Tags

, ,


* Thuyn ti đu cu t nhiên thng: Mạc Hề Trừu Phong, bạn Không dịch, nhà ss Lam Anh
_ Chap 36

Anh tin họ nhất định sẽ gặp lại nhau, cũng tin Diệp Khinh Chu nhất định là của anh, chỉ là lòng tin ấy không cách nào bù đắp được bảy năm mất đi, trải nghiệm của nàng, đau khổ của nàng, tất cả tất cả, anh có thể đền bù không , làm cho mọi thứ trở lại như bảy năm trước, vào buổi tối mùa hè hôm ấy, anh hôn nàng, rồi ôm eo nàng, nói với nàng, đừng hòng chạy.

Bảy năm sau, gánh nặng trên lưng anh, khổ sở của nàng, so với tình huynh muội ngày xưa, càng thêm tàn khốc vô cùng.

_ Chap 37

Trong mắt của Kiều Lạc, không hề có phẫn nộ, cũng không chán ghét, mà là một thứ bình tĩnh làm cho người phát lạnh, anh nói tiếp, ngữ điệu vững vàng,” Thứ nhất, cha Diệp Khinh Chu là kẻ nghiện thuốc, nhưng không có bất kỳ hành vi phạm tội nào, nên không thể nào gọi là « tội phạm hút thuốc phiện » , đây là kiến thức cơ bản nhất mà cơ hồ ai cũng biết. Thứ hai, dù nghiện, ông vẫn là cha của nàng. Nếu nói cha mẹ đắc tội thì con cái phải gánh chịu, vậy thì Mai tiểu thư, cô không sợ là sau này con cái chỉ vì có một người mẹ như cô mà cả đời không ngóc đầu lên nổi hay sao?”

* M ám: Hốt Nhiên Chi Gian, ss Den dịch

_ Chap 23

Sáng nay tỉnh dậy, anh sờ sờ vài chỗ sưng tấy trên đầu, nghi ngại hỏi cô có phải anh bị đụng vào tường không? Mọi thứ diễn ra đêm qua đều tan biến theo hơi cồn, thậm chí anh cũng không nhớ là đã hôn cô!

Thật vô dụng! Vu Tiệp bực bội đến mức muốn hét to, tại sao cứ để tâm chuyện anh đã quên, quên thì càng tốt chứ sao? Đó chỉ là hành vi khi anh mất đi lý trí vì say rượu, tại sao mình cứ cho là thật? Nhưng trong đầu vì sao cứ hiện lên đôi môi dịu dàng kia, sự tiếp xúc nhẹ như cánh bướm lay động, hòa nhịp với tim cô, rung lên sợi dây đàn sâu kín nhất trong đó, muốn quên cũng không quên được!

_ Chap 25

Vu Lâm miệng ngậm một miếng sô-cô-la Dove, liếc nhìn mẹ mình đoán chắc sẽ không ra ngoài ngay, nên mới thì thào ra vẻ bí ẩn: “Em biết tại sao nó cuống lên đòi đi rồi.”

Tấn Tuyên nhướn mày: “Tại sao?”

“Nó đi cùng với bạn trai.”

* Bắt đền anh yêu: Khải Ly, ss Lãnh Vân dịch

_ Chap 6.1

“« Ngay từ đầu anh trân trọng tôi như thế, săn sóc tôi như thế, tôi còn cho rằng tôi đã gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời, nếu không lấy được anh tôi sẽ hối hận cả đời… Nhưng giờ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, anh đã không thể tin tưởng tôi, vậy chúng ta ly hôn còn hơn… » Cô đã thua, lần cá cược bằng cuộc đời và trái tim này cô đã thua vô cùng thảm hại, cả trái tim cô đều đã dâng tặng anh ta, lại bị anh ta hung hăng đạp nát. Khoảnh khắc cô rời khỏi căn nhà đó, cô có dự cảm trong lòng, cô sẽ không thể quay lại đó được nữa rồi.”

* Tình yêu thứ 3: Tự Do Hành Tẩu, ss Jini dịch, Timyeu edit

_ Chap 5.2

Cửa xe hạ xuống, tôi pháthiện trong xe là Lâm Khải Chính, anh ta đeo kính đen, ngồi ở vị trí lái xe, lên tiếng hỏi tôi: “Chuyện gì thế?”

“Xe của bạn tôi không có giấy tờ, cảnh sát giao thông muốn giữ.” Tôi trả lời.

Anh ta gật đầu, sau đó nói: “Vậy cô ngồi xe tôi về thành phố đi.”

_ Chap 8.1

Hơn nữa, tôi thực sự đang sợ hãi anh ấy sẽ giống như những người đàn ông khác, dùng thái độ rất thành khẩn nói: “Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá.” — Lấy rượu làm cái cớ để xóa bỏ tất cả hậu quả trước sau luôn là lý do quang minh chính đại nhất, cũng là lý do khiến phụ nữ không còn mặt mũi nào nhất, ý muốn nói rằng tôi chỉ xuất hiện đúng thời gian không thích hợp mà thôi, không hơn.

* Tháng 6 tri xanh nht: Tâm Văn, Lạc Bối Bối dịch
_ Chap 2- cuốn 4

“Sau đó anh cuối cùng cũng đã học được cách yêu thương,

Tiếc thay em đã đi xa khuất nơi biển ngươi.

Sau đó anh rốt cuộc cũng hiểu ra những giọt nước mắt

Có những người khi bỏ qua sẽ không bao giờ trở lại.”

Tình yêu chẳng qua là chút gia vị của nỗi tịch mịch. Không ai có thể chờ đợi một ai đó quá lâu.

Chuyện nam nữ, ai để cho chính mình một đường lui, sẽ là kẻ có thể cười cuối cùng. Kẻ khóc cuối cùng chỉ là kẻ ngu ngốc.

* Yêu em được không: Ngải Mân, Lạc Bối Bối edit
_ Chap 7

Trong phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người, anh nuốt xuống một ngum lại một ngụm, nụ hôn dường như làm máu anh sôi sục lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, vùi vào ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên.

Anh ôm chặt lấy cô, khàn khàn nói: “Anh muốn em ghen, muốn em tức giận, muốn em để ý đến anh, như vậy có thể thấy anh có một vị trí nào đó trong lòng em, anh không lo sợ em không cần người bạn trai này nữa.”

* Như Ý khoa ph sn: Shu-chan Pressy edit, nhà Lá Mùa Thu
_ Chap 4.2

Đa tình rồi cuối cùng cũng sẽ bị vô tình làm tổn thương. Hắn đã vô tình như thế, nàng cần gì phải lưu luyến? Cho dù đã từng có thời gian cùng nhau thân mật (không biết nội chẩn có tính không), hắn ngay từ đầu cũng chỉ xem nàng là bệnh nhân, sau lại một biên tập viên cùng hợp tác, chưa bao giờ có đem nàng để vào trong mắt.

Hắn là vậy. Hết thảy mọi chuyện đều là nàng xuẩn ngốc, si tâm vọng tưởng!

* Yêu: Nữ Nhi Hồng edit, nhà Ve
_ Chap 32

Nhưng mà anh có làm cái gì đâu mà hai người lại cười như thế, tay bất giác sờ sờ lên mặt mình, rõ ràng không có gì ở trên mặt, mà sao hai nha đầu này vẫn cười hết sức lợi hại. Tô Thiệu Cẩm không nói một lời liền đi vào toilet, nhìn mặt mình trong gương, trên mặt bị một người nào đó dùng bút màu đen vẽ ba chòm râu, ánh mắt, hoàn toàn là mắt mèo, trên trán còn bị vẽ một chấm tròn…

* Ngoan, anh yêu em: Cam Quất Tử, VitaminB2 edit, nhà Ve

_ Chap 9

Trong phòng làm việc rộng rãi và lạnh lùng, thân hình cao lớn, thon dài đứng trước cửa sổ sát đất có bộ dạng vô cùng cô đơn, ngay cả không khí xung quanh anh cũng tràn ngập ưu thương nhàn nhạt. Người đàn ông này trên thương trường một tay che cả bầu trời, giờ phút này trong mắt anh chỉ tràn ngập thê lương. Anh có thể dùng an nguy của cha mẹ cô ép cô ở bên cạnh mình, nhưng không hề ép cô cùng mình hoan tâm.

Thợ săn có rất nhiều phương pháp để xử lý con mồi của mình, nhưng anh lại lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất. Đó là chờ đợi.

* Mua dây buc mình: Phiêu A Hề, Kei dịch [sắp hoàn rồi, oh lala]
_ Ngoại truyện: Tiểu Quai Quai

“Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé.”

“Cuốn sách nhàm chán như vậy mà cũng có thể xuất bản, hơn nữa còn có người mua.” Trịnh Hài tiếp tục lật trang, “Nhưng, nhân vật nữ chính trong này hơi quen, anh chắc chắn là đã gặp cô ta ở đâu rồi.”

Hòa Hòa lấy lại quyển sách: “Này, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé!”

Trịnh Hài bỏ khăn lạnh ra, sờ sờ đầu cô, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng đã hạ sốt rồi, sao vẫn nói linh tinh?”

* Đáng tiếc không phi anh: Diệp Tử, Devil&Puha edit
_ Chap 23

“Em là bạn gái của anh.”

“Còn chưa phải.” Tôi thề thốt phủ nhận.

“Bây giờ thì phải,” Anh nâng mặt tôi lên, nhằm môi tôi cúi đầu xuống hôn, tôi chuẩn bị không kịp, đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt.

“Thế này được chưa, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, em còn không thừa nhận sao?”

Tôi nhìn chằm chằm anh, cắn răng, hung tợn bóp chặt tay anh, gằn từng chữ: “Anh – đi – chết -đi.”

_ Chap 24

“…đối với duyên phận mà nói, luôn luôn kì diệu, chuyện tốt đã định, trong lúc bắt đầu lơ đãng, tình yêu đã vô tình đi theo con đường một chiều, vĩnh viễn không thể quay ngược lại, mặc cho những người ta đã từng bỏ qua.

Cũng như giống như tôi thích Hướng Huy. Tôi nhìn sang anh, anh đúng lúc cũng nhìn chăm chú tôi, khóe miệng thủy chung mỉm cười, chan chứa tình cảm yêu thương. Uông Nhiên đã từng nói, nếu như người đàn ông nhìn phụ nữ, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp ý cười, vào thời điểm bị bắt gặp sẽ nhanh ngại ngùng đỏ mắt chuyển hướng tầm mắt, như vậy chứng minh anh ấy thật lòng thích người đó, người đàn ông như vậy rất đáng giá để kết hôn.”

* Chúng ta ly hôn đi: Khải ly, Lacoste edit
_ Chap 3.6

La Vũ Tịnh thở ra một hơi, may mắn là mình đã quyết tâm gọi điện thoại, nếu không chẳng biết đến khi nào mới lại có thể nhìn thấy Khắc Hiên.

Con có hay không nhớ đến mẹ đây? Cho dù con không nhớ mẹ thì mỗi ngày mẹ đều nhớ con… còn người đàn ông trong nhà kia, hẳn là chả bao giờ nghĩ tới cô đi?

Chính là anh vẫn nhớ đến cô với cô trong những giấc mơ, để lại cho cô những tiếng thở dài, một ít sầu não, một loại tình cảm cho đi không thể nào thu lại được.

_ Chap 4.2

“Anh nghi ngờ mình có phải hay không đi vào nguy cơ của đàn ông tuổi ba mươi, nhưng mỗi sáng thức dậy xuống giường, anh vẫn có phản ứng sinh lý bình thường, chẳng lẽ nói theo cách khác là anh không có cảm giác đối với phụ nữ?

Hiện tại anh lại có một cái vấn đề, tại sao khi nhìn thấy vợ cũ anh lại có cảm giác thú tính trỗi dậy?”

* Yêu không hối tiếc: Mạc Nhan, Vivian & Cốc edit
_ Chap 2.1

Nhìn thấy khuôn mặt tức giận đỏ bừng bừng kia, anh lại càng muốn chọc cô hơn, trên thương trường đã quen với kiểu ngươi lừa ta gạt, bồi dưỡng cá tính của anh càng trở nên lạnh lùng, chỉ có khi đối mặt với cô, anh mới không còn là vị tổng tài lãnh khốc, giết người không chớp mắt trên thương trường, anh biến thành một vị Đại ca ca thích khi dễ bắt nạt cô nhóc đáng yêu của mình, đương nhiên ẩn giấu bên dưới sự bắt nạt đó là một tình yêu say đắm sâu sắc.

* Khúc hát mặt trời (Chàng trai trong hoa hướng dương): Ức Cẩm, Cốc dịch
_ Chap 3

Trước khi vào nhà, cô đưa mắt nhìn thoáng qua cây hoa hướng dương ở góc sân, trong màn đêm nó vẫn vươn thẳng thân mình, chỉ có khác là lá có hơi rũ xuống, chắc nó cũng cần nghỉ ngơi.

Ngủ ngon.” Cô nói với nó rồi đi thẳng vào nhà.

“Ngủ ngon.” Giọng nói kia lại lần nữa vang lên trong khoảng sân trống trải, một cơn gió thổi tới, âm thanh bị gió thổi tan mất, biến mất giữa bóng đêm vô hạn…

About these ads