Tags

, ,


Bài viết của bạn Hà Phương, giới thiệu truyện “Lãnh cung thái tử phi”.

Đọc phần đầu đã được edit của truyện tại nhà Mèo đen và Garyau ( Gary đang edit và tạm drop, sẽ quay lại sớm).

Tên: Lãnh cung thái tử phi

Tác giả:Mị Tử Diên

Thể loại: ngôn tình, cổ đại, giang hồ, triều đình, ngược, xuyên không, HE

Nhân vật chính: Long Y Hoàng x Phượng Trữ Lan

Nhân xét chung:Lãnh cung thái tử phi là một truyện dài hơn 1400 trang Word với hơn 2 triệu chữ.Truyện không có cảnh H nhiều như một số truyện mình vẫn hay đọc, nam chính thì cũng biến thái nhưng ở mức độ vừa phải :-?. Đây là một trong số ít truyện mình đọc từng trang word convert một, chứ không phải đọc qua để nắm bắt được nội dung.( vật vã 2 ngày liên tục mới giải quyết xong +_+ ).Ấn tượng của mình đầu tiên về truyện này là NGƯỢC vô cùng, ngược từ đầu tới đuôi, từ ngoài vào trong, từ thể xác tới tinh thần. Nó khác hẳn với những cuốn ngược mà mình đã đọc, nếu những truyện trước kia, đoạn ngược văn chỉ xuất hiện khi mà nam chính vì quá yêu nữ chính nên thành ra hận, từ hận -> ngược nữ chính. Thì ở truyện này, ngay từ lần gặp nhau đầu tiên giữa Phượng Trữ Lan và Long Y Hoang đã ngược rồi. Nhưng về sau tình cảm của Phượng Trữ Lan và Long Y Hoàng diễn biến cũng rất hợp lý. Mình không có gì phàn nàn về chuyện Long Y Hoàng tha thứ cho Phượng Trữ Lan khi mà trước kia anh ta nhẫn tâm giết chết con của hai người. Khác hắn với Tuyệt thế mị phu nhân, tình cờ hay Tàn khốc tổng tài tuyệt ái thê, nhân vật nam chính thường sau khi ngược chị nữ chính, để chị nữ chính bỏ đi rồi mới thấy ân hận, day dứt, đi tìm chị nữ chính để cầu xin sự tha thứ.Chị nữ chính thì yêu đến mụ mị, dù cho nó giết con mình nhưng thấy nó đối xử dịu dàng ôn nhu với mình là tha thứ ngay. Và mình thật sự rất thích nhân vật Long Y Hoàng, không giống với những nữ chính kiểu Vân Thanh Thanh hay Kì Hinh…yêu đến cuồng dại và nhiều khi cảm giác nhu nhược đến ngu người.Truyện này còn khiến mình khá bất ngờ khi mà anh nam chính ban đầu là một gay nhưng mà sau này anh ấy đã cải tà quy chín =)) và xuất hiện sự xuyên không của Vân Phượng Loan :)), lần đầu tiên mình đọc truyện mà nhân vật xuyên không là nhân vật phụ mà còn là phản diện nữa :)), cuối cùng thì bị chết rất thê thảm :)). Trong khi đọc truyện này, mình xuất hiện rất nhiều cung bậc rất khác nhau, từ tức giận rồi đau lòng đến vui vẻ :)).

Về từng nhân vật

Long Y Hoàng là một trong số ít nữ chính trong ngôn tình mà mình thích, thông minh , sắc sảo chứ không ngu  như một số nữ chính khác =)),dám yêu dám hận, yêu thì yêu vô cùng nhưng một khi mà đã không tin tưởng mình thì thôi dẹp luôn cho nhẹ nợ, đối với những nam nhân yêu mình mà mình không có tình cảm thì thẳng thừng từ chối, không để người ta có hy vọng và phương châm sống cũng rất rõ ràng, người không hại mình thì mình không động chạm họ, còn một khi đã động vào mình rồi thì đừng hòng có đường sống, hiền dịu nhưng một khi đã điên lên thì lãnh khốc không kém gì nam nhân luôn. Tuy vậy nhưng ở đoạn cuối lúc biết Mộ Dung Hách Nguyệt còn sống thì Long y Hoảng phản ứng hơi thái quá, có lẽ là do mình đam mê zai đệp, không nỡ thấy để zai đệp bị người mình yêu phũ phàng dư vầy nên là mình thấy cách cư xử của Long Y Hoàng với Hách Nguyệt có chút gì đó quá đáng ^^. Đọc cả truyện, thì có lẽ mình thấy Long Y Hoàng đáng thương nhất không phải là khi bị Trữ Lan hành hạ, mà là đoạn chia tay với Phượng Ly Uyên trong đám cưới của anh ta với Vân Phượng Loan

“Y Hoàng, ta yêu nàng .” Phượng Ly Uyên hốc mắt đỏ lên, nói.

“Vâng…” Long y hoàng cắn chặt môi

“Y hoàng, nhắm mắt lại có được hay không?” Phượng ly Uyên cười nói.

Long y hoàng rất nghe lời – nhắm mắt lại, dần dần… Nàng cảm giác được vòng tay của người đang ôm mình từ từ – buông…ra tay, trên người – áp lực cũng chậm chậm nhỏ đi, tối hậu biến mất… Nàng vẫn nhắm mắt lại.

Lại là một trận gió lạnh thổi qua, đã không còn sự ấm áp khi được ôm trong ngực, chỉ còn sự  rét lạnh thấu xương, Long Y Hoàng toàn thân rung lên, từ từ thanh ánh mắt mở ra… Trước mắt, trừ đi một mảnh hiu quạnh – một cảnh tưởng thê lương, không còn có bất luận kẻ nào…..

Nước mắt lăn một hồi, rốt cục không chịu nổi trọng lực – thẳng đứng mà rơi.

Cảnh chia tay này làm mình nhớ đến khi Hòa Bình chia tay Giai Kỳ

Cuối cùng, cô nói: “Em đi đây, anh quay mặt đi. Anh nghe lời quay mặt đi, quay lưng về phía cô.  Cô xách valy, xuống xe, vội vàng đi về phía đại sảnh sân bay.  Anh ngồi trong xe, vẫn luôn nghe lời, quay lưng lại với cô.  Anh nhìn từ gương chiếu hậu, nhìn bản thân mình, cố gắng hết sức giữ nụ cười trên mặt, nhưng nước mắt lại âm thầm chảy xuống.  Rõ ràng anh không thể làm nổi, nhưng lại đồng ý tất cả.  Chỉ cần là cô muốn, anh đều có thể đồng ý.  Bất kể cô nói gì, chỉ cần là cô muốn, anh đều có thể đồng ý.  Sân bay to lớn đằng sau lưng, vô số những chiếc máy bay âm âm cất cánh hạ cánh, đi vào không cảnh.  Có một chiếc, đang chở cô, rời xa anh. Anh đồng ý với cô, nhất định không được quay đầu, nhất định không được nhìn, cô rời xa anh.

Từ giờ trở đi, mỗi người một đường.

Phượng Trữ Lan, anh này ban đầu đọc truyện mình ghét kinh khủng, nhất là đọa đưa Long Y Hoàng vào nhà giam và đưa thuốc phá thai cho Long Y Hoàng uống, thật chỉ muốn băm vằm ra anh ta cho bõ tức.Phải mãi đến 2/3 truyện mình mới đỡ thấy ác cảm :-?. Lần đầu tiên anh này xuất hiện mình liên tưởng đến Tần Mộ Phong trong Vương phi thất sủng =)). Cùng yêu một người sâu nặng nhưng Tần Mộ Phong thì yêu nữ nhân còn Trữ Lan thì người anh ta khắc sâu trong tim lại là một nam nhân, tên cũng như người Khuynh Nhan ( Khuynh thiên hạ chi nhan: ý là đẹp đến chao đảo cả thiên hạ thì phải :-? ), được miêu tả đẹp hơn cả mỹ nữ nữa cơ mà, đúng là nữ vương thụ =)))))))))). Trữ Lan yêu Khuynh Nhan đến nỗi mà lúc Khuynh Nhan chết còn không nỡ đốt xác mà đem ướp xác đông lạnh ở trong một cái hầm :-ss. Tóm lược được mỗi câu là yêu đến thất điên bát đảo luôn :-ss. Nhưng về sau thì đã cải tà quy chính, đi theo con đường đúng =)). Cảnh mà khiến mình bớt ác cảm với anh này, thậm chí là có phần quý quý là cảnh khi anh ta nghĩ Long Y Hoàng chết rồi, ôm xác bị thiêu cháy của Long Y Hoàng ( mà thực ra là của Lạc Hoa), rồi nói mê man, rất đáng thương

“Y hoàng, chúng ta sẽ sinh mấy nữ nhi đây…Nếu như sinh vào mùa xuân thì gọi nàng là Hoa Đào, vào mùa hè thì gọi là Hoa Sen, mùa thu thì gọi là Hoa Cúc- mùa đông thì là Hoa Mai, có được hay không? Y Hoàng? ( về chuyện tại sao anh ấy lại đặt tên con bằng những cái tên quê mùa như vầy thì phải đọc truyện mới hiểu được, giải thích lằng nhằng lắm) … Nàng trả lời ta được chứ? Thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu… Ta sẽ không ép nàng phải nói chuyện với ta nhưng mà nàng đừng không để ý đến ta như vậy….

Vó ngựa đạp tại một cái hố trung, Phượng Trữ Lan – thân thể chấn động mạnh một cái,sợ thi thể đã bị cái gì tổn thương, vội vàng nắm chặt dây cương, hắn cười khổ nói: “Y hoàng, nàng như thế nào trở nên nhẹ như vậy … Khẳng định là lại không chịu ăn , chờ chúng ta trở về, ta liền đuổi mấy tên…. đầu bế kia đi, thay người mà nàng thích.”

“Y hoàng…” Phượng Trữ Lan dùng sức mím môi để không bật khóc, cố gắng – cười: “Y hoàng, nàng hội nghe được sao?”

“Y hoàng… Ta yêu nàng, ta yêu nàng a…”

Có thể nói là Trữ Lan  mãi đến lúc này mới nhận ra Y Hoàng quan trọng với mình đến như nào :-?, sau khi “ôm xác Long Y Hoàng” về, đến thẳng Duệ Vương phủ rồi mắng Vân Phượng Loan, những lời anh ta nói cũng khiến mình cảm động mà…

Ngươi rất hạnh phúc nhỉ? Cùng con của mình chung một chỗ, thật sự là rất hạnh phúc đúng không? Chính  là ngươi có biết hay không,ngày  Kỳ Hàn mới ra đời , Y hoàng cũng không có liếc hắn một cái, hắn đã bị mẫu hậu ôm đi , ngươi có biết hay không… Khi Kỳ Hàn được trăng tròn ( 1 tháng tuổi), Y Hoàng mới chính thức nhìn hắn đầu tiên nhìn! Mà hiện tại thì sao? Mẫu hậu vì muốn khống chế Kỳ Hànnên tự đạo tự diễn một hồi ám sát – trò khôi hài, vì vậy, Kỳ Hàn ở bên Y Hoàng được hai tháng thì lại bị mẫu hậu cướp đi! Ngươi thử nghĩ xem, nếu như là hài tử của ngươi bị như vậy ôm đi, ngươi sẽ như thế nào? Tận tình – khóc nháo phát tiết sao? Y Hoàng đến bây giờ chẳng có khổ nạn nào mà chưa chịu qua , ngưoi đã không biết thì thôi! Ngược lại còn quá đáng! Ngươi hại chết nàng , ngươi hại chết nàng có biết hay không!

Phượng Ly Uyên, a anh này ban đầu mình thích nhất này XD. Kể cả lúc anh ta vì quá hận Long Y Hoàng mà bắn tên vào vai nàng thì mình cũng rất thương anh ta. Mình không ác cảm với anh này như Phượng Trữ Lan, kể cả khi anh ta làm bao nhiêu chuyện như vầy mình cũng không ghét, chỉ thấy thương tâm cho ảnh. Tất cả là chỉ vì một trữ ” Tình” với Long Y Hoàng. Ly Uyên đã bỏ qua Y Hoàng quá nhiều lần, anh ta không hề có lòng tin ở Y Hoàng. Đã yêu thì phải có lòng tin đối với ngừoi mình yêu,nhưng đến khi Y Hoàng hỏi anh ta là ” Ly Uyên, chàng có tin ta không?”, anh ta cũng không thể trả lời. Có lẽ Ly Uyên thua Trữ Lan không phải bởi vì chữ ” tình” mà anh ta dành cho Y Hoàng kém hơn so với Trữ Lan mà là bởi vì anh ta không có lòng tin ở Y Hoàng, như lời Trữ Lan nói

Ngươi biết, tại sao ngươi cùng Y Hoàng càng ngày càng xa không? Không phải bởi vì ngươi không đủ yêu nàng, cũng không phải bởi vì nàng đối với ngươi dùng tình không sâu, chỉ là bởi vì ngươi khiến nàng thất vọng, Vương gia, chuyện khiến nàng khổ tâm thứ nhất là bởi vì ngươi cho tới bây giờ không hề tin tưởng nàng, thứ hai, là bởi vì vì ngươi không không hiểu đạo lý thiên vị Vân Phượng Loan, tất cả là do ngươi gieo gió gặt bảo.”

Kết cục của anh này thì khỏi nói rồi, thê thảm đủ đường. Hồi bé mẹ thì bị người ta hãm hại giam vào lãnh cung, lớn lên yêu một người nhưng vì không tin người đó cho nên là lãnh đủ hậu quả luôn. Vợ bị hành hình, con bị chết non, bản thân thì bị người mình yêu hạ độc. Chẹp, thê thảm không còn gì để nói. Cơ mà nói thật chứ mình thích đôi Phượng Ly Uyên x Long Y Hoàng hơn là Phượng Trữ Lan x Long Y Hoàng 8->.

“Ta hiện tại….. chỉ cần nhắm mắt lại, đều tưởng tượng  ra bộ dáng của nàng… ta phải cố nhìn nàng thật kỹ,để  kiếp sau, tuyệt đối không cần bỏ lỡ… Ta nhất định phải đi đi trước Trữ Lan đem ngươi thú trở về, sau đó, sau đó chúng ta… Khụ khụ… Khụ khụ!”

Mộ Dung Hách Nguyệt, đọc truyện xong, nhân vật để lại cho mình ấn tượng nhất không phải là Phượng Trữ Lan hay Phượng Ly Uyên mà là anh này này XD. Anh này ban đầu thì đểu nhưng về sau cũng không thoát khổi cám dỗ của Long Y Hoàng. Mộ Dung Hách Nguyệt giống anh nhân vật chính trong phim Kiếm Vũ =)), tim mọi người ở bên trái thì tim của anh này ở bên phải thế là lúc bị người ta đâm vào bên trái nên không chết. Cơ mà cũng một phần vì chuyện này mà bị Long Y Hoàng hận =)),

Hoàng cung thái hiểm ác, lần này đây nàng suýt nữa mất mạng, nếu như không phải ta kịp thời phát hiện, nàng đã sớm… A! Phượng Ly Uyên không bản lãnh bảo vệ nàng, Phượng Trữ Lan cũng không có! Ta đây liền càng không có lý do buông tay mời nàng trở về

Y hoàng… Ta xin nàng, sau này vô luận phát sinh chuyện gì… Vô luận nàng ở bên cạnh người nào, thì ta cũng không muốn nàng quên ta… Như vậy, như vậy cũng tốt lắm rồi…”

“Y hoàng, ta hôm nay tới… Thật sự không có ý tứ gì khác, ta chỉ là tới nhìn nàng,chỉ nhìn một hồi là tốt rồi -.” Mộ Dung hách nguyệt cơ hồ là ở cầu khẩn nàng, thanh âm  thê lương: “Tối hậu một lần, sau này… Ta không bao giờ …  sẽ xuất hiện trước mặt nàng…chỉ là ta sợ hội quên nàng…

“Ngươi còn còn muốn kết quả gì nữa đây?” Long y hoàng – cơn tức càng lúc càng lớn, tay lại đột nhiên bị Mộ Dung Hách Nguyệt nắm chặt, nhưng kinh ngạc  là hắn muốn đoạt trâm gài tóc, lại thấy Mộ Dung hách nguyệt sắc mặt phong khinh vân đạm – cầm lấy cổ tay của nàng đặt ở bản thân trước ngực,để ngay ở vị trí trái tim hắn

“Muốn đâm, liền đâm vào chuẩn một tí, sống không bằng chết, mới là thống khổ nhất -.” Mộ Dung hách nguyệt tòng thủy chí chung đều là mỉm cười,  còn có bi ai vô hạn.

“Y hoàng, nếu có kiếp sau ? Ngươi còn có thể sẽ không hận ta? Có kiếp sau… Chúng ta có thể hay không là vợ chồng?”

Lúc anh ấy sắp chết, miệng liên tục bảo với Minh yên là ” Y Hoàng, ta nhớ nàng, nhớ vô cùng”, làm mình thương cảm điên lên được. Bực mình với Y Hoàng, sao lại có thể đối xử với anh ấy như vầy~,thật đau lòng thay mà! Điều mình thương tâm nhất là trước khi chết anh ấy chuẩn bị thiệp hồng đầy đủ để chúc mừng sinh nhật Kỳ Hàn, rồi thì còn cả thiệp mừng là anh ấy sắp cưới với hy vọng rằng trong lòng Y Hoàng- anh ấy vĩnh viễn còn sống. Lúc đọc đến đoạn này mình suýt khóc đấy :(.

Sau khi đọc một loạt ngôn tình mà xuất hiện những nhân vật nam thứ làm nền cho nam chính, thì sau khi nữ chính với nam chính thành một đôi , thì anh nào anh ấy cũng nói với chị nữ chính kiểu dạng này ” Nếu có kiếp sau, ta nhất định gặp nàng sớm hơn hắn rồi thì chúng ta.. bla bla bla”, phải là mình chắc mình bảo ” Nàng không yêu ta đi yêu hắn thì là sai lầm lớn nhất của nàng” =))))

Vân Phượng Loan ,bạn này là nhân vật phản diện nhưng mình vẫn muốn nói qua cảm nghĩ về bạn này =)), như mình đã nói từ đầu, đây là truyện có yếu tố xuyên không nhưng xuyên không chỉ là yếu tố vô cùng phụ, bạn Vân Phượng Loan này là người xuyên không từ hiện đại nhưng vì quá yêu Phượng Ly Uyên nên đâm ra đểu =)), nói thật chứ trong số những nhân vật xuyên không thì bạn này có kết cục thê thảm nhất, nói gì thì nói chứ những nhân vật xuyên không mình đọc cũng đều khá là thông minh, vì đầu óc thời hiện đại nó cũng khác thời cổ đại, còn bạn này mình cảm thấy ngu dễ sợ =)), chết là đúng rồi =)). Không hiểu vì sao ngay từ đầu mình đã không thích bạn này rồi, có lẽ vì bạn này là nữ mà lại yêu Phượng Ly Uyên =)))))))))). Mình từ trước đến nay đọc truyện vốn ghét các em nữ kiểu như Vân Phượng Loan =)), nhưng nếu mà là nam thì mình lại vô cùng thích, đây có lẽ được gọi là dại trai =))

Tóm lại : mình chấm truyện này 8,5/10, đáng để đọc đó hỡi các thiếu nữ, và mình đang nghi ngờ  mẹ của Long Y Hoàng là xuyên không sau khi nghe Y Hoàng nói về mẹ mình :-?, đang thử tìm các truyện khác của tác giả này xem có truyện về cha mẹ của Y Hoàng không. Vì đọc truyện mình có thể thấy chuyện tình cha mẹ của Y Hoàng cũng trắc trở phết :-?

Hà Phương

About these ads