Tags


Cám ơn sự ủng hộ, cũng như  góp ý của mọi người dành cho nhật ký thử nghiệm.

Tiện đây, xin trả lời câu hỏi của bạn Pandamama – ” Quái j đây? ?? 1 trang ad à?”: Về mục tiêu thành lập, cách thức hoạt động… của Hội đau tim, mọi người có thể xem qua tại bài viết Giới thiệu về Hội. Tuy nhiên, nói sơ lược thì, Hội hoạt động chủ yếu ở facebook, nhằm giới thiệu, cập nhật link… những bộ truyện online, giúp độc giả tiện theo dõi, đồng thời có nơi làm quen, tán gẫu, thảo luận… với nhau. Do tôn chỉ của hội là ủng hộ các dịch giả online, nên luôn đưa link đến blog gốc của dịch giả. Xem như là “vô tình” quảng cáo, lăng xê một phần nào đấy cũng được. Có điều, TC thích nghĩ, nhiệm vụ của Hội như “cầu nối” đưa độc giả đến với dịch giả và tác phẩm hơn ^^.

Kế đến, có một số rắc rối về bộ Ngược Ái – Ngạn Thiến. Như TC đã nói  trong Nhật ký ngày 10, Misssoco đã thông báo chính thức là dừng hẳn bộ đó, sau đó thì có nhiều bạn edit tiếp. Trước nay, đối với những bộ truyện có nhiều bản dịch song song, có khi TC update cả 2 link ( như với Vương phi thất sủng), cũng có khi chỉ  có thể chọn 1 bản để cập nhật. Đối với bộ Ngược ái, ngay hôm Miss thông báo drop, bạn Đăng Như đã  nói tại facebook Hội bảo là sẽ nhờ một người bạn edit tiếp, do đó, TC chọn bản edit đăng tại blog Như để theo dõi. Tương tự như chuyện lúc trước, bộ “Ly hôn đi điện hạ”, Bánh Bao Chiều drop, bạn Lệ Tuyết edit tiếp, TC cũng cập nhật tiếp nối bản edit của bạn ấy. Khi TC hỏi, Như cho biết là đã liên hệ với Miss để xin phép edit tiếp Ngược Ái khá sớm, nhưng do com bị xét duyệt nên không hiển thị, sau đó bạn của Như đã com lại lần nữa ( ngày 6/1). Còn vấn đề so sánh 2 bản dịch/edit là chuyện khá tế nhị, hay – dở phụ thuộc nhiều vào cảm nhận cá nhân, chuyện  tranh cãi giữa các blog/ dịch giả… hy vọng mọi người sẽ không lôi sang đây .

***

Ngôn tình Trung Quốc – cổ đại :

“Thượng Quan Uyển Nhi, tốt nhất là ngươi tự cầu nguyện cho chính mình không có chuyện gì, nếu không những gì bổn vương phải chịu hôm nay, nhất định sẽ trả cho ngươi gấp ngàn vạn lần.” Tư Mã Thế Kỳ lớn tiếng nói xong, bưng chén thuốc lên, cúi đầu ngậm lấy một ngụm, sau đó đỡ người nàng ngửa ra, , môi chạm môi cố gắng khạy miệng nàng hé mở, thuốc nước từ từ truyền vào bên trong…

( Vong quốc công chúa, chương 12, Vivian edit)

***

Hảo! Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Ta có thể không giết ngươi mà cũng có thể giúp ngươi cứu Cảnh Nhân ra.

–       Điều kiện gì? – trong lòng Hàn Ngữ Phong thầm mừng.

–       Làm nữ nhân của ta – thanh âm nam tử lạnh như băng.

( Ngược ái – Ngạn Thiến, chương 85, bạn giấu tên edit)

***

“Ngươi chẳng qua chỉ là con hồ ly không biết thẹn, ai cũng có thể lấy làm chồng. Thực cho rằng chỉ dựa vào khả năng dụ dỗ thủ đoạn là có thể câu dẫn ra lệnh cho đàn ông sao?! Cút đi! Cút được thì cút cho xa ?! Nếu một lần nữa ta gặp lại ngươi thì đừng trách ta xuống tay vô tình!”

( Dụ Hồ, Chương 34.2, traitaovang2912 edit)

***

Bỗng nhiên, có cái gì đó ấm áp, mềm mại, nhẹ nhàng mà dán trên mặt của ta, ta kinh ngạc mở mắt, ca ca, hắn lại có thể hôn nước mắt của ta!

( Địa ngục sâu thẳm, Chương 12.2, Huongntd edit)

Ta vô cùng thích thú xem cảnh hôn nhau của Phượng Hoàng và nàng kia trong quang ảnh, hôn mãi hôn mãi, hôn cho đến khi nàng kia thở hổn hển, Phượng Hoàng mới thả nàng ra, nhưng vẫn đeo chặt thắt lưng của nàng không buông, nàng kia như cây liễu yếu ớt dựa vào trong ngực hắn, gương mặt ửng đỏ quay sang bên này.

Sao quen mặt quá ta.

Ta mượn vũng nước đọng trong viện soi mặt xuống, so sánh thử xem.

Cuối cùng đưa ra một kết luận, nữ tử trong quang ảnh chắc chắn có khuôn mặt không khác mặt ta một chút nào.

( Hương mật như khói sương, Chương 13, Maroon dịch )

“Như vậy đi,” hoàng thượng có vài phần nhượng bộ, “trẫm cho phép ngươi được quyền cưới Uyển Thanh nhập  môn, nhưng điều kiện đầu tiên là phải cưới Đông Ly làm vợ, chỉ cần sau ba tháng tân hôn, nếu ngươi vẫn khăng khăng muốn Uyển Thanh thì trẫm sẽ không cản trở nữa, mà danh phận của các nàng, trẫm cũng không can thiệp, tùy ý ngươi định đoạt.”

( Xung hỷ tiểu thiếp, Chương 2.1, Vivian edit)

***

“Ngươi ──” Tịch Ân căm hận cố đè nén dục vọng ở dưới thân.

Lộ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chàng, nàng cúi đầu giữ chặt cái ôm của mình, đột nhiên thò người ra phía trước, kiễng đầu ngón chân hôn lên môi chàng.

( Ma nữ tình thù, Chương 7, edit: huongntd)

“Ngươi…!” – Hoàng thượng tức tối, oán hận nhìn Nhã Lệ.

Nhã Lệ cũng chẳng quan tâm nói – “Không phải lo, ta chỉ dùng một chút mê dược, ngài không định sủng hạnh ta trước mặt nàng ta chứ, nếu ngài muốn thế, ta cũng không ngại, chỉ cần hất chén nước là nàng ta tỉnh lại.”

(Vượt qua ngàn năm yêu chàng, Chương 47.1, edit: Juu_chan)

Hải Đường gắt gao ôm Đô Đô đang khóc oa oa, thân thể vô lực chống đỡ, nàng quỳ trên mặt đất vừa ôm con vừa khóc nức nở. Phương Sở Đình nhớ tới cảnh vừa rồi nàng tiến xuống hồ sâu liền run sợ, hắn kéo hai mẫu tử gắt gao ôm vào lòng, nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống.

( Hải đường nhàn thê, Chương 30, Khán Nguyệt Quang dịch)

***

Nghe được Phượng Cô hỏi, Chu Nhu Nhi cười: “Phu quân, Nhu Nhi có có bầu  ! Đại phu nói đã hơn hai tháng! !” Nàng nói xong làm bộ thẹn thùng cúi thấp đầu xuống.

Phượng Cô lại không hề mở miệng xem là trong lòng vui hoặc không thích. Có con cái, thì hắn phải cao hứng, nhưng hắn nghĩ đến mẫu thân của con.

Nhưng …

Không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên đúng là  khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường kia.

( Thất thân làm thiếp, Chương 81, Kunnhi edit)

***

Ngôn tình hiện đại – Trung Quốc

¨Muốn anh đồng ý cũng được, trừ phi em đồng ý thực hiện cho xong việc chúng ta chưa làm.

¨Việc chúng ta chưa làm? Đó… là gì? ¨

¨Tiến vào.¨

( Láng giềng hắc ám, Chương 68-69, Jini dịch)

***

Lôi Dương thơm nhẹ vào má cậu nhóc, âu yếm nói: “Ừ, lúc nãy vừa mới đau buồn một chút, bởi vì papa vừa mới đi gặp lại một người bạn thật lâu rồi không thấy. Nhưng mà cô ấy đã quên mất papa.”

( Tình cờ , chương 49.2, vitaminb2 dịch)

“Không được đi lung tung nữa! Anh tìm không được em, trong lòng thực sự rất sợ”. Đầu Thiệu Minh Vĩ đặt trên hõm vai nàng, gắt gao vòng qua eo nàng, rất sợ nàng lại chạy mất.

(Duy luyến kẹo đường, Chương 9.4, edit: Yuyu )

***

“Cô vậy không phải hiểu rõ mà còn cố hỏi? Chính cô làm chuyện gì thì trong lòng cô tự biết!” Hắn lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ đều đóng băng, trong mắt tràn ngập sự tức giận.

(Kẻ thù của xử nữ, Chương 9.8, Edit: bedau)

Giọng nói của hắn đầy đau xót, dường như là không thể chịu đựng thêm khi  thấy nàng như vậy, hắn bỗng dưng bước ra lấy áo khoác, không quay đầu lại mà bước ra khỏi cửa nhà.

( Kẻ thù của xử nữ, Chương 9.9, Edit :bedau)

***

“Đau quá, còn nói không làm thương tổn người ta. Đúng là đồ lừa đảo” Nàng kêu khóc. “Lần sau sẽ không, cố gắng một chút. Sẽ không đau…”

( Dụ dỗ tiểu kiều thê, chương 5.2, bạn giấu tên edit)

***

“Cô đã là người của ta, ta còn muốn nó để làm gì? Hiện tại cô nên biết ta đối so với bạn bè tốt của cha cô thật sự có thể xem là có tấm lòng lương thiện hơn.”

( Người tình của ác ma, Chương 1.3, Bé Bự dịch)

***

Khóe miệng tà mị nhếch lên, Hạo Tử Dã  khinh thường liếc nhìn nữ nhân trong lòng, ở trong mắt hắn, nữ nhân chính là công cụ dùng làm ấm giường mà thôi, hắn cũng không trả giá bất cứ tình cảm gì, hắn không ngại chủ nghĩa nữ quyền, chỉ cần nhẫn tâm ném tiền xuống, nữ nhân trong thiên hạ đều có thể dùng tiền thu mua về!

( Lạm tình tổng tài, chương 1, Bin0 edit)

***

Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ lầu hai tại một khu nhà cao cấp truyền đến một tiếng kêu thất thanh long trời lở đất, “Cái gì? Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem.

(Thủ hộ thiên sứ, chương 74, Sunflower2white edit)

***

Kỷ Phi Dương đáng ghét, khốn kiếp, trứng gà thối ~~ anh ta không biết đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô vì một nam nhân mà chuẩn bị bữa ăn sáng, không nghĩ tới rốt cuộc lại lấy được loại này phản ứng, ô ~~ Tiểu Ngư đạp bàn chân, phiền chết! Tâm tình cô rốt cuộc là sao thế này?.

( Cuối tuần cưới, chương 3, Pa-chan edit)

***

Còn dám đánh? Đánh cái đầu hai người á!

Nàng bước tới, vung tay đấm cho mỗi kẻ hiếu chiến một phát, dĩ nhiên cú đấm dành cho Lăng Siêu nhẹ hơn không ít.
Tiêu Thỏ không hổ là võ sinh ưu tú, chỉ hai cú đấm là có thể tách hai kẻ nóng đầu này ra. Nhưng hai người này tuy không vung vẩy tay chân đánh nhau nữa, ánh mắt sắc như dao muốn giết người vẫn không hề suy giảm chút nào. Hai anh chàng đứng cách nhau vài thước, liên tục phóng ra ánh mắt sát thủ mong giết chết kẻ kia.

( Con thỏ ¨bắt nạt”cỏ gần hang, chương 46, Lãnh Vân dịch)

***

Viên Hỷ đã gặp Hà Thích và Ella ở cổng bệnh viện, cô đã nhìn thấy họ từ phía xa rồi, thấy Ella kéo tay áo Hà Thích không biết nói gì mà vẻ mặt anh bất lực rồi ôm eo cô bế bổng lên, Ella cười, dáng vẻ rất đắc ý cũng rất ngọt ngào.

( Ai là ai của ai, chương 40, Dennis Q dịch)

Sữa là của anh, bánh mì là của anh, và tương tự, Diệp Khinh Chu cũng là của anh. Địa vị của nàng cũng tương tự như sữa và bánh mỳ, bất quá chỉ là một món đồ phụ thuộc, hơn nữa, là một món nhu yếu phẩm không thể thiếu hàng ngày.

(Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chương 8, Lam Anh dịch)

***

Người ta sẽ nhớ rõ những nỗi đau mình đã từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức hít hà, mắt mũi đều chảy nước thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu, ví dụ như bị thất tình, ví dụ như bị trộm, ví dụ như chân bị đau…

Chân bị đau?!

Tôi giật nảy mình, lui vội về sau nửa bước, hét toáng lên rung cả nóc trường: “A!!!!”

( Chết, sập bẫy rồi; chương 24, Lục Hoa dịch)

Truyện phương Tây:

Không thể nào! Sao anh ta có thể làm vậy? Anh ta đúng là một thằng con hoang!

“Chờ đã!” – Với sự kinh ngạc của chính mình, tôi bật dậy trong sự tổn thương – “Chờ chút! Đó là ý tưởng của tôi!”

( Bí mật của Emma, Chương 23.3, Mèo Béo dịch)

***

–          Đúng vậy. Marcy vừa trả lời vừa tự nhủ rằng nàng không mong muốn biết thêm một chút nào về những ước mơ của chồng người khác.

–          Luke đã nói với tôi rằng cô đã bắt đầu trùng tu Angleview.

–          Chính xác, Marcy kinh ngạc, cay đắng vừa nhận ra Luke đã nói về mình cho vợ anh.

( Vòng tròn tình yêu, chuơng 5.5, Dauphine dịch)

Truyện mới :

ĐIỆN HẠ, THẦN BIẾT SAI RỒI!

Tác giả: Hảo Nhân Tạp

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Nguồn: Lue tỷ

Edit: Raichan

Giới thiệu:

Lâm San đời trước không có thi đậu nhân viên công vụ, sau khi xuyên việt cánh để cho làm tới nữ Phò mã.

Cái kia… Trung gian kiếm lời túi tiền riêng hạ xuống, hẳn là không có vấn đề gì sao?

Cái gì! Người kia Thái tử! ?

Điện hạ, thần biết sai rồi… TAT~~~

Ps: đừng tin những gì viết ở trên.😀

Đã có chương 1 :

Cái gì? Ngươi nói Lâm San là một người đàn ông?
Sai sai sai! Lâm San trước khi xuyên qua trừ không thể tiêu chuẩn bề ngoài của phụ nữ, trên căn bản là hàng thật giá thật phụ nữ, điểm này, mỗi tháng định kỳ mẹ nàng có thể làm chứng.
Nói thế đây, có người có thể nói rằng đây là nữ xuyên thành nam sao?
Xác thực mà nói, ngay cả Lâm San cũng không biết mình sau khi xuyên việt rốt cuộc là nam hay nữ nữa….

Ngoài ra, có 2 truyện được trích dịch để dụ dỗ, bạn nào có khả năng thì dịch hoặc edit nhé.

Tiếu lộng phong vân (Võng du) – Trích đoạn

~*~

Tác giả : Lương Đà
Thể loại : Võng du, tình cảm
Ngừơi edit phởn : Lãnh Vân

« Cô bé kia quỳ ở ngoài sảnh suốt một tiếng đồng hồ, thật đáng thương nha ! »

Cái gì ? Trác Vân một cước đá phăng cái ghế dựa chạy như bay ra ngoài, hoàn toàn không nghe thấy người phụ nữ sau lưng anh thấp giọng lẩm bẩm. « Xin lỗi nha, cô bé kia bảo tôi nói thế với cậu. »

« Em đã có lòng thành tâm thành ý cầu hôn, vậy thì tôi cũng đành muối mặt mà… đồng ý vậy. »

Mụ nội nó chứ ! Đám đàn ông lén lút đằng sau thầm mắng trong lòng, miệng cười muốn hộc máu a. Sao lại có thể loại đàn ông vô sỉ như thế chứ, đã bị con gái cầu hôn chưa tính, lại còn mặt dày không biết liêm sỉ mà ra vẻ thản nhiên như đúng rồi nói ra câu trả lời đồng ý không biết xấu hổ thế kia, rõ ràng trong lòng đã sớm kích động tới mức mồ hôi chảy như suối, miệng thì ngoác ra cười muốn sái cả quai hàm thế kia, còn nghĩ không ai nhìn thấy sao ? Nếu không phải ban ngày ban mặt chỗ đông người hẳn là anh ta đã nhảy vào mà làm thịt cô bé dũng cảm kia rồi !

Ông xã papa

Edit: T.B.Vân Charon

Chương mở đầu – Phiên ngoại mở đầu truyện

“Ba, bây giờ ba phải nỗ lực yêu em gấp đôi nha!” Ngọc Nhi hạnh phúc dựa sát vào trong lòng anh ta, có lẽ mười mấy năm qua đây mới là buổi tối ngủ ngon lành nhất.

“Hì hì… anh phải chăm sóc em như người cha, lại còn phải… phải… yêu em giống như….!” Lúc nhắc đến từ kia, Ngọc Nhi không nén nổi hạnh phúc mà đỏ mặt.

“Khà khà, yêu em như cái gì cơ??” Tinh Minh trêu chọc, đặt đầu lên trán nàng, mũi kề mũi.

“Như… như…”