Tags


Xin lỗi mọi người, nhà có việc nên tối qua không làm NK .

[ Tương lai có thể cũng sẽ không thể làm đều đặn được, do giáp Tết, việc nhà hơi nhiều ]

***

Ngôn tình Trung Quốc – Hiện đại :

Kiều Lạc hừ một tiếng nói : ” Ngoại trừ ta, đừng ai nghĩ tới việc sai bảo ngươi.”

Chỉ bằng một câu nói này của cậu, Diệp Khinh Chu đã phát hiện, thực ra hành vi của cậu không phải xuất phát từ chính nghĩa, cũng không phải vì động cơ muốn bảo vệ em gái, mà chẳng qua là vì ích kỷ. Cô bé liếm liếm môi nói : ” Cái … cái ví của em anh vẫn đang cầm.” giọng cô bé nhỏ líu ríu như muỗi kêu.

(Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chương 8, Lam Anh dịch)

Cố Vân Dã nghe thấy quắc mắt đứng dậy, vẻ mặt không dám tin nhìn Cố Vân Nhu. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười điên cuồng, “Vân Nhu, em đừng nói giỡn với anh, chuyện này ngay cả mẹ cũng không biết, làm sao nói cho em biết!”

( Kẻ thù của xử nữ, Chương 10.2, Thanh Vân tctvan dịch)

***

Mà thời gian là liều thuốc lãng quên tốt nhất, lúc nó chạy nhanh hơn một chút, cô sẽ càng dễ dàng quên đi những chuyện mà bản thân mình không muốn nhớ, ví dụ như lúc nhỏ nói dối bị mẹ vạch trần, ví dụ như lên sân khấu biểu diễn ở mẫu giáo rất mắt mặt, ví dụ như mối tình đầu thất bại của cô, lại ví dụ như, một đêm tội lỗi nào đó khiến cô không vững tâm…

( Mua dây buộc mình, Chương 22.2, Keichan dịch)

***

“Không hề nghĩ,” Anh nhìn cô cười, ý cười âm lãnh,  “Cô lại nhiệt tình như thế!”

Vi Lam giật mình.

Cô như vừa tỉnh mộng, cũng là cuồng nộ. Giơ tay lên tát, bị Thiên Lãng hung hăng giữ lại.

Anh nhìn cô, đáy mắt có ánh tối đen.

“Đây là cô lấy của tôi, tôi chỉ đòi lại nụ hôn hai năm trước thôi!”

Sau đó, anh quay đầu, sải bước.

( Tháng 6 trời xanh nhạt, Cuốn 01-04, Lạc Bối Bối edit)

***

Thế là, càng hôn càng nồng nàn say đắm, hai bên ‘đấu võ mồm’ càng lúc càng kịch liệt, cho tới khi… hai người cùng nhau ngã từ trên ghế sô pha xuống đất!

‘Rầm…’

Đèn bật sáng.

Quan Tựu ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang nằm dưới đất chằm chằm, một lúc lâu sau miệng mới lẩm bẩm thốt. “Thật ra, tôi chỉ là muốn đi toilet thôi…”

Con Thỏ “bắt nạt” cỏ gần hang, chương 48, Lãnh Vân chuyển ngữ)

***

Vì Khưu Lạc, cô ép bản thân mình phải biến thành hiếu thắng thích tranh đoạt, việc gì cũng tính toán, quật cường tinh nhanh. Mỗi lần đối đầu với Khưu Lạc, anh ấy xử lý tình cảm một cách nhanh gọn, nhưng cô lại thường vì tình cảm mà làm lỡ sự việc, tự mình đúng là “thân ở trong kế” mà không hay biết. Liệu có phải chỉ có biến thành ruột gan sắt đá giống như Khưu Lạc thì có mới thắng được anh ta hay không?

( Đá quý không nói dối – Tâm Doanh Cốc, Quảng Văn phát hành )

***

Năm sinh nhật 15 tuổi năm đó, đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.

Anh trai yêu thương nhất đi rồi, người cha kính yêu nhất bị bệnh, người mẹ yêu quý nhất dường như phát điên, thế giới của cô trong phút chốc gió mây cũng biến sắc, lại không có ai có thể nói cho cô biết, vì sao có thể như vậy?

( Thất tịch không mưa, chương 4.2, Jini dịch)

***

Ella có vẻ ngượng ngập, đang do dự không biết nên đi hay không thì Hà Thích đưa bà Viên về, anh vừa vào thấy mọi người trong phòng thì ngẩn ra, lại thấy Bộ Hoài Vũ ngồi cạnh giường thì sắc mặt càng thay đổi.

( Ai là ai của ai, Chương 41, Dennis Q dịch)

 

***

“Anh là thầy của Gia Áo?”

“Đồng thời cũng là đối tượng kết hôn tương lai của cô ấy. Cho nên, mấy người ức hiếp cô ấy như vậy, tôi sẽ rất khó chịu. Nhìn xem tôi cũng đã mua hoa tới thăm cậu rồi, không bằng bỏ qua mọi chuyện đi nhé.”

“Anh anh anh anh, tôi không cần biết anh là đối tượng kết hôn gì gì của Tô Gia Áo hết. Anh mang hoa cúc tới thăm tôi, thiếu chút thì giẫm nát đầu tôi, lại bảo tôi bỏ qua mọi chuyện? Anh xem tôi là đứa con nít năm tuổi hay sao?”

( Nhà có hỷ sự, chương 18, Maroon dịch)

***

Một tuần không gặp mặt, anh phát hiện tóc cô đã dài hơn rất nhiều. Một lọn tóc nhỏ xòa xuống mặt, nổi bật trên nước da trắng mịn. Anh giơ tay định vuốt nhẹ nhưng dừng lại.

Ba phút sau, anh đứng dậy, vừa đi được hai bước thì người nằm trên giường lên tiếng.

“Em đang chờ anh hôn em”.

( Nữ hoàng tin đồn – Thẩm Thương My, Quảng Văn phát hành)

***

Quảng Nhân Nhân đột nhiên ngẩn người, giương đôi mắt tròn nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó thì chậm rãi cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang được hắn nắm lấy kia. Tay của hắn thật to, dường như có thể bao trọn lấy tay cô.
“Tay của cô rất ấm nha.” Hắn nói.
“Đúng vậy, vì tôi rất béo, trên người có rất nhiều mỡ nên có thể đốt cháy tạo thành nhiệt lượng đó.”

( Chồng cũ nuôi tôi, chương 1.3, Alpha: Cốc)

***

“Em có biết thế nào gọi là theo đuổi không?” Tần Mẫn Dữ bình thường rất ít khi nói chuyện với Thả Hỷ, anh lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ con.

“Tất nhiên, đầu tiên là thích, sau đó qua một thời gian cố gắng, hai người được ở bên nhau.”

“Ở bên nhau làm gì?”.

( Ánh sao ban ngày- Mộc Phạn, Bách Việt xuất bản)

Nhạc Bằng kéo cô tới khu vườn bên cạnh, thân ảnh nho nhỏ, khó khăn đi vào giữa vườn, rồi mới vui vẻ nói: “Cô ơi, cô xem này, đằng sau này trồng rất nhiều hoa, là papa trồng đó. Papa nói là hoa này tên “Kí tương tư”, bởi vì papa rất nhớ mẹ, cho nên trồng rất nhiều hoa!”

( Tình cờ, Chương 49.3, vitaminb2 dịch)

 

Ngôn tình – Cổ đại – Trung Quốc


“Ta hỏi ngươi đi đâu mới về?” Giọng của Dịch Thiên lúc này đã lạnh như băng. “Ta cùng Nam Cung Linh đi du hồ.” Miểu Miểu ngoan ngõan trả lời. Dịch Thiên đột nhiên đứng bật dậy, nhìn Vụ Kiếm ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Quay về Vụ Thiên Các.” Dứt lời, lập tức rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Miểu Miểu một cái.

( Độc ái sát thủ phu quân, Chương 36, Lily edit)

Ngươi thật sự muốn bổn vương thả nàng? – Tư Mã Tuấn Lỗi lại cố tình hỏi lại một lần nữa.

–        Ân! – Hàn Ngữ Phong gật nhẹ đầu.

–        Hảo! Nhưng bổn vương có điều kiện, nếu ngươi đáp ứng thì ta sẽ thả nàng – Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý úp úp mở mở.

–        Điều kiện gì? – Hàn Ngữ Phong biết chắc hắn sẽ không như vậy mà đáp ứng thả người.

–        Ngươi sẽ cùng ta dùng bữa! – Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng một hồi rồi nói.

( Ngược ái 93, bạn giấu tên edit)

***

“Lăng, Hoàng thượng bị phế rồi!” Cốc Thu nôn nóng báo tin.
“Cái gì? Hắn mới trở về ba ngày trước mà!” Hàn Lăng hoa dung thất sắc, kinh hô, “Chẳng lẽ hắn nhận được tin nên mới…”
“Trước khi Hoàng thượng tới Xinh Tươi quốc đã giao quốc sự lại cho lão Vương gia trông nom thay. Nửa tháng trước, thượng thư bộ binh Trương Văn Trùng kéo bè kéo cánh, bức bách lão Vương gia giao ra ngọc tỷ, đưa nhi tử của Lam phi mới hai tuổi lên ngôi!” Cốc Thu tức giận giải thích.

( Một đêm ân sủng , Chương 82, ladybird edit)

***

Phương Sở Đình kéo tay Hải Đường rồi gắt gao nắm chặt, “Hứa với ta, về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hôm nay ngươi và Đô Đô đã đem ba hồn chín vía của ta dọa một trận rồi!”, Hải Đường có chút cảm động, gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, “Ta hiểu!”. Bàn tay được hắn ôm ấp quả thật ấm áp, Hải Đường có chút không đành lòng. Chỉ là…Phương Sở Đình, chúng ta phải đi, ngươi cũng nên tự bảo trọng chính mình.

( Hải Đường nhàn thê, Chương 31, Khán Nguyệt Quang dịch)

***

“Nhuận Ngọc, bổn vương cho nàng một cơ hội lựa chọn, nếu nàng quyết tâm bỏ ta đi, ta sẽ không gây khó dễ, nhưng Thái Bình sẽ bị giết ngay tại chỗ, nếu nàng thay đổi chủ ý, nguyện lòng ở lại, tính mạng của hắn tất nhiên sẽ được bảo toàn, nói đi, nàng lựa chọn thế nào?”

( Vương gia bá đạo, Chương 8.2, Vivian edit)

***

“Người đâu!” Tiêu Thần Hiên hắc mâu sắc bén, ánh mắt như đuốc, lạnh giọng hạ lệnh: “Đem Vương phi giam vào địa lao, chờ xét xử.”

( Bảy đêm thị tẩm, chương 11.2, Bjno edit)

***

“Cái gì là cảm giác ta trở về bên cạnh ngươi?”

Hắn đi về phía nàng, một tay ôm quanh hông nàng, “Chính là cảm giác phiền toái nàng mang lại.” Hắn mang nàng rời khỏi Cuồng Phong.

( Công chúa yêu phò mã , Chương 11, Lạc Bối Bối edit)

***

“Trẫm thật sự không phải vì các nàng đến.”

“Vậy ngươi tới làm gì?”

“Trẫm cùng tiểu Hoàng Hậu thành hôn, tự nhiên là đến tìm tiểu Hoàng Hậu rồi.”

( Chín tuổi tiểu yêu hậu, Chương 61, Nhược Nhược edit)

Văn học lãng mạn phương Tây :

–          Em thu hút tất cả mọi ánh mắt…

–          Anh cũng vậy.

–          Anh không tin nổi anh đã từng đối xử với em như đối với kẻ chiếm nhà vắng chủ.

( Vòng tròn tình yêu, Chương 5.6, Dauphine dịch)

***

Lucy dường như hơi đỏ mặt. Chẳng lẽ  Iddesleigh cứ nhìn nàng mãi như thế? Nàng cảm thấy không thoải mái, và chắc chắn khó có thể lịch sự được. Thậm chí mặt nàng càng nóng ran khi tử tước hạ chiếc ly xuống, liếm môi trong khi vẫn đang nhìn về phía nàng. Thật khiếm nhã!

Hoàng tử rắn, chương 3.1, chuppidoon_2005 dịch)