Tags


Lại một lần nữa làm NK tương đối muộn do dành thời gian làm bài Tổng kết khảo sát cuối năm, mọi người thông cảm nhé.

Ngôn tình – hiện đại, Trung Quốc:

Rất nhiều người đã trải qua kinh nghiệm như vậy: Khi bạn yêu thích tha thiết một ai đó nhưng không được đáp lại, đối với người này bạn sẽ có một cảm xúc hứng thú mãnh liệt, không thể kháng cự.

( Tháng sáu trời xanh nhạt, Cuốn 2 -01, Lạc Bối Bối edit)

“Một bữa lẩu đã moi được bí mật của Hoa Thành, cậu có thể được trọng dụng ư?”

Nói xong, tôi cùng Hôn Hiểu rời đi.

Bước được vài bước, “phịch”, đằng sau vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Tiên sinh! Anh tỉnh lại đi, đừng sùi bọt mép thế!”

( Láng giềng hắc ám, Chương 70-71, Jini dịch)

“110? 110 Kg? Oa, rất dọa người!” Anh nghe xong lại cố ý đùa nàng.

“Anh… Người ta là nói 110 cân, ta gầy đi 10 cân đó”. Kiều Ân gắt giọng.

“A, anh thật sự nghĩ em so với anh vẫn là lợi hại hơn nha, giảm béo rồi lại còn có thể vượt quá tiêu chí”.

“Rất tốt đúng không? Anh làm sao vẫn không nói chúc mừng vậy? Là em gầy đi đó”.

“Vậy phải ôm qua mới biết được”

( Duy luyến kẹo đường, Chương 10.1, Yu Yu edit)

Sắc mặt Hà Thích vừa khá hơn lại tái xanh, anh nghiến chặt răng, phẫn nộ nhìn Viên Hỷ, tay lại nắm chặt Ella không buông. “Là do anh đã đưa cô đến đến bệnh viện sao?” Anh hỏi.

Viên Hỷ hơi cau mày, cô không mong muốn giải quyết chuyện hai người trước mặt mọi người. Nhưng Hà Thích nhìn cử chỉ đó lại nghĩ ra ý khác, anh bỗng cười phá lên, chỉ vào lưng Bộ Hoài Vũ hỏi: “Vậy anh ta thì sao? Ban đêm em ra ngoài với anh ta thì là gì?”

Bóng lưng Bộ Hoài Vũ cứng lại.

( Ai là ai của ai, Chương 42, Dennis Q dịch)

“Tôi cũng không dám chắc nữa, nhưng không phải là cô mỹ nữ thường hay đưa hoa đến đâu ạ, mà là người hơi mập một chút………”
Y còn chưa kịp nói xong thì đã thấy cấp trên lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc.

( Chồng cũ nuôi tôi, Chương 2.1, Alpha: Cốc )

“A……….. Đau, đau quá đi, đau……….”
“Bây giờ đã biết đau rồi à?”
“Không tin thì anh cứ thử mà xem!Đau, a――”
Mười lăm phút sau.
“Không―― không cần nữa―― tha cho tôi đi――” Tiếng thở dốc không ngừng vang lên, xen lẫn vài tiếng ngâm nhẹ.
“Ngoan nào, cố chịu một chút, lát nữa sẽ đỡ hơn thôi.”


( Ái tình đâu đâu chuyển, chương 12.2, Alpha :Cốc)

“Còn không để bánh bao xuống? Đánh răng rửa mặt mới có thể ăn điểm tâm, còn có…” Hắn dừng một chút, hai gò má bỗng nhiên lộ ra chút ửng hồng, “Đừng quên cài nút áo sơ mi chứ.”

A?

Xán Xán cúi đầu, trong nháy mắt hóa đá

Chỉ thấy cổ áo sơ mi mở rộng ra, mơ hồ còn lộ ra áo lót Lace màu hồng bên trong, cảnh xuân vô hạn.

( Hai ta kết hôn sao, Chương 54, Nileduong edit)

Bưng ly trà lên nhâm nhi, lắng nghe tiếng mở cửa, thoáng chốc, Tiêu đại Boss dừng lại một chút, tâm tình phức tạp kêu lên một câu :
“Ba, mẹ!”
“Phụttt!!!!” Nặc Nặc một người không cẩn thận, phun ra một ngụm trà.

( Chả thích quấy rối, Chương 26, Bánh Bao Chiều dịch)

Một lát sau, Tống Tử Ngôn mới nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Tôi cúi đầu im lặng nhìn mặt đất, nói: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Hắn thoáng ngẩn người: “Cái gì?”

Tôi chỉ vào cái áo khoác của hắn ướt chèm nhem còn rỏ nước xuống, có lòng nhắc nhở: “Lúc nãy…thằng nhóc kia tè lên người anh rồi….”

O__O” . . .

( Sập bẫy rồi, Chương 24.2, Lục Hoa dịch)

“Tốt lắm.. vậy từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ.” Nàng đột nhiên hít một hơi, ra vẻ kiên cường nói.

Ai ngờ, hắn bất thình lình ôm chặt nàng, đôi môi bỏng cháy bỗng dưng bắt lấy nàng, cuồng nhiệt mạnh mẽ kịch liệt mút máp đôi môi nàng.

( Kẻ thù của xử nữ, Chương 10.4, Thanh Vân Tctvan dịch)

“Cho cô chút tiện nghi, mà cô lại lấn tới rồi. Đừng cho là tôi quyến luyến cô, cô có thể làm bộ làm tịch cãi lại tôi. Không dạy dỗ cô, cô không biết được quyền uy của tôi, phải không?”

( Dụ dỗ tiểu kiều thê, Chương 5.3, Edit : Nhân vật bí ẩn nhà Vfic)

Từ đó, hai người bọn họ là vợ chồng, vợ chồng tương kính với nhau lạnh lẽo như băng tuyết, thẳng thắn mà nói, anh đối nàng xem như không tệ, cho nàng một cái gia đình, chi tiêu thoải mái, ăn ngon mặc tốt, chỉ là ngoài một chuyện, anh không yêu cô.

Nàng không muốn gì, chỉ muốn có một chút tình yêu của anh, nhưng là, nàng hiểu rõ, anh không yêu nàng, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không.

( Tay ôm con, tay ôm vợ; Chương 2, Hương Giang edit)

“Đúng vậy, ta muốn ngươi tìm một căn nhà chính là để cho nàng.” Hắn liếc mắt nhìn Nghiêm Chính, “Gần đây đột nhiên cảm việc luôn ăn cơm trưa ở công ty hoặc ở các nhà hàng phụ cận có chút nhàm chán. Nếu bây giờ có người làm cơm nóng hổi ngồi chờ ta về ăn, chẳng phải rất hoàn mỹ sao?”
Nghiêm Chính ngẩn ra, trong phút chốc cũng minh bạch rồi!
Hắn há mồm cứng lưỡi nhìn Triệu Hách Tu, “Người tình?”

( Người tình của ác ma, Chương 1.4, Bé Bự dịch)

Ngôn tình – cổ đại, Trung Quốc :

Dịch Thiên cúi xuống cởi xiêm y của Miểu Miểu, từng thứ từng thứ một rút đi, Miểu Miểu mặt mày đỏ bừng, tim đập bùm bùm muốn nhảy ra bên ngoài, nghĩ thầm Dịch Thiên chắc đã thông suốt rồi, hai người đồng song cộng miên lâu như vậy, trừ ra vài lần ngẫu nhiên hôn hít, thì Dịch Thiên chưa từng làm gì hơn đối với nàng. Có đôi khi nàng hòai nghi có phải mị lực của bản thân có vấn đề, hay trên người Dịch Thiên có vấn đề, hôm nay xem ra người nào cũng không có vấn đề gì…

( Độc ái sát thủ phu quân, Lily dịch)

Thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc trong chốc lát, khó khăn phát ra tiếng nói: “Ta cũng chỉ có nàng! Chỉ có một mình nàng! Không được phản bội ta! Không cho phép rời bỏ ta!”

( Địa ngục sâu thẳm, Chương 13.1, Huongntd edit)

Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn địa lao bị khép lại.

Sắc mặt Phiêu Vân Nhiễm có chút giật mình. Đây chính thức là địa lao ư, không có ánh sáng, không có gió, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng nước tí tách rơi từng giọt, cùng tiếng chít chít của con chuột kiếm ăn. Nghĩ đến con chuột, thân thể của nàng vô thức lùi lại về phía cửa sắt.

( Bảy đêm thị tẩm, Chương 12.1, Bjn0 edit)

Dận Kỳ bỏ mặc sờ sờ mũi, hắn thân làm hoàng huynh mà trước mặt tên kia lại phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, “Cô dâu xung hỷ mà ngươi chán ghét đến cực điểm sớm trỗ mã thành một mỹ nữ tú lệ tao nhã, diễm lệ như hoa như nguyệt. Đôi mắt sáng long lanh tựa sao trời, hai gò má ửng hồng e lệ, cười lên một cái có thể lộ ra hai đồng tiền xinh xắn, bộ dáng thập phần mỹ miều, có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân.”

( Xung hỷ tiểu thiếp,Chương 2.2, Vivian edit)

Sáng sớm hôm sau, ta không từ biệt bất cứ ai, chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi Phong gia. Dật Phong vẫn đang ở bên Mẫn Huyên phu nhân, ta không tiện đến quấy rầy. Ta cũng sợ rằng nếu ta đến quấy rầy thì Dật Phong sẽ giữ ta lại. Y thật quá nhiệt tình, nhiệt tình đến mức có vẻ như không thật.

( Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 3 chương 4, Alpha : Cốc )

– Lý Huyền Băng đây là ngươi tự tìm tới! – bị y chọc giận mâu trung Tư Mã Tuấn Lỗi bùng lửa giận vận khí một trịch lạnh thấu xương khiến ngọc trâm trong tay hướng y mà bắn thẳng đến.

– Đừng…! – Hàn Ngữ Phong lo lắng cuống quít không suy nghĩ gì liền lao mình lại.

– Ngữ Phong (Ngữ Phong)! – hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên.

Lý Huyền Băng thấy nàng đột nhiên đẩy ngã mình không khỏi cả kinh vội ôm lấy thân mình nàng.

“Tư..!” một âm thanh rất phỏ vang lên, cây trâm đã đâm vào da thịt nàng.

( Ngược ái 98, bạn giấu tên edit)

Tiêu Vũ tình đã bị áp giải lên, nàng vừa tiến vào đã nhìn thấy cảnh Chính Hiên ôm lấy Dung quý phi, ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Tâm chỉ cảm thấy rất đau, rất đau……

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Tình bị thị vệ áp giải, bèn đẩy Dung quý phi đang dán trên người hắn ra, đi tới. Vũ Tình tóc rối bời, một thân chật vật, khốn khổ. Hoàng đế hết sức đau lòng, lớn tiếng quát thị vệ: “Còn không buông tay!”

( Ngạo khí hoàng phi, chương 15.1, Edit : Violeter)

Ta bị ngạt thở, hô hấp càng lúc càng khó khăn, đúng vào thời điểm ta định co chân dẫm cho hắn cái biết mặt thì bên cạnh đột ngột xuất hiện liên tiếp vài chưởng, đi kèm theo đó là một tiếng quát lớn, “Lôi Hổ, ngươi muốn làm gì? Còn không mau buông tay”, sau đó là một trận quyền cước giao tranh.

( Tuyết ti thiên thiên nhiễu, Chương 27, Khán Nguyệt Quang dịch)

“Nằm sấp xuống!” Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở sau lưng, rồi thấy con chuột nhỏ kia mở toang hai mắt, tựa như có hàng vạn hàng nghìn ngân châm bắn ra, ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thân thể cao to ấm áp lao tới đè ngã sấp xuống đất.
“Nằm sấp xuống!” Chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở sau lưng, rồi thấy con chuột nhỏ kia mở toang hai mắt, tựa như có hàng vạn hàng nghìn ngân châm bắn ra, ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thân thể cao to ấm áp lao tới đè ngã sấp xuống đất.

( Hương mật tựa khói sương, Chương 14, Maroon dịch)

“Ta không nghe, buông tay.” Vân Phi Tuyết dùng tay ngăn cản tay hắn, vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên cảm giác không khí bốn phía có chút quỷ dị, không đợi nàng phản ứng, vài hắc y nhân đã từ bốn phương tám hướng đâm đến, chỉ nghe thấy một người nói.

“Chủ nhân phân phó giết tiểu hài tử kia.”

( Cô dâu thứ mười của Quỷ Vương, Chương 88, Edit : Aiz)

Dựa vào cái gì chứ? Dù là sắp theo thứ bậc, thì hắn cũng là lão đại, Tư Mã Thế Kỳ chỉ là lão thất. Hắn quyết không cho phép lão thất dám leo lên đầu hắn mà đi.

Tư Mã Hạo Nhiễm liếc mắt, cố gắng bới móc ra được thiếu sót của Tư Mã Thế Kỳ, đột nhiên từ trong hàng ngũ bước ra nói, “Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện xin bẩm tấu.”

( Vong quốc công chúa, Chương 14, Vivian edit)

Truyện lãng mạn phương Tây :

Hawk đã bắt đầu cảm thấy thực sự bực mình bởi sự thô lỗ cố ý của người phụ nữ này. Nàng chắc chắn nhìn không lạnh lùng như vậy lúc trước, lúc chàng hoàn toàn khỏa thân đi ra khỏi phòng tắm.

( Lời cầu hôn đêm Giáng Sinh, Chương 3.1, Mèo Béo dịch)

“Đó là khả năng kinh tế của những người trên 50 tuổi.”– Nick nói với vẻ thông thạo – “Sự thay đổi về đối tượng được trợ cấp giải thích cho…”

“Không, không phải thế!” – Tôi nói một cách thiếu kiên nhẫn – “Đó là bởi vì….bởi vì” – Ôi Chúa ơi, ông tôi chắc chắn sẽ giết tôi nếu tôi nói ra – “Đó là bởi vì…. nó không kéo hàm răng giả ra.”

( Bí mật của Emma, Chương 23.4, Mèo Béo dịch)

“Thằng ranh con trơ trẽn bất lịch sự,” Cha nàng gằn giọng, đẩy mạnh chiếc ghế vào bàn ăn. “Con có thấy cái cách mà nó nhìn ta khi vừa rời khỏi phòng này không? Ánh mắt đáng nguyền rủa. Lại còn “lò thiêu” nữa chứ. Ha, lò thiêu, ở London cơ đấy. Ta không thích hắn, đồ nhãi nhép, tử với chả tước!”

( Hoàng tử rắn, Chương 3.2, Chuppidoon_2005 dịch)

Truyện mới :

Tóc tựa tuyết

Tác giả: Ức Cẩm
Alpha: Aoi + Cốc
Beta: Cốc
Tóc tựa tuyết, tung bay theo gió, là ta đã chờ đợi ai đến lúc bạc đầu?
Mặt trời vừa hạ xuống khỏi bầu trời nhỏ bé của trấn Bạch Vân,
Mạc Thất Nương hai mươi lăm tuổi mỗi ngày đều ngồi trên bậc cửa đón khách của khách sạn Vân Long,
Chờ một người đàn ông gọi là Kỷ Hình Phong,
Hôm nay, nàng chờ nhưng lại gặp được Sở Khanh Vũ mười chín tuổi…………………..

[ Gu nhạc của TC là những bài hát buồn, hy vọng không làm hỏng tâm trạng cả nhà =’=]