Tags


♥♥♥~

Ngôn tình – Cổ đại – Trung Quốc :

Các quốc gia phái người tìm được đủ loại thiên nữ, đều công bố chính mình tìm được thiên nữ, những thiên nữ người khác tìm được đều là giả, trong lúc nhất thời thiên nữ có nhiều như mây trên trời, đã loạn càng thêm loạn…

( Mộng đẹp Tuyền Cơ, chương 79, Bánh Bao Chiều dịch)

Nhạc Bình cảm nhận được hắn cứng ngắc ở bên trong nàng, và sau đó là một cảm giác đau đớn đến cùng cực.

“Làm sao có thể….” Mặt hắn bàng hoàng khiếp sợ mà vặn vẹo, hắn thay đổi tư thế để nhìn khuôn mặt Nhạc Bình.

( Công chúa yêu phò mã , Chương 12, Lạc Bối Bối edit)

“Tỷ tỷ, để ta nói nhỏ cho ngươi nghe nha, bữa tối đó Thất hoàng tử một mực túc trực trong phòng chăm sóc ngươi cho đến tận trời sáng, sau khi ngự y khẳng định đã không còn việc gì thì người mới rời đi. Thất điện hạ không cho phép tiết lộ việc này ra nửa lời, còn nữa, tên Trương công công khi dễ ngươi hiện tại đã bị trừng phạt thích đáng, mọi việc trong hoán y cục hắn phải một mình đảm nhiệm hết.” Tiểu Hòa nói với tốc độ cực nhanh, giống như đảo đậu.

( Vong quốc công chúa, Vivian edit)

– Không cần ngươi ở đó cầu khấn làm bẩn nơi ở của ta. Thiện tâm ta không có, làm việc thiện lại càng không. Các ngươi nhanh đi đi! – Hỏa Vân Kiều mắt lạnh đảo qua nhìn nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Tuấn Dật. Tay nắm lại trong mắt phát ra toàn lửa giận nói – Ta khuyên các ngươi, không cần ở đây mà giương oai, hậu quả thế nào thì các ngươi đã biết.

( Ngược ái 103, bạn giấu tên edit)

Tú Hoa lần đầu tiên nhìn thấy một chủ tử thân thiết hòa nhã lại kì lạ như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy thật mới mẻ, đột nhiên nàng giương mắt lên nhìn, trong đáy mắt hiện lên một nhân ảnh, nàng hoảng sợ, nhanh chóng nói, “Ngọc chủ nhân, có…. có người ở đằng sau lưng….”

Nhuận Ngọc lập tức ngẩng đầu, quay ra phía sau nhìn lại – là một nam tử xa lạ đang đứng ở đó, nàng nghi hoặc hỏi, “Ngươi là ai?”

( Vương gia bá đạo, Chương 9.1, Vivian edit)

Ngày nào đó, tầm mắt của nàng, bị làn máu đỏ tươi nhuộm mờ. Nàng vĩnh viễn rơi vào vực thẳm vô đáy không chút ánh sáng mặt trời…..

Ngày nào đó, cánh chim trắng nõn đã bị nhiễm đen, không bao giờ có thể rửa sạch

( Bảy đêm thị tẩm, Chương 12.2, Bjn0 edit)

Vân Phi Tuyết lắc mình một cái né tránh, tóc dài bên tai đã bị hắn cắt đứt, kiếm trong tay hắc y nhân lại nhanh chóng đâm ra, nàng đã trốn tránh không kịp…….

“Tiểu thư….” Tiểu Đào bị dọa cho ngây người, luôn đứng một bên, quát to một tiếng, trực tiếp ngất luôn. [Aiz: ô, cứ nghĩ Tiểu Đào sẽ xả thân cứu chủ, ai ngờ … đọc khúc này mém sặc cây xúc xích =))]

( Cô dâu thứ 10 của Quỷ vương, Chương 89, Aiz edit)

Thật là! Hóa ra vũ khí mà bọn kia dùng để đánh nhau đều là tiện tay từ trên trên người mình bứt ra, năm rộng tháng dài cứ tiếp tục nhổ lông thế này không chóng thì chày cũng trở thành tên hói mất? Phượng Hoàng bị nướng khét thì ta đã thấy rồi, nhưng không biết Phượng Hoàng trọc thì có bộ dạng thế nào nhỉ, ta ngồi xổm trong góc tường yên lặng tưởng tượng một phen.

May mà bồ đào bọn ta không có mọc lông.

( Hương mật tựa khói sương, Chương 15, Maroon dịch)

“Ta không nói gì nha!”, Tranh tinh quái nhoẻn miệng cười, “Lệnh tôn đã cho phép ta tùy tiện xuất phủ, sau này ta muốn dẫn Tình Sương cùng Tình Tuyết đi du ngoạn, các ngươi muốn mua gì chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định sẽ mang vể cho các ngươi. Phải rồi, kinh thành này có nơi nào ta đến được không?”

“Cái này…”, Trường Trữ trầm ngâm một chút, “Dù sao đây cũng là một dịp tốt, ngươi đến Bác Nhã Lâu đi”

( Đế Vương Họa Mi, Chương 4, Dương Mỹ Nhân dịch)

Tịch Ân gặp nàng, là đấu pháp với ả sao? Không như vậy sao lại hỗn loạn như vậy?

Tịch Ân thản nhiên kể chuyện chàng cùng tà ma nữ Lộ đã phát sinh, dĩ nhiên bao gồm cả chuyện chàng cùng nàng phát sinh quan hệ.

( Ma nữ tình thù, Chương 9, Huongntd edit)

Không cần nhiều lời, Bạch Bạch đã biết Thiên kiếp mà mình đang gặp phải chính là “Ngũ lôi oanh đỉnh” (*5 lượt sấm sét đánh xuống đầu), may mắn tránh được hai lần, ít nhất còn có ba lượt nữa, chỉ cần chút vô ý, nếu mình may mắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Trong khu rừng hoang tàn vắng vẻ này, kết quả của trọng thương cũng chẳng có gì khác biệt so với chết!

( Dụ Hồ, Chương 35.1, edit : traitaovang2912)

Ngôn tình hiện đại – Trung Quốc

“Chi bằng chúng ta làm nốt chuyện tối qua còn dở dang đi?”

Còn không chờ Tiêu Thỏ kịp phản ứng, tay hắn đã như con rắn vòng qua eo nàng, miệng bắt đầu càn rỡ khàn khàn vang lên. “Bà xã, anh thấy biểu hiện của em đêm qua thật không tệ nha.” Ý hắn chính là việc nàng chủ động đêm qua ấy, tuy kỹ thuật hôn còn non nớt, nhưng vẫn đủ khiến tâm thần người ta bay bổng, nhớ mãi không quên.

Tiêu Thỏ bắt đầu cuống. “… Đó là ngoài ý muốn…”

“Anh không phiền xảy ra thêm vài lần ngoài ý muốn nữa…” Nói xong, đôi môi nóng bỏng bắt đầu nhào tới.

( Con thỏ “bắt nạt” cỏ gần hang, Chương 49, Lãnh Vân chuyển ngữ)

“Tớ định kết hôn.”
“Cái giiiiì???” Bì Hối khựng lại, quay người nhìn Viên Hỷ vẻ không-tin-được, “Cậu nói gì thế?”
Viên Hỷ cắn môi, tránh ánh nhìn của Bì Hối rồi đáp nhỏ: “Hà Thích định Nguyên Đán, nhân lúc mẹ và anh tớ vẫn còn ở đây, rồi đón bố đến, rồi tổ chức ở đây.” Cô dừng chân, hít một hơi sâu rồi cố lấy hết can đảm nhìn Bì Hối, hỏi: “Cậu nghĩ mình bắt buộc phải xin lỗi anh ấy ư? Tổn thương quá nhiều thì sẽ bỏ cuộc hoàn toàn, như thế chẳng phải là đủ dứt khoát rồi à?”

( Ai là ai của ai, Chương 43, Dennis Q dịch)

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Hòa Hòa gần như quên đi cái đêm hoang đường ấy của cô và Trịnh Hài, nhưng lại nhớ rất rõ thời khắc này. Trịnh Hài cúi đầu vào vai cô, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống cổ cô, chảy xuống xương quai anh và ngực, từng giọt từng giọt thấm ướt quần áo cô, một lớp lạnh lẽo. Còn cô ôm anh vào lòng giống như trẻ con, nước mắt của cô rơi xuống tóc anh mặt anh, cuối cùng hòa vào nước mắt anh, cùng nhau chảy xuống. Thời khắc đó, là thời khắc họ thật sự gần gũi nhất, vượt qua cả sự thân mật sai lầm mà họ từng có ấy.

( Mua dây buộc mình, Chương 22.3, Keichan dịch)

Cô biết, nếu cô lén chạy tới tìm anh, mẹ sẽ phát cuồng, có thể sẽ đánh cô chết, nhưng cô đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, cô nhớ anh trai, rất nhớ, rất nhớ!

Cô cảm thấy cứ như vậy, cô sẽ chết cùng với cha.

Chính ngày sinh nhật của cô năm ấy, mưa như xối xả, cô không màng tất cả mà rời ngôi nhà đó, chạy tới thành phố của anh.

Ngồi trên tàu hỏa của Bắc Thượng, thực ra cô rất sợ hãi, cô chưa từng rời nhà xa đến vậy, đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, nhưng cô tự nói với chính mình, chỉ cần tới bên anh, thì cái gì cũng không cần phải sợ nữa……

( Thất tịch không mưa, Chương 5.1, Jini dịch)

Phong Bình không quay đầu lại mà vẫy tay tạm biệt họ. Bộ quần áo thể thao màu xanh da trời nhạt dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp xa dần. Tâm trạng của cô giống như thời tiết vậy, tốt đến nỗi có phần hơi thái quá.
Cô đã chịu đựng quá đủ người quản gia thích giở trò sau lưng người khác, ngay cả cuộc sống tình dục của chủ nhân cũng muốn xen vào.

( Nữ hoàng tin đồn, Chương 17, Quảng Văn phát hành)

Anh nhìn thân hình nóng bỏng của cô một cách thương hại, lắc đầu, chậm rãi nói: “Lí do này quá mong manh, huống hồ lúc đó đâu phải chỉ có mình anh lên giường với em, còn phải bàn cãi nữa sao?”

( Ân sủng của hoàng đế, Chương 2.4, edit : sakura_meo87 )

Lời của cô chọc giận Kính Hoài, cô chưa từng có tin tưởng anh, bảy năm trước không tin tưởng, hiện tại cũng không tin tưởng anh! “Tôi nghĩ cô không hà tất phải lo lắng, dù sao người từng bị bỏ rơi là tôi chứ không phải là cô!”

Lời nói của anh đầy tàn khốc, vô tình vạch lại vết thương cũ của nhau. Sắc mặt Vũ Đồng nháy mắt từ trắng biến thành xanh, bị anh trách móc như vậy cô hoàn toàn không có năng lực phản kích càng không có đường cãi lại.

Kính Hoài nắm lấy một chiếc gối xoay người đi ra khỏi phòng, dùng hết sức đóng mạnh cửa lại.

( Điều kiện của ma vương , Chương 10.3, Tranh edit)

Cẩn thận cất đi bức ảnh, nàng rời khỏi phòng anh, đóng cửa, cũng đóng lại thế giới giữa anh và nàng.

Chồng ơi, em biết, em không có tư cách gọi anh như vậy, chồng, kỳ thật, em thật sự rất yêu anh, dù cho, anh chưa bao giờ yêu em. Chồng, anh có thể không yêu em, nhưng mà, xin cho em được yêu anh, được không?

( Tay ôm con, tay ôm vợ; Chương 3, Hương Giang dịch)

“Đồng Đồng… Anh thực sự rất nhớ em…Nhớ đến tim cũng đều đau…Em có biết không?” Lôi Dương ôm Đồng Đồng nói năng lộn xộn.

Người cũng trở nên không đứng đắn, trở mình một cái, ôm Đồng Đồng ngã nhào xuống sàn nhà.

( Tình cờ, Chương 50.2, dịch : Nữ Nhi Hồng)

“Tôi. . . . . . Không biết anh muốn cái gì?” Hắn cái gì cũng không có thiếu nha!

Triệu Hách Tu đi vài bước, nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện ra một nét cười mị hoặc, “Chính là cô.”

Hơi thử Lữ Bội Đình như cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tim đập mạnh loạn nhịp, đầu óc mờ mịt. . . . .

Người tình của ác ma, Chương 1.5, Bé Bự dịch

Vẻ mặt Xán Xán như đưa đám, “Vậy cơm trưa của ta đâu?”

“Ở đâu ra cơm trưa?”

“Noãn Noãn ca trước khi sẽ để lại cơm trưa cho ta a…”

Cao Vũ im lặng, “Tô Xán Xán, ta thật hoài nghi nếu ở một mình ngươi sẽ bị chết đói.”

(⊙o⊙ ) làm sao ngươi biết?

Cao Vũ choáng, thật là thua ngươi luôn!

( Hai ta kết hôn sao , Chương 57, Nileduong edit)

Ngoài ra, có một bộ truyện đã chính thức hòan thành, hãy cùng đọc chương cuối của Kẻ thù của xử nữ tại nhà Vfic nhé .

Truyện lãng mạn phương Tây:

“Tôi tin là có sáu vị khách đang tới.”

“Cùng những người hầu của họ” – Colter dừng lại – “Một trong những người khách, Tiểu thư St Clair, sẽ được xếp vào căn phòng màu xanh.”

“Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”

Ông ta chắc chắn đã hiểu rõ. Căn phòng màu xanh được xây tách riêng khỏi những khách phòng khác, một căn phòng xinh xắn nhìn ra khu vườn phía sau và khá gần với phòng ngủ riêng của Colter.

( Cuộc đấu liều lĩnh, chương 13.4, Mèo Béo dịch)

– À, mình không biết liệu bạn có biết điều này không, nhưng mình đang có thai, và hôm nay mình biết được đó là một bé gái. Mình đã mơ ước được gọi nó là Marcia giống bạn, mình đã luôn yêu thích cái tên đó.

Marcy mở to mắt sững sờ và không nhịn nổi nhìn Pricetown. Làm thế nào người đàn ông này có thể định đặt cho con gái riêng của anh ta cái tên của người phụ nữ mà hắn đã từng cố cưỡng bức?

( Vòng tròn tình yêu, Chương 5.7, dịch : Dauphine)

Mmm, “ngài có thấy chòm sao Hiệp Sĩ kia không? Nó đang tỏa sáng đêm nay.” Nàng hạ giọng. “Nhưng bên ngoài này lạnh lắm, ngài nên quay vào đi.”

“Ta cần phải vận động liên tục-ta khá chắc chắn là cha nàng luôn nói vậy mà-và khí trời mùa đông có lẽ sẽ tốt hơn cho một kẻ ốm yếu như ta.”

( Hoàng tử rắn,Chương 3.3, dịch : chuppidoon_2005)

Truyện mới :

Cút ngay! Đại sắc lang – 滚开! 啦大色狼

Tác giả: Mạc Nhan

Tình trạng bản gốc: hoàn

Độ dài: 9 chương – 73 word

Convertor: ss meoconlunar bên Tàng thư viện

Editor: bjn0

Thể loại: ngôn tình, đô thị tình duyên, nam chủ phúc hắc, nữ chính cường, HE.

Văn án

Ai nói nữ nhân yếu đuối nhất định phải dựa vào nam nhân bảo vệ? Nữ nhân cũng có thể bảo vệ nữ nhân!

Đường Tâm Nhu xuất thân từ nhu đạo thế gia, có quyền cước công phu xuất sắc.

Một đêm trên đường đi qua một hẻm tối, trùng hợp cứu được một mĩ nữ từ móng vuốt lang sói!

Nàng chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như Đinh Vũ, không khỏi chính nghĩa nổi lên đảm nhận giúp bảo hộ “nàng” làm nhiệm vụ.

Chỉ là “nàng” dường như có điểm dông dài, nói nàng ở bên người bảo vệ rất hữu hiệu, còn muốn cùng ngủ với nàng có vẻ cảm giác an toàn.

Này…… Ai ai ai! Dù sao cũng đều là nữ nhân thôi, làm được thì cũng làm đi!

Chẳng qua khi nhìn thấy toàn thân trên dưới của “nàng” để trần, nàng mới đột nhiên phát hiện….

Nguyên lai “nàng” đúng là…

Ai nha nha! Cái này mệt lớn nha!

Nhận xét của ss meoconlunar: Lỡ dây vào mấy anh bụng dạ khó lường, phúc hắc tối thui, có thù tất báo như anh Đinh Vũ thì làm sao mà mỹ nữ có thể thoát nổi, cho dù có là mỹ nữ siêu cấp bạo lực