Tags


^^~

Ngôn tình, cổ đại – Trung Quốc :

Một nữ tử như hoa như ngọc động lòng người như vậy sớm đã trở thành thê tử của đại ca, nhưng mà đại ca lại không biết quý trọng, bỏ nàng một bên cực kì lạnh nhạt, chậm chạp không chịu cho nàng một danh phận chính thức. Mà hắn chỉ có thể ở bên nhìn người ấy mà thở dài, tình yêu sâu sắc đành chôn chặt sâu kín trong đáy lòng.

( Xung hỷ tiểu thiếp, Vivian edit)

“Được!” Chính Hiên nói, dường như đang dỗi hờn. Hắn hít sâu một hơi, giống như đang có một quyết định rất trọng đại .“Tiêu chiêu dung đức hạnh nhiều mặt, thông minh tài trí, chiếm được lòng trẫm, đặc phong làm…… Tiêu Quý phi!” Vũ Tình ơi Vũ Tình, trẫm vì ngươi mà mất đi lòng tin của khắp thiên hạ, ngươi nhất định phải hiểu được lòng trẫm.

( Ngạo phí hoàng phi, Violeter edit)

Tâm nhi điểm huyệt đạo Phiêu Vân Nhiễm, nàng nhất thời không thể động đậy, cũng nói không nên lời. Tâm nhi nâng Phiêu Vân Nhiễm lên, lúc đang chuẩn bị thi triển khinh công bay ra ngoài, thì cửa địa lao đột nhiên bị mở ra, mấy tên thị vệ cầm cây đuốc, chỉnh tề vây quanh, để chừa ra một lối đi, một thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, bóng dáng bị ánh lửa chiếu rọi chập chờn trên mặt đất.

( Bảy đêm thị tẩm, Bjno edit)

Hì..! – nhìn bộ dạng Tư Mã Tuấn Lỗi bị người khác chọc tức mà không làm được gì khiến Hàn Ngữ Phong nhịn không nổi bật cười rồi đưa mắt nhìn Lý Huyền Băng ý tán dương, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt này của hắn.

– Hàn Ngữ Phong! – Tư Mã Tuấn Lỗi rống giận, chết tiệt nữ nhân này thấy hay lắm sao mà còn cười nữa?

Hàn Ngữ Phong liếc hắn một cái, nàng muốn cười lúc nào cũng cần hắn quản sao?

(Ngược ái, bạn giấu tên edit)

Nhưng hắn đã giam chặt hai tay ra, khiến ta một cử động nhỏ cũng không thực hiện được.
Nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, trong lòng ta nảy ra một kế, đánh xỉu không được, dọa cho xỉu cũng như nhau cả thôi.
Ta thuận thế ngả người về phía trước, kề sát vào mặt hắn, há miệng ngậm lấy đôi môi của hắn nhẹ nhàng liếm một vòng.
Nhìn lại Phượng Hoàng, mắt hắn trợn trắng như vừa bị sét đánh, sững sờ đứng im không nhúc nhích, ha ha, quả nhiên có hiệu quả, sợ khiếp rồi.

( Hương mật tựa khói sương, Maroon dịch)

Suy nghĩ của Thượng Quan Uyển Nhi có chút tác động sau khi nghe những lời này, đúng vậy, nếu tiếp tục lưu lại trong cung thì suốt ngày sẽ bị Tư Mã Thế Kỳ lăng nhục, thanh danh của Tư Mã Hạo Nhiễm nàng đã có nghe nhắc qua, tương truyền rằng hắn cực kì không hợp với Thất hoàng tử, đây có lẽ là một cơ hội tốt cho nàng.

( Vong quốc công chúa, Vivian edit)

Mại Nhĩ kiềm chế trái tim đang khẩn trương cuống, nhìn Tịch Ân. Tà ma nữ Lộ không phải đã lấy đi một nửa năng lực của hắn sao, sao lại nói cô ta sẽ không động đến Á La Tư? Vậy trong đó còn có chuyện gì xảy ra đây?

( Ma nữ tình thù, Huong ntd edit)

“Biết nguyên nhân sự tồn tại của ta không?” Ám bỗng nhiên quay đầu, dừng lại nhìn vào mắt ta, trong mắt hắn có vẻ nhu tình mà ta không hiểu rõ: “Vì nàng đấy!”

( Địa ngục sâu thẳm, huongntd edit)

Ngôn tình, hiện đại, Trung Quốc:

Tống Tử Ngôn gấp lại luận văn, ngẩng đầu cười: “That’s all.” (xong rồi)

Tôi nghi ngờ hỏi lại: “Chỉ..chỉ ba câu hỏi thế thôi ạ?”

Tống Tử Ngôn thu nụ cười lại, thay vào một khuôn mặt rất nghiêm túc: “Còn một câu nữa.”

…Tôi đã biết hắn không tốt bụng đến thế mà, bèn nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, nín thở chờ đợi.

Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi thả từng chữ, từng chữ: “I’m sorry, can you forgive me?”

( Sập bẫy rồi, Lucy dịch)

Viên Hỷ hơi ngẩn ra, cô đã chuẩn bị nghênh đón đòn đả kích của bà Hà, nhưng lại không ngờ bà lại mở đầu như thế.
Bà Hà cười, tiếp tục: “Lạ lắm phải không? Mẹ của người yêu xuất hiện lúc này là để xoi mói tật xấu của con gái, nên cháu đã chuẩn bị tinh thần để đợi bác chia uyên rẽ thúy, đúng không?”

( Ai là ai của ai, Dennis Q dịch)

“Em dám giảm 20 kí, anh với em liền ly hôn! Nghe được không hả, anh nói nghiêm túc đó!” Nói xong, hắn vươn mình tắt đèn, sau đó thì quay lưng về phía cô mà ngủ, không thèm quay người lại.

( Chồng cũ nuôi tôi, Alpha: Cốc)

Cô đã làm anh hoàn toàn thất vọng, anh muốn có điều bất ngờ cho cô trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn tròn một tháng, chẳng nhẽ cô không biết sao? Thế mà một tiếng cũng không nói gì liền chạy tới khu chợ đêm chơi! Trử Lực Ngự có chút buồn bực.

( Bà xã, anh yêu em; Pa chan edit)

Anh đứng lặng lẽ như vậy trong gió, mới cất tiếng hỏi: “Ngôn Thiên Hạ, anh quyết định không lấy em nữa”. Anh nheo mắt lại nhìn ra phía xa, khẽ cười một cái.
Câu nói này khiến toàn bộ những lời trong lòng Thiên Hạ đã thầm chuẩn bị trở thành vô dụng hết, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.
“Xin lỗi, anh không muốn lấy em nữa” Anh cười với vẻ lịch thiệp thường thấy, có một mùi thơm thoang thoảng lan tới đỉnh mũi cô, cô cũng cười.

( Đá quý không nói dối, Quảng Văn phát hành)

” Chỉ vì cái mông đó, tao đã ngắm đến mức mỏi tay, không dễ dàng gì đợi được cái mông đó di chuyển, vội vàng nổ súng, nhưng cái mông đó không hiểu sao lại quay lại, đều trách cái mông đó, cái mông trời giết đó!”

< Trích dẫn hấp dẫn nhất trong ngày =]] >

( Láng giềng hắc ám, Jini dịch)

“Nếu tất cả mọi người nghĩ ta nên uống, ta đây uống!” Vừa nói, nàng đại nghĩa lẫm nhiên đón chén rượu.

Không nên a! ! !

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái tay đã giúp nàng nhận lấy chén rượu.

“Ta uống thay nàng.”

( Hai ta kết hôn sao, edit: Nileduong)

Cố Tịch lại mở ra nhìn vài lần nữa, bối cảnh ảnh chụp là một quán bar, từ ánh sáng hắt ra từ bóng đèn nê-ông thì lộ ra một chữ. Trong lòng Cố Tịch bắt đầu bất ổn, tấm ảnh chụp này…. không phải là ngày đó trước cửa quán bar bị người ta chụp lén chứ? Càng nhìn càng thấy giống, nam diễn viên chính dùng thân che hết gương mặt của người nữ phía sau, nhìn từ phía sau lưng giống như nam chủ đang áp sát nữ chủ vào tường, cho nên chỉ có thể nhìn rõ người nam hơn.

( Xem như ngươi lợi hại, phúc hắc nam; Vivian edit)

“Mẹ, nếu không hôm nay ở lại đây đi, papa uống rượu, không ai chăm sóc Nhạc Bằng.” Nhạc Bằng đáng thương nhìn Đồng Đồng.

Đồng Đồng có chút khó xử, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Vậy Nhạc Bằng cùng về với mẹ có được không?”

Nhạc Bằng không vui nói: “Như thế thì sẽ không có ai chăm sóc papa, Nhạc Bằng thật là đáng thương mà.” Nói xong khổ sở cúi đầu.

“Tôi thấy cô vì chuyện này nên chịu khó một đêm đi.” Cao Dã nói.

Đồng Đồng rất lâu sau mới nói: “Được rồi!”

Ông trời làm chứng, cô là vì Nhạc Bằng con cô.

( Tình cờ, Nữ nhi hồng dịch)

“Bây giờ, cậu tha hồ mà đắc ý nữa đi.” Triệu Hoằng Văn liếc xéo hắn một cái. “Một ngày nào đó, cậu gặp được người mà cậu muốn nàng, nàng lại không thèm làm người phụ nữ của cậu. Nàng sẽ làm cậu đau đớn phát hiện ra thế nào là lo lắng sợ hãi, thế nào là khổ sở vì tình. Đoán chừng, đó sẽ là báo ứng của cậu đấy.”

( Dụ dỗ tiểu kiều thê, angel_t3v edit)

Về phần người phụ nữ ở nhà kia, người vợ trên danh nghĩa của anh, anh sẽ không động tới. Cưới nàng đã là giới hạn cao nhất của anh. Một phụ nữ không có gì đặc sắc, nói thật, có cởi hết quần áo nằm ra, cũng không khơi lên được của anh cảm giác gì.

( Một tay ôm con, tay ôm vợ, Hương Giang dịch)

Truyện lãng mạn phương Tây:

Một lọn tóc của nàng cọ vào cổ hắn. Hắn cứng người, tim đập loạn nhịp.

“Tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả.” Nàng thì thầm.

“Có lẽ như vậy là đúng rồi.”

Nàng với tay lên, chạm nhẹ ngón tay vào gò má hắn. Hắn cảm thấy như có ngàn con kiến bò từ đầu đến chân.

(Hoàng tử rắn, chuppidoon_2005 dịch)

Truyện mới :

ADELINE BÊN SỢI DÂY ĐÀN

Tác giả: Thang Vũ Đình
Người dịch: Thu Trần
Đơn vị phát hành: Quảng Văn
Tóm tắt nội dung:
Một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Một chàng trai xuất thân danh giá, nhưng lại bị ghẻ lạnh.
Một người theo đuổi giấc mơ, tràn đầy hy vọng về cuộc sống, hy vọng tìm ra người tài trợ bí mật ở đất nước Hàn Quốc xa xôi.
Một người trốn tránh hiện thực, thờ ơ với tất cả, một mình cô độc trong ngôi nhà gỗ.
Truyền thuyết kể rằng: Có một vị quốc vương tên là Pygmalion, tạc nên một bức tượng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và đặt tên là Adeline. Thiếu nữ ấy đã trở thành người bạn duy nhất trong cuộc đời của quốc vương, ngài cầu khấn thần linh, chờ đợi kỳ tích của tình yêu…
Tiếng đàn của vận mệnh ngân lên nơi đất khách,
Nàng Adeline liệu có thức tỉnh được trái tim đã ngủ say?
Tình yêu có làm nên kỳ tích???