Tags

, , ,


Bài viết cũ , viết tham dự một event nên chỉ được giới hạn 1k từ, trong khi trước giờ mình vốn quen viết dài, viết dai…>w<

Chiếc vỏ ốc và con đường

Nếu bạn là người theo chủ nghĩa “tình yêu duy mỹ”, tin rằng mỗi người sinh ra chỉ dành cho một người duy nhất, nếu bạn kỳ vọng vào một tình yêu vượt qua mọi trở ngại cách ngăn, nếu bạn mong chờ gặp những nhân vật thật hoàn hảo hay chí ít là nổi trội, hẳn bạn sẽ dễ cảm thấy thất vọng khi đọc “Ốc sên chạy” – Điệp Chi Linh, do Quảng Văn Books phát hành.

Bởi lẽ, những nhân vật trong truyện rất đỗi bình dị, không khó để gặp ở đâu đó, thậm chí là ở chính bản thân mình. Mỗi con người là một số phận khác nhau, có quan niệm, cách yêu thương cũng như những lựa chọn của riêng mình. Và với nhiều người trong số họ, tình yêu dù quan trọng, cũng không là duy nhất hay toàn bộ. Bên cạnh tình yêu còn có những điều khác đáng để nâng niu gìn giữ, như gia đình, tình cảm bạn bè, những trách nhiệm phải hoàn thành, bao ước mơ cần theo đuổi. Cuộc sống không thể chấm dứt chỉ vì tình yêu ra đi.

Ta gặp một Vệ Nam đầy lí trí nói lời chia tay với mối tình đầu dù lòng còn yêu thương sâu nặng, nhưng dẫu có nhớ thương thì vẫn phải đi tiếp đoạn đường đời.

Tuổi mới lớn với những mộng mơ thiếu nữ đã khiến cô yêu một người đến mê mẩn chỉ vì vẻ bề ngoài hào nhoáng, để rồi đau nhói khi biết người ấy chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình. Nỗi xót xa của kẻ yêu thầm vào lứa tuổi ngây thơ ấy được tác giả ví như quả táo xanh bề ngoài đẹp đẽ nhưng ăn vào lại chua chát.

Ảo mộng vỡ tan bởi hiện thực phũ phàng. Một tháng quen nhau khiến cô nhận ra mình như con vịt cạn chẳng thể bơi cùng người ấy. Yêu, nhưng đành dằn lòng nói lời chia tay, khi không đủ can đảm bước chân vào thế giới của họ, không đủ tự tin để mang họ về với cuộc sống của mình, càng không thể dựng xây một không gian riêng cho hai người mà không quan tâm gì đến những người còn lại. Yêu, nhưng không thể chấp nhận được con người Hứa Chi Hằng, càng không thể ép mình cố gắng yêu quý bạn bè anh, và cũng biết anh sẽ chẳng thể nào được chấp nhận bởi gia đình, bạn bè mình. Yêu, nhưng chưa một lần thử cố gắng. Thế nên đành chọn buông tay, mặc cho nỗi đau như sợi chỉ mỏng manh không ngừng thít chặt trái tim, người ngoài cuộc không thấy, người trong cuộc dần quen. Cơ hồ không thấy dấu vết, nhưng vẫn nhức nhối tâm can.

Bạn đã bao giờ có cái cảm giác, mình và ai đó ngỡ như gần trong gang tấc, nhưng thực chất là cách nhau một lớp kính dày, hay một vực sâu thăm thẳm? Nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm được nhau, muốn đập vỡ kính, muốn lao qua vực kia lại cần đến một sự can đảm rất lớn. Có những người sẵn sàng đánh cược để đến được với nhau, nhưng vẫn có những người chùn bước, không hẳn chỉ vì ích kỷ, sợ đau, sợ ngã, mà bởi biết rằng họ bước trên đường đời bằng đôi chân của mình nhưng vẫn phải sống cho người khác với những ràng buộc quấn quít khó thể tách rời.

Mỗi người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày, đằng sau những nụ cười, bạn có chắc trong tim họ không có một “tòa thương thành”, không có những ký ức khắc sâu vào tâm khảm về một hình bóng nào đó, vĩnh viễn không với tới được, chỉ có thể hồi tưởng và đau xót?

Và sẽ có những người như Vệ Nam, thu mình vào chiếc vỏ ốc do chính mình tạo nên để che giấu những vết thương bỏng rát tâm hồn, những niềm đau chất chứa. Trái Đất không thể ngừng quay, nhịp đời không thể gián đoạn vì bất hạnh của riêng ai.

Một Lục Song kềm nén tình cảm, yêu không cần đền đáp, thầm lặng quan tâm chăm sóc, che chắn người mình yêu khỏi giông bão cuộc đời. Một Hứa Chi Hằng chỉ có thể dành cho người yêu “chỗ sạch sẽ nhất trong trái tim mình”, ngày anh vùng vẫy thoát được khỏi bùn nhơ, lại là lúc phải thầm chúc phúc khi cô đã thuộc về người khác. Một Mẫn Mẫn cố chấp chọn người mình yêu, vì yêu mà trở nên ích kỷ thủ đoạn, mất cả khả năng làm mẹ, nhưng qua nỗi đau lại trở nên chín chắn, trưởng thành. Một Nguyên Nguyên cá tính đấm người yêu bốn cú buổi chia tay rồi về phòng ôm Vệ Nam khóc nức nở. Một Tiêu Tinh kết hôn vì gia đình nhưng vẫn gượng cười trong ngày cưới. Nỗi đau mất mẹ, người thân duy nhất trên đời của Kỳ Quyên cũng hóa thành động lực “Tôi sẽ sống thật tốt, nếu không thì thật có lỗi với mẹ”…Những con người khiến tôi nhớ đến lời khuyên của một cô em gái: “Đừng tiến về phía trước bằng những bước lùi”.

Có nhiều tiếc nuối cho sự bỏ lỡ của Vệ Nam và Hứa Chi Hằng, cũng như không ít hoài nghi về tình cảm của Vệ Nam dành cho Lục Song. Nhưng cuộc đời là thế. Sẽ có những quãng đường đã một lần đi qua thì không cách nào trở lại, chỉ có thể là “đoạn đường để nhớ”. Sẽ có những lúc chiếc vỏ ốc vẫn nặng mang bên mình không còn là nơi trú thân an toàn, người ta lại một lần nữa mở rộng lòng để đón nhận yêu thương.

Vì sống là tiến về phía trước.

Tiểu Châu.