Tags

,


Vài dòng tản mạn khi đọc xong chương mới nhất của Chết, sập bẫy rồi – Kim Cương Babier, Lục Hoa Lucy dịch.

Cảm nhận cá nhân, hy vọng không làm phật lòng ai.

***

 

16 tuổi. Em gặp một người. Em nói, em yêu mà không cần đáp lại. Chỉ cần biết, tình yêu đó tồn tại trong tim em là đủ. Nhưng rồi cũng đến một ngày, em mỏi mệt với thứ tình cảm đơn phương ấy.“Tình kia dang dở lúc ấy mới biết chỉ riêng mỗi em yêu anh mà thôi…”

18 tuổi. Em lại gặp một người. Người ấy hỏi em, có biết phân biệt giữa thích và thương hay không. Người ấy nói, nếu em chỉ thích người ấy thì không vấn đề gì, còn nếu thương thì họ không chấp nhận. Người ấy bảo, từng có người con gái phải khóc vì họ, họ không muốn phải thấy điều đó thêm lần nào nữa. Em hứa sẽ giữ mãi ranh giới giữa thích và thương, kềm lòng để nỗi nhớ không làm mình bật khóc. Yêu đơn phương không có tội, nhưng chẳng nên để tình yêu đó ảnh hưởng đến cuộc sống của người mình yêu thương, làm gánh nặng khiến họ phải day dứt khó xử. Tình cảm một chiều mới là một nửa. Để người em yêu trở thành người yêu của em, người ấy cũng phải yêu em.

20 tuổi. Em lại gặp một người. Người khiến em đủ can đảm để vượt qua nỗi ám ảnh từ vệt đau năm 18 để mở lòng yêu thương người đó, nhưng chính vết thương lòng của người đó lại quá sâu nặng, em không thể chữa lành. Thế nên dù nhận được những quan tâm ân cần ấm áp, nhưng lời yêu, em chẳng bao giờ được nghe. Vẫn biết hành động tốt hơn lời nói, vẫn biết cho tới giờ phút đó chưa người con trai nào tốt với em nhiều đến thế, vẫn biết có những điều không chỉ nên nghe bằng tai mà phải cảm nhận bằng cả trái tim, nhưng thứ lỗi cho em, em vẫn chẳng bằng lòng với những điều em đã có. Em cần một tiếng yêu để xác nhận người đó không quan tâm em như một cô em gái, một người bạn thân, để biết rằng mình không như những người con gái khác. Em sợ rằng tình yêu của người đó vẫn dành trọn cho mối tình đầu. Như trái tim em đôi lúc vẫn đập loạn khi nhớ về người cũ. Em sợ mối quan hệ đó có kéo dài mãi mãi thì cũng chẳng dẫn được đến đâu khi không có một tiếng yêu ràng buộc, hay chí ít là trấn an những nỗi sợ trong em. Em nhận ra rằng em yêu anh và anh yêu em thôi chưa đủ, mà cần sự thừa nhậnvà chấp nhận tình yêu đó của nhau.

21 tuổi. Em lại gặp một người. Người khiến em nhận ra lòng tham của mình quả là vô đáy. Chỉ hai người yêu nhau thôi chưa đủ để đến với nhau. Người đã bảo em, có lẽ đối với một người con trai, không gì hạnh phúc bằng được giới thiệu người mình thực sự yêu thương với gia đình, bè bạn. Khi dẫn người mình yêu “ra mắt” bè bạn, là anh ta đã mở cánh cửa đưa cô ta vào cuộc sống của mình. Em lại nói, em không muốn người phải chọn giữa em và gia đình, mà muốn được trở thành một phần của gia đình người, và ngược lại, trước khi cùng dựng xây một gia đình nhỏ của riêng cả hai và  những đứa trẻ sau này. Và cho dù sau này gia đình nhỏ ấy có ấm áp hạnh phúc đến mức nào, cũng không được tách rời chính mình khỏi gia đình lớn. Yêu, thừa nhận, chấp nhận thôi chưa đủ. Em không chịu được việc yêu nhau mà không thể công khai, yêu nhau mà trước mặt người ngoài lại không thể hiện được, phải khoác cho nó lớp vỏ bạn bè, em gái, đồng nghiệp… gì đó thay thế. Cũng không hình dung ra được nếu phải ở trong hoàn cảnh “Anh có thể cho em tất cả, kể cả tình yêu, cả trái tim anh, trừ hôn nhân”, dù người đó có yêu em đến mức nào đi nữa, có tốt với em đến mức nào đi nữa. Chỉ riêng hai người và một tình yêu thôi chưa đủ. Em muốn tình yêu đó phải được công nhận bởi gia đình, người thân, bè bạn.

22 tuổi. Em gặp lại người năm 18, khi chuyện tình cảm giữa em và người năm 21 đang có nhiều sóng gío, trắc trở, thậm chí có lúc phải chia tay. Người ấy muốn em quay về, muốn xây dựng lại từ đầu, muốn gạt bỏ ranh giới ngày nào người ấy đã đặt ra. Em từ chối. Chẳng phải vì có những đoạn đường đã bước qua thì chẳng thể quay về. Chẳng phải vì em đã chôn vùi tình cảm ngày nào sâu quá chẳng thể tìm lại được, bởi trái tim em vẫn lắm lúc thổn thức vì nỗi nhớ dành cho họ kia mà. Chẳng phải vì khoảng cách giữa người ấy và em. Chẳng phải vì em cảm thấy có lỗi với người năm 21, vì thực ra khi đó cả hai đã hết ràng buộc bởi tiếng chia tay mất rồi. Chẳng phải vì tình cảm giữa em và người, bởi thú thật là lúc đó tim em đang mỏi mệt tổn thương bởi lý do của lời chia tay đó lắm. Tất cả chỉ vì, người ấy năm lần bảy lượt muốn em quay lại, nhưng không một lần nói tiếng yêu em.

Em chỉ là một cô gái bình thường. Thậm chí, có thể là tầm thường.

Em không đủ can đảm để yêu một người bằng cả trái tim, yêu quên cả đất trời chỉ còn riêng mình và họ.

Em không đủ chung tình để chỉ yêu duy nhất một người mà không có những phút giây xao lòng, nghe tim mình nhức nhối vì nỗi nhớ dành cho một người đã bước qua cuộc đời mình, đã chiếm mất một góc tim mình, dù nhỏ.

Em không đủ tình cảm để yêu hết mình mà không để lí trí xen vào với những tính toán, đắn đo, cân nhắc, sợ dấn bước, sợ đánh cược, sợ tổn thương.

Em cần tiếng yêu từ đối phương để làm tấm lưới bảo hộ cho trái tim mình.

Nên, em yêu những nhân vật nữ chính bình thường. Những người con gái với trái tim đầy nỗi bất an, với những quyết định thường bị mắng là ngốc nghếch, dại khờ. Như thể em tìm thấy chính mình trong họ, mượn họ để biện minh cho chính bản thân mình.

Nên, em đau lòng như thể chính mình bị ném vào mặt ba chữ “Em đáng không?” mà Tống Tử Ngôn dành tặng Tần Khanh khi nóng giận ghen hờn. Vì chính em, cũng đã bao lần tự thấy mình không xứng đáng làm người yêu của bất kỳ ai, tự thấy mình quá bình thường, thậm chí tầm thường, cả về công dung ngôn hạnh lẫn gia cảnh, học vấn, trong tình cảm lại càng dao động, day dứt vì những nỗi đau trong quá khứ lẫn nỗi chông chênh của hiện tại.

Nên, em chẳng trách Tần Khanh khi cô ấy rời bỏ Tống Tử Ngôn chỉ vì ba chữ“Anh yêu em” cô chưa từng được nghe từ anh ấy.

Trách cô ấy không biết trân trọng những gì mình đang có? Xin hỏi lại, cô ấy đang có những gì? Thân xác Tống Tử Ngôn trên người mình mỗi tối, và tài khoản ngân hàng của Tống Tử Ngôn trong túi?

Đọc những truyện tình cảm lãng mạn, thường gặp những nhân vật nam chính đẹp trai tài giỏi giàu có nhưng trăng hoa, trước khi nữ chính xuất hiện thì bên mình luôn có ít nhất một cô nhân tình để làm “bình hoa” bên cạnh mỗi lúc tiệc tùng, và làm “công cụ ấm giường” mỗi tối, thậm chí là mỗi nơi mỗi lúc dục vọng trỗi dậy, có thể được âu yếm quan tâm đấy, nhưng không bao giờ được yêu, không bao giờ có cơ may thành vợ họ, có nguy cơ bị thay thế, bị ruồng bỏ bất kỳ lúc nào. Có ai thử nghĩ, địa vị của Tần Khanh, hơn được cái vị trí nhân tình đó chỗ nào? Chẳng phải chính cô cũng từng có ý nghĩ, mình như cái bình phong che mắt mọi người để Tống Tử Ngôn qua lại cùng Tóc Vàng ư? Buồn cười thật, nhưng đâu phải không có lý.

Không phải cứ yêu nhau thực sự là có thể tự tìm đến với nhau.

Vì chẳng phải bao giờ những người yêu nhau cũng đều hiểu rõ những gì đối phương chưa nói.

Và thế gian, chẳng phải chỉ có hai người với nhau.

Tiểu Châu.