Tags

,



Gởi Tracy, em trộm mất trái tim tôi rồi.

Ngày mai nào cho em, khi em nhận được cú điện thoại báo tin về cái chết của mẹ. Có người nói, hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, ai đó để yêu thương và điều gì đó để hy vọng. Em từng có cả ba. Vậy mà mọi thứ lại đổ vỡ tan tành, cuộc đời em bỗng chốc đổi thay chỉ trong khoảnh khắc.

Ngày mai nào cho em, khi nỗi đau mất mẹ vẫn còn đấy, nỗi oán hận chưa nguôi, thì em lại biết thêm một sự thật phũ phàng, rằng người mình yêu đối với mình chẳng có chút nào tin tưởng. Nên anh ta đã vội vàng phủi tay rũ bỏ em khi em đang cần lắm một bờ vai để tựa nương.

Ngày mai nào cho em, khi những thế lực đen tối dồn ép em đến bước đường cùng. Đằng sau những hào nhoáng của xã hội tư bản là những góc khuất tệ hại đến không ngờ. Oan ức. Tù tội. Khinh bỉ. Bạo hành. Cưỡng dâm. Sự hoang mang trống rỗng khi cuộc đời mình chẳng còn được gọi tên mà chỉ là một số hiệu tù vô cảm. Nỗi sợ hãi, tủi nhục cùng cực do bị hành hạ bởi chính những người phụ nữ như mình. Niềm đau mất mát không diễn tả nổi thành lời vì không giữ được sinh mệnh nhỏ nhoi vốn là tình ruột thịt cuối cùng còn lại trên thế gian này. Em không sống, mà tồn tại. Bằng thù hận. Bằng khao khát trả thù. Bằng những tính toan khi ngày mai đến, em sẽ bắt những kẻ gây tội phải trả giá.

Ngày mai nào cho em, khi xã hội đầy rẫy những định kiến tối tăm. Một lần có tiền án, vết nhơ vĩnh viễn chẳng thể xóa mờ. Người ta lạnh lùng, người ta tàn nhẫn, người ta đuổi xua, người ta nhìn em bằng ánh mắt nghi kỵ, không cho em một cơ hội trở lại hòa nhập với cộng đồng. Nếu như em đã từng thực sự lầm lỗi đi nữa, lẽ nào em chẳng có cái quyền làm lại cuộc đời? Văng vẳng đâu đây câu hỏi của Chí Phèo: “Ai cho tao làm người lương thiện?” Phải, ai cho em làm người lương thiện, khi xã hội còn lắm người hẹp hòi toan tính, không thể nhìn quá khứ em một cách cảm thông?

Ngày mai nào cho em, khi cuộc sống của em giờ là những chuỗi ngày trộm cắp, lừa đảo. Mục đích trả thù em đã đạt được, vật chất với em cũng đã quá đủ đầy. Dường như, thứ em cần không là tiền bạc, mà là cảm giác căng thẳng, thách thức nhưng cũng đầy thú vị qua những cuộc đấu trí liều lĩnh, để lấp đầy những khoảng trống rỗng của cuộc đời. Phảng phất trong em là hình ảnh một Robin Hood thời hiện đại, khi em chỉ lừa đảo những kẻ giàu có nhưng tham lam, vô đạo đức. Những chiếc bẫy em đặt trong mỗi chuyến phiêu lưu đều có điểm chung, ấy là đánh vào lòng tham của con người. Như lời chú Willie đã dạy Jeff: “không thể bịp người ta trừ phi họ bắt đầu nổi lòng tham”.

Ngày mai nào cho em, khi trong mắt cảnh sát, em là tên tội phạm bị truy nã toàn cầu, khi em luôn bị săn đuổi và luôn phải ẩn danh. Nhờ trí thông minh, sự can đảm và cả một chút may mắn, em luôn thành công, nhưng liệu em có thể sống như thế cả đời? Đúng hay sai, thiện hay ác, chiến công hay tội lỗi? Tất cả đều là do cách nghĩ, cách nhìn nhận, đánh giá của mỗi người. Cuộc chiến tranh Việt Nam trong mắt những cựu binh Mỹ như Jeff, chẳng phải cũng là trò bịp lớn nhất lịch sử đó sao?

Ngày mai nào cho em, khi nhờ tình yêu của Jeff mà em đã dần lấy lại được niềm tin vào người khác, đã dám mở rộng con tim để yêu thương, để hy vọng vào một cụôc sống mới bình thường giản dị, thôi những trò mạo hiểm. Vậy mà trên chuyến bay cuối để về bên Jeff, số phận cho em gặp lại vị tỷ phú kia, con mồi mà em đã từng bỏ lỡ. Một kết thúc mở, với sự phóng đãng, đểu giả của người đàn ông trung niên mập béo cạnh em. Liệu em có thể ngồi yên, hay sẽ lại một lần nữa dấn thân để cho ông ta một bài học? Sẽ “rửa tay gác kiếm” thực sự, hay vẫn chấp nhận những thử thách mới?

Ngày mai nào cho em, nhân vật đầu tiên đã đưa tôi đến với thế giới những tác phẩm của Sidney Sheldon từ cách đây gần mười năm, để rồi bị cuốn hút và mê đắm. Sau “Nếu còn có ngày mai”, tôi đã tìm đọc thêm nhiều tác phẩm khác của ông, mỗi một nhân vật nữ là một số phận khác thường, mỗi một quyển sách là một chuyến phiêu lưu dài đầy kịch tính, nhưng vị trí của em trong tôi vẫn thế. Khác chăng là, quãng thời gian có thể không dài nhưng cũng đủ làm tôi thay đổi những nghĩ suy. Ngày đó, chỉ giản đơn là yêu mến, xem em như một nữ anh hùng, hào hứng dõi theo từng tình tiết hấp dẫn, gay cấn. Bây giờ đọc lại, số phận của em lại gieo vào lòng tôi những trở trăn, khoắc khoải về hai chữ tình người.

Vẫn mong, chỉ cần trái tim em vẫn giữ được sự thiện lương trong sạch, sẽ luôn có một ngày mai tươi sáng ..

…cho em.

Tiểu Châu