Hum nay Vivi ham hố giúp TC 1 bữa ạ ^^~

Ngôn tình cổ đại Trung Quốc

“Phượng Hoàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, nói: “Đốt ngươi? Vậy chẳng khác nào tự đốt chính bản thân ta…” Bộ dạng thê lương buồn bã, làm như kẻ vừa mới bị đốt chính là hắn vậy.”

( Hương Mật tựa khói sương, Maroon dịch)

 

“Hải Đường”, Sở Đình chọc chọc lưng nàng, “Nương tử?”

Hải Đường cảm giác được một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, nàng rùng mình một cái. Xưng hô thật khó nghe a!, “Không cần gọi ta là nương tử!”. Thật sự nhịn không được!

(Hải Đường nhàn thê – Khán Nguyệt Quang edit)

 

Miểu Miểu cuộn tròn trong lòng Dịch Thiên nghỉ ngơi, mặc dù có Dịch Thiên mang theo nàng, tuy nhiên mông đau nhức là không tránh khỏi. Dịch Thiên ôm nàng đặt ngồi ở trên đùi, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái mông của nàng. Miểu Miểu ngó quanh bốn phía rồi rướn lên nói nhỏ bên tai Dịch Thiên: “Đông người nhìn như vậy…”

(Độc ái sát thủ phu quân – Lily edit)

 

Nói tiếp chuyện Vãn Thanh rơi xuống vực, khi rơi đến giữa chừng, liền bị một dải lụa dài màu xanh quấn chặt, lôi vào một thạch động.

Nhìn Hạ Thanh, định nói lời cảm ơn, Hạ Thanh liền lấy một tay che miệng nàng, tay còn lại chỉ lên trên

(Cuốn Báo thù – Kunnhi edit)

 

Vô Song thông minh sắc sảo thăm dò trái tim của hắn một chút không hiểu sao cảm thấy trong lòng rất vui sướng. Hiếu kỳ giống như một nữ nhân đang yêu, chẳng lẽ cảm giác này gọi là rung động sao.

(Trói tướng công – Phù Dung Gia edit)

 

“Đừng nhìn nữa, nước miếng chảy tùm lum kìa, người ta đã đi rồi, còn nhìn cái gì?” Lí Mạo Vinh thăm dò bước tới, vỗ vai hắn vừa cười vừa nói, cũng đưa mắt theo hướng nhìn của hắn.

Lí Mạo Dẫn liếc hắn một cái sắc như dao “Muốn nghỉ ngơi thì ra kla mà nghỉ, đừng làm phiền ta.”

(Tướng công hảo ngoan a – bigsmile1283 edit)

 

Trong lòng hắn đang đau đớn vì nàng sao? Lưu Sương cười khổ, trái tim nhói đau, nếu như nàng chết đi, có thể đổi lấy sự đau lòng của hắn dù chỉ là trong khoảnh khắc, coi như không uổng phí tình yêu nàng dành cho hắn thời gian qua. Hắn đã liều mạng mà cứu nàng, có lẽ, trong lòng hắn có nàng. Nếu không, với tính tình của hắn, nhất định sẽ không bất chấp mạng sống vì nàng .

(Sài phi dụ tình – Kunnhi edit)

 

Hàn Ngữ Phong đứng lặng tại chỗ, nàng muốn đánh cược nhưng nàng lại sợ nếu thật sự phải qua biên giới thì sao, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng rất rõ người trong lòng mình là ai, dĩ nhiên đó không phải là Lý Huyền Băng.

(Ngược ái – Phù Dung Gia edit)

 

Ngôn tình hiện đại Trung Quốc

 

Thiên Ân gục người vào bàn trang điểm, bộ ngực căng tròn trong vạt áo cứ nảy lên, bên dưới không có gì che đậy, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là Hành Kiện đang ra sức ép chặt chiếc mông mềm mại của cô.

(Yêu anh hết thuốc chữa – CaocaoYuuri edit)

 

Mà hiện tại, Diêm Tính Nghiêu lại thích nhất là buổi sáng, bởi vì mỗi buổi sáng khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy vẻ đẹp làm cho hắn quyến luyến không thôi, nhìn trăm lần mà không hề chán, đó là vẻ đẹp tươi mát trong sáng của Hinh nhi.

(Người tình của đại ca – Phù Dung Gia edit)

 

“Về nhà anh.” Bộ Hoài Vũ trầm giọng, dáng vẻ rất ư là điều-đó-là-hiển-nhiên. Viên Hỷ nhất thời ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lắp ba lắp bắp: “Đi… đi đến nhà anh làm gì! Quay lại đi, muộn rồi, anh cũng mệt cả ngày, đưa em đi rồi về nhà sớm để nghỉ ngơi.”

(ALACA – Dennis Q dịch)

 

Một tay Kính Hoài ôm thắt lưng của cô, một tay không ngừng vỗ về mái tóc dài mượt. “Không cần rời khỏi anh.”- Anh thầm thì bên tai cô. “Đừng rời bỏ anh nữa!”

“Em sẽ không rời bỏ anh nữa, em đã lãng phí bảy năm rồi. Hiện tại cho dù anh đuổi em đi em cũng sẽ không đi đâu.”- Vũ Đồng nỉ non thề thốt.

(Điều kiện của ma vương – Tranhchuakoaiua edit)

 

Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.

Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu cán cân tình yêu.

Thiên đường, địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.

Cứ như vậy sự dây dưa giữa sống và chết, mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

(Thất tịch không mưa – Jini83 dịch)

 

Nàng đông cứng lại vì kinh ngạc, miệng nàng mở ra nhưng không thể thốt ra được bất cứ lời nào, mà chỉ có đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn ta đang từ từ tiến tới trước mặt mình và dừng lại.

Hắn cúi xuống trước mặt nàng, nhe răng cười khoái trá và nói:

– Xin chào.

(Chí Minh vs Xuân Kiều – Vficland edit)

 

Có lẽ tình thân là cơ sở để duy trì hôn nhân, nhưng chưa bao giờ là tiền đề của hôn nhân.
Cuối tuần Trịnh Hài đưa Dương Úy Kỳ về nhà.
Anh tự mình lái xe. Hành trình mấy tiếng đồng hồ, Trịnh Hài rất ít nói chuyện, vẻ mặt chuyên tâm.

(Mua dây buộc mình – Kei dịch)

 

Thiên Vũ ở phía sau đài vụng trộm nhìn Tuấn Hi, gương mặt ửng đỏ. Tờ nhỏ, cô đã thầm mến Tuấn Hi, con người tao nhã như hoàng tử.

Nhưng là, cô chỉ có thể thầm mến. Cô không có tư cách thích anh……

(Cô bé Lọ Lem của tổng tài ác ma – Mãn Nguyệt Nhược Nhược edit)

 

Trong bóng tối mờ mờ, hai bàn tay nắm lấy tay anh.

Trong một thoáng, trái tim hai người bỗng xúc động mãnh liệt.

Anh kéo tay cô để nhấc lên, cuối cùng anh cũng được nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, sau đó anh kéo cánh tay cô lên. Hai tay cô bám vào ngực anh, cuối cùng Khưu Lạc cũng ôm được chiếc eo thon của Ngôn Thiên Hạ, anh kéo cô lên lối đi. Hai người ngã xoài trên mặt đất.

(Đá quý không nói dối – Quảng Văn)

 

Còn về thân thể cô, nếu đã là của anh thì tại sao anh lại không hưởng thụ, cô có thể khơi dậy dục vọng trong anh, coi như đây là giá trị duy nhất.

(Chúng ta ly hôn đi – Lacoste edit)

 

Nhạc Bằng nhíu mày, hai gia đình gì cơ? Ba mẹ không ở cùng nhau, hơn nữa mẹ với chú kia còn kết hôn? Papa nhất định sẽ khổ sở, papa khổ sở thì cậu cũng khổ sở. Nhạc Bằng vẫn không hiểu thế giới người lớn.

(Tình cờ – Ve’s blog)

 

Truyện sáng tác

-Chào em.

-Mình biết nhau sao?

-Anh biết em là Vân, học kế toán năm nhất – tôi nghĩ năm nhất là thích hợp hơn cả.

-Ủa, sao anh biết hay vậy?

-Đó là một bí mật.

(Chào em, mỹ nhân hai mặt – Vficland)