Tags


* Note: Mỗi người đều có những suy nghĩ, cảm nhận, cũng như sở thích riêng. Thế nên, nếu những dòng nhật ký này có “động chạm” đến một tác giả, tác phẩm, nhân vật… nào đấy, hy vọng không làm phật ý ai. Tóm lại, chỉ là suy nghĩ cá nhân, không áp đặt cho ai cả.

“Sự nghiệp” đọc truyện online của tôi, chẳng biết chính thức bắt đầu từ bao giờ. Khi mà ngày nhỏ, tôi chỉ thích ôm trên tay sách giấy. Sách càng cũ lại càng yêu. Dường như , tôi nghiện cái mùi ngai ngái tỏa ra từ những trang sách ố vàng mặt bóng mặt thô. Thích nghe mục đọc truyện của chương trình Đọc truyện thiếu nhi trên sóng phát thanh Hà Nội nữa, nhưng cũng không bằng yêu đọc sách.

Quyển truyện đầu tiên tôi đọc, không phải “Đô -rê-mon”, mà là “Dũng Sĩ Hesman”. Lúc đó, chỉ khoảng  5 tuổi. Từ lúc biết đọc, là gần như  “cuồng chữ”, gì cũng đọc được, lôi hết chồng truyện tranh của các anh trai ra đọc, rồi đến báo Rùa Vàng, Khăn quàng đỏ của chế Hai ( “Chế” là cách người quê mình gọi chị ruột). Kế tới là lôi sách Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5 ra xem những bài tập đọc. Cuối cùng là chính thức tấn công tủ sách gia đình khi vào học lớp 2.

Cái tủ sách ấy, là niềm mơ ước của tôi suốt một thời thơ ấu.

Bởi, nó thuộc về người lớn. Còn tôi, mới chỉ là một đứa bé con vừa tròn 7 tuổi. Chỉ có thể tranh thủ lúc người lớn trong nhà không chú ý, mới có thể rút dần từng quyển một, đọc xong quyển nào thì trả ngay, sau đó mới dám rút quyển khác nếu không muốn bị phát hiện.

Tủ sách ấy, thực ra vốn không nhiều. Tôi từng tưởng nó rất đồ sộ, nhưng hỏi ra mới biết, trước năm 1975, nó còn hoành tráng hơn nhiều. Theo cách nói của người nhà, “sau Tiếp thu”, tủ sách của gia đình đã phải chôn hoặc đốt bớt rất nhiều, chỉ được giữ lại một phần  ít ỏi. Đến khoảng những năm 80, nó mới được bổ sung thêm sách văn học Xô Viết, và tầm  năm tôi ra đời, sách văn học Âu Mỹ mới được chấp nhận.

Ngày bé, gần như “cuồng chữ”. Nếu tự xem mình là mọt, thì tôi là một con mọt tham ăn, và ăn tạp, gì cũng ăn được. Lúc còn chưa đủ can đảm động đến tủ sách gia đình, đọc hết mớ truyện tranh, sách Tiếng Việt, mượn cả sách Văn học cấp 2 để đọc rồi cũng hết, thế là quay sang đọc linh tinh các loại báo, phần quảng cáo cũng không chừa, ra đường toàn ngước cổ nhìn bảng hiệu.

Vậy nên, rất thân thuộc cùng các con chữ. Đọc tương đối nhanh. Đọc đi đọc lại nhiều lần, rèn thêm được cái gọi là trí tưởng tượng phong phú.

Tôi thường bảo, tôi có một nguyên tắc đọc sách. Cuốn sách nào tôi thích, tôi phải đọc ít nhất là 3 lần. Lần 1 để biết, lần 2 để hiểu, và lần 3, 3+1, 3+2… cho đến 3+n là để cảm nhận.

Và, cái lần thứ 2 ấy, thực ra không liên tục, mà thường rất chậm rãi, có khi mỗi ngày chỉ nghiền được một vài trang. Thậm chí có những trang, phải đọc đi đọc lại, cố gắng hình dung cho bằng được những gì tác giả miêu tả qua từng câu chữ  đến bằng được mới thôi. Ngày ấy, không có nhiều phương tiện truyền thông như bây giờ, bác Google lại càng chưa xuất hiện, nên có gì không hiểu, chỉ có thể hỏi cha, hoặc là ghi nhớ đấy, sau này nếu có tình cờ đọc được trong một quyển sách khác thì sẽ liên hệ, xâu chuỗi lại.

Vậy nên, tôi không thích đọc truyện tranh. Dù rằng khi không có lựa chọn khác, tôi vẫn đọc, và ít khi chịu xem kỹ hình vẽ. Tôi thích những hình ảnh do trí tưởng tượng của chính tôi vẽ nên hơn nhiều.

Tôi không biết phải định nghĩa thế nào về cái thế giới đó. Thế giới được xây dựng từ sự tưởng tượng của mình khi đọc từng con chữ. Nơi đó, tôi như thấy tận mắt căn phòng tranh tối tranh sáng nơi Robbey ôm Pat vào lòng, nghe rõ tiếng hát dai dẳng ” Làm sao em có thể sống thiếu anh…” vang lên từ căn phòng bên cạnh, ngửi được mùi hạt cafe mà Robbey nhai để át mùi rượu khi Pat đến. Gương mặt từng nhân vật, vóc người, dáng đi, giọng nói… tất cả đều hình thành trong cái thế giới đó. Một dấu chấm lửng cuối một lời nào đó, đủ khiến tôi nghe được cách người nói đã ngập ngừng thế nào khi thốt ra câu đó. Khoảnh khắc miểng chai găm vào lòng bàn chân Quỳnh Sơn Ca, tôi có thể cảm nhận rõ ràng như thể chính chân mình cũng đang buốt nhói.

Nhưng, chính tôi hiểu rõ, thế giới đó, chỉ là thế giới tưởng tượng, hình thành từ những suy tưởng cuả chính tôi dựa trên những gì người khác viết.

Và cũng đủ tỉnh, để biết, đừng hy vọng tìm một thứ gì đó hoàn toàn giống hệt 100% như thế nơi đời thật.

Nhưng, có thể tìm những điểm tương đồng.

Bởi lẽ, nhà văn dù hư cấu đến đâu, cũng phải dựa trên chất liệu của thực tế.

Như, anh chàng Robbey và những người bạn của anh ta, cả Pat, cả chiếc xe kia hoàn toàn không có thực nơi đời sống, nhưng nỗi đau mất mát, sự trống rỗng của một thế hệ người Đức sau thế chiến, là có thật.

Tôi cũng đọc nhiều truyện viễn tưởng, và đặc biệt yêu thích Jules Verne. Thú thật, lần đầu tiên đọc Hai vạn dặm dưới đáy biển hồi còn học cấp 1, tôi đã tưởng đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật, bởi cái cách ngài giáo sư xưng “tôi” kể câu chuyện một cách hết sức tỉ mỉ, tự nhiên, với những tình tiết gay cấn nhưng vẫn vô cùng hợp lý, và tuy là “viễn tưởng”, nhưng vẫn có cơ sở khoa học, chứ không phải kiểu “phăng bừa, chém gió”. Còn những câu chuyện cổ tích mà tôi yêu thích, lại là những câu chuyện thường vương vấn nỗi buồn được kể bởi Anđecxen. Những câu chuyện với từng tình tiết tỉ mỉ, diễn biến tâm lý của nhân vật khắc họa đậm nét, rõ ràng.

Mỗi người sinh ra đã là một thế giới riêng, anh chị em sinh đôi còn có những điều khác biệt, kiếm đâu ra một người “sao y bản chính” nhân vật trong tiểu thuyết? Và nếu có thực đi nữa, dễ dàng tìm được trong số hàng tỷ người trên thế gian này ư?

Chỉ có thể, tìm những điểm tương đồng.

Vậy nên, sau này, khi đọc Bên nhau trọn đời, cái tôi chú ý nhất, không phải là sự đẹp trai tài hoa của Hà Dĩ Thâm, mà là sự đợi chờ suốt 7 năm ròng rã của anh dành cho Mặc Sênh, và tôi biết, sự thủy chung đấy không phải chỉ có trong tiểu thuyết. Cái chuyện đẹp trai tài hoa, chỉ là để nhấn mạnh, điều kiện anh ấy tốt thế đó, nhiều người theo đuổi thế đó, mà anh vẫn chỉ một lòng một dạ với một người con gái có vẻ hết sức bình thường.

Hay như, khi đọc “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, tôi vẫn chẳng hề nghĩ đó là một câu chuyện quá mộng tưởng, không thực tế, bởi tôi đã gặp nhiều chuyện tình nảy sinh từ không gian mạng, tuy không y hệt thế, nhưng không có nghĩa là không đẹp được đến thế, thậm chí có khi hơn.

Đọc “Ốc sên chạy”, mỉm cười khi nhớ lại ngày xưa mình cũng từng bị ví như chú ốc thu mình trong vỏ để tự bảo vệ mình, đã gặp một người mang đến cho mình cảm giác bình yên ấm áp để dần lôi mình ra khỏi vỏ, thay chiếc vỏ đó bảo vệ mình, như Lục Song che chở Vệ Nam.

Tôi thích đọc truyện của Trương Duyệt Nhiên kinh khủng. Thích cách Nhiên nói về những câu chuyện, những nhân vật của mình với một tình yêu không giấu diếm.

Tôi là đứa dễ liên tưởng, hay so sánh.

Vậy nên, tôi không nghĩ là mình sẽ thích đọc truyện online. Càng không nghĩ sẽ có một ngày lại gắn bó với một Hội như thế này.

Đến tận bây giờ, nếu so ra, tôi vẫn yêu cảm giác ôm sách trên tay mà đọc, hơn là dán mắt vào màn hình máy tính.

Đến tận năm 17 tuổi mới bắt đầu chính thức sử dụng máy tính, nhưng cũng chỉ lăng quăng vài diễn đàn quen, chứ không quan tâm lắm đến việc đọc truyện online, có chăng chỉ là lon ton chui vào box Truyền thuyết – Kiếm hiệp bên HGVN mà hóng hớt xem các anh bên ấy đàm luận, tranh cãi. Có đọc truyện online thì chỉ đọc fan fic ở một số diễn đàn, blog, thế thôi.

Cực kỳ ấn tượng Aster với Crytal Rain, Vũ Tịch,…

Thích đọc fic của một số bạn bên matnauhoctro.com như Búp bê tóc đen – Lazy Mike, hay X-Press, Quán trà… của Tóc đuôi gà [ Nguyệt Thiên].

Cho tới cuối năm ngoái, chả biết từ đâu mà tôi mò được vào TVE, khi ấy còn tên miền thuvien-ebook, để đọc truyện ” Người tình kỳ ảo”. Rồi bắt đầu lao vào đọc truyện của Judith McNaught, Julia Quinn…

Bộ truyện dịch Trung Quốc thuộc thể loại “xuyên không” đầu tiên tôi đọc online, là “Công chúa cầu thân” – Tiên Chanh. Thích, vì cái phần ” vài lời của tác giả”. Thích, vì cái tên ấn tượng của nữ chính được giải thích cũng ấn tượng chả kém. Thích, vì cái đoạn này :

Mấy năm gần đây rất thịnh hành quay về quá khứ. Chín mươi chín phần trăm là từ hiện đại quay về cổ đại. Những cái khác thì không nói nhưng có sách (tiểu thuyết quay về quá khứ) có đến vạn tám nghìn lượt người đọc. Đừng vội lè lưỡi. Đây chỉ là con số thống kê của Trung Quốc (không kể đến người ngước ngoài). Xem ra quay về quá khứ có thể giải quyết không ít vấn đề dân số của Trung Quốc.

Có lẽ, tôi thích cái giọng điệu “đá đểu” ấy, với ý nghĩ, một khi tác giả đã ý thức được truyện với đề tài quay về quá khứ nhiều như thế, và nêu thẳng trong truyện mình như vậy, hẳn phải phấn đấu viết sao cho mới lạ, hấp dẫn, chí ít đủ để không bị chìm ngập trong những truyện dạng đó.

Dù lúc đó, tôi chưa từng đọc truyện dịch online nào về đề tài đó cả. Trước đó chỉ xem trong phim dạng ” Chuyện tình vượt thời gian”, đọc truyện tranh “Nữ hoàng Ai Cập” – và càng về sau càng “đuối” bởi sự lòng và lòng vòng của nó, hoặc trước đó nữa, là trong truyện Doreamon với cỗ máy thời gian.

Đọc truyện online, ban đầu theo kiểu mà có bạn bảo, là ăn quỵt bánh, chẳng trả tiền.Thường là kiếm những truyện đã được dịch hoàn tất, nhấn nút thanks , tải ebook về đọc, thế là xong.

Mãi đến tận khi xảy ra vụ lùm xùm lèng xèng truyện ” Công chúa cầu thân.” Kể từ lúc đó, mới cảm thấy gần gũi hơn với các dịch giả và bạn đọc khác. Sau vụ đó mới chăm chỉ comment TVE.

Kế tới lại thêm chuyện ” Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” – Quảng Văn – Dennis Q. Sau vụ đó, chăm vào blog sjs Den, đồng thời quen Thúy Thúy.

Sau đó, sau đó nữa…

Sự nghiệp lê la các blog wordpress bắt đầu.

Sau đó, sau đó nữa…

Biết chơi facebook…

Sau đó, sau đó nữa…

Đọc Phản diện… Cứ có chap mới lại quăng link lên face…

Một phút ngẫu hứng, cái page Hội đau tim ra đời.

Một phút… lười khiến bệnh dụ dỗ nổi lên, thế là lôi kéo em Myka làm phụ.

Thực tình mà nói, số truyện onl tôi đọc vốn chẳng nhiều. Bởi tôi vừa dễ tính, nhưng lại rất khắt khe.

Gì cũng đọc được, nhưng khó để yêu thích.

Giống cách tôi ăn uống. Nhìn qua thì nghĩ là dễ nuôi, không kén chọn, người khác ăn được thì mình cũng ăn được, không dị ứng với bất kỳ món nào.

Chỉ là, khó để tôi thực sự thích một món ăn nào đó.

Không có gì quá nhiều mà tốt cả. Cảm xúc cũng thế.  Tôi dễ hình dung, dễ cảm, dễ đau, nên không thể dành tình cảm cho tất cả những câu chuyện, nhân vật mà mình đã đọc. Vậy nên, như thể có một cái van an toàn để khóa cảm xúc lại. Trước khi quyết định thích một truyện nào đó, tôi chỉ có thể đọc lướt qua. Vừa đủ để biết. Vừa đủ để hiểu.

Lúc tôi làm Nhật ký cho Hội đau tim, có người hỏi, tôi đọc hết tất cả những truyện có trong list ư? Tôi bảo, không. Nhưng đọc lướt 1 lượt từ trên xuống dưới, đủ để tôi hiểu chương đó nói về cái gì, “gắp” ra đoạn mà tôi đánh giá là “hấp dẫn” nhất, cho vào trích dẫn. Để rồi quên ngay cả chương mình vừa đọc.

Như thể, có một bộ lọc vô hình, để trí nhớ tôi chỉ lưu lại những gì mình chọn giữ.

Và, chỉ những gì tôi thích, mới có thể lưu lại trong trí nhớ dài hạn, cũng như  gây cho mình nhiều cảm xúc.

Cảm nhận của tôi về một tác phẩm nào đó, thường nằm ở một trong hai mức, hoặc là gạt nó đi ngay từ lần đọc đầu tiên, hoặc là được xây dựng từ từ qua những lần đọc đi đọc lại, để rồi trở thành một nếp gấp sâu đậm trong ký ức.

Nên những dòng cảm nhận hoàn chỉnh, tôi thường viết, rất lâu sau khi đọc truyện.

Trừ đôi lần, viết rất nhanh, ngay sau khi vừa đọc một chương nào đó. Thường đó là vì, trong chương đó, có một tình tiết “chạm” đến thứ mình đã nghiền ngẫm khá lâu, định viết bao lần nhưng chưa hoàn thiện.

Truyện online, tôi thích, vì người dịch và độc giả, nhiều hơn là vì chính bản thân tác phẩm.

Vậy nên, mỗi lần nghe tin một truyện nào đó từ online mà được xuất bản thật một cách nghiêm túc, đàng hoàng, là lại “phởn”…

 

TC.