Được sự đồng ý của bạn Anh Chàng Đẹp Trai, xin được giới thiệu cùng mọi người cảm nhận của bạn ấy sau khi tác phẩm Ai là ai của ai – Tiên Chanh chính thức được dịch xong bởi chị Dennis Q ( Mai Quyên)

Thêm một câu chuyện tình yêu kết thúc có hậu, nhưng có lẽ tôi không nói tới nó nữa bởi tất cả những gì hay nhất và đặc sắc nhất về câu chuyện ấy thì tác giả Tiên Chanh và dịch giả Dennis Quyên đã đem tới cho chúng ta trong toàn bộ tác phẩm.Bài viết này tôi xin nói về một số khía cạnh khác của câu truyện.

Đầu tiên về nhân vật Thắng Lan, cô chỉ không trực tiếp xuất hiện nhưng cô ấy lại giữ vai trò quan trọng trong tình yêu Viên Hỷ-Bộ Hoài Vũ. Thắng Lan là chiếc gương để Viên Hỷ soi, Viên Hỷ mới chỉ liếc qua chiếc gương ấy thôi mà đã chẳng bao giờ dám nhìn lại lần hai,nó cho cô thấy hiện thực của sự xa cách. Bộ Hoài Vũ nói rất đúng “Tình yêu đôi khi bất lực”,và thực sự bất lực trong tình yêu của anh với Thắng Lan, tình yêu đã không thắng nổi khoảng cách và thời gian. Cũng phải rất cám ơn chiếc gương soi ấy,nó đã giúp Bộ Hoài Vũ lại gần Viên Hỷ và cũng giúp Viên Hỷ nhận được ra rằng những gì cô đang nắm giữ chỉ là sự nuối tiếc của một tình yêu cuồng nhiệt thời tuổi trẻ.Viên Hỷ là một con người cố chấp nhưng thực sự trong nơi nào đó sâu nhất của mình cô đã nhìn thấy sự lung lay của tình yêu cô đang cố giữ,thời gian và khoảng cách luôn là kẻ thù của tình yêu,quá xa và quá lâu. Có không nhiều kỳ tích mang tên Hà Dĩ Thâm, cái gương Thắng Lan đã cho cô thấy điều đó,cho dù cô đang chọn đi con đương của Hà Dĩ Thâm. Nhưng rất tiếc mà cũng rất may đó là phụ nữ cho dù bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể cứng rắn bằng đàn ông. Sự gần gũi thân thiết với Bộ Hoài Vũ từ rất trong sáng nó chuyển dần một trạng thái mới.

Nhưng cũng chính nhân vật này là rào cản giữa Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ, Viên Hỷ không chấp nhận mình chỉ là cái bóng của Thắng Lan trong lòng Bộ Hoài Vũ nên cô chọn cách trở lại với Hà Thích, tình yêu đầu đời của mình. Bộ Hoài Vũ cũng chọn cách buông tay bởi anh cũng cùng suy nghĩ như cô,nhưng thật hay là cái bóng nó đã át cái chủ thể từ lúc nào không hay để rồi Bộ Hoài Vũ phải đi tìm gặp lại Thắng Lan để xác minh lại Thắng Lan có còn trong tim anh không?Rất may là có nhưng anh đã khẳng định được rằng đó là sự nuối tiếc của thời tuổi trẻ và người trong tim mình bây giờ là Viên Hỷ.Nếu không có lần xác minh này chắc chắn Bộ Hoài Vũ chưa thể khẳng định ai là người anh yêu hiện tại,tình yêu của anh và Viên Hỷ tới rất đỗi bình thường,không cuồng nhiệt,chẳng gay gắt,nhẹ nhàng êm đềm tới lúc nào thì chính hai người trong cuộc cũng chẳng biết được.

Nhân vật thứ hai tôi muốn nói tới chính là hai người mẹ,một là mẹ Viên Hỷ, hai là mẹ Hà Thích.

Điều gây bức xúc trong truyện có lẽ chính là mẹ của Viên Hỷ, bà nổi lên ngay từ khi chưa xuất hiện. Đây có phải là một bà mẹ biết thương con?Tôi nghĩ là không, chắc chắn là không. Không một bà mẹ thương con nào mà lại đánh đổi hạnh phúc của đứa con này để đem tới cho đứa khác được. Đồng ý rằng Viên Thanh Trác có bệnh nên bà cần yêu thương chăm sóc nhiều hơn nhưng không có nghĩa là bà có quyền tước đi quyền mưu cầu hạnh phúc của Viên Hỷ. Lần thứ nhất bà đã dọa chết để ngăn không cho Viên Hỷ đi,bà ta coi Viên Hỷ là chiếc phao cuối cùng bà ta có thể bấu víu được và đương nhiên bà không thể cho cô thoát, điều này tôi vẫn có thể chấp nhận được chưa đến nỗi bức xúc lắm. Quả thật nếu lúc đó Viên Hỷ sang Mỹ cùng Hà Thích thì Thanh Trác sẽ tính thế nào đây? Có thể 10 năm hoặc 30 năm thậm chí là chẳng bao giờ cô quay lại thì làm sao? Thực sự nếu lúc đó Viên Hỷ ích kỷ mà đi cùng Hà Thích thì thật sự mình cũng sẽ không đồng tình. Nhưng Viên Hỷ cuối cùng chọn cách ở lại, mẹ vẫn là mẹ, anh trai vẫn là anh trai, cô đã chọn gia đình chứ không chọn tình yêu. Liệu đây có phải bằng chứng chứng tỏ Viên Hỷ không yêu Hà Thích chưa nhiều như cô nghĩ và nói thẳng ra là Hà Thích cũng không yêu cô nhiều như anh ta và cô nghĩ, yêu nhau chưa đủ, hiểu nhau cũng chưa đủ, mà còn phải biết hoàn cảnh của người yêu mình để không đặt người yêu mình vào tính huống khó xử, Hà Thích không làm được điều đó và anh ta xứng đáng trong việc mất đi tình yêu của Viên Hỷ.

Lần thứ hai bà ta cũng chen ngang chuyện tình đang chuẩn bị đi đến đám cưới của Viên Hỷ và Hà Thích. Bà ta đã “stun” làm chậm và gây choáng cho quá trình khi mà đưa ra một ý tưởng mà mình cho là thực sự là “talent” đó là cưới vợ cho Viên Thanh Trác. Thực ra cũng như bà ta đã nói, xuất phát điểm từ một ý cũng khá tốt, sau này bà ta mất rồi thì cũng có người chăm sóc cho Thanh Trác, nhưng bà ta có cái lý do ấy thì có thể đổ hết trách nhiệm lên người Viên Hỷ à? Bắt đầu quá quắt rồi, bà ta quên mất một điều rằng, sau khi cưới vợ cho Thanh Trác rồi thì sao? Sau này còn con cái của anh ta ai nuôi chúng đến lúc chúng thành người và có thể tự kiếm tiền được? Mỗi mình người vợ của anh ta sao? Điên.Không lẽ Viên Hỷ nhìn thấy mà không ra tay sao? Thế có còn là làm phiền con nốt lần nay nữa thôi không? Tôi không nghĩ bà ta coi Viên Hỷ là con mà coi Viên Hỷ là cái máy kiếm tiền thôi. Đến cả nhẫn đính hôn của con gái mình bà cũng định xin vì một lý do là cho cô đỡ tốn tiền thì đúng là không thể chấp nhận được nữa.Không phải do thời điểm bà ta xin mà là cái hành động ấy thật sự là vô liêm sỉ, quá đáng và không có tình người.

Thực sự là không biết là nên cám ơn hay oán hận bà ta nữa? Nếu không bà làm nhân vật ngăn cản thì có lẽ Bộ Hoài Vũ đã phải hối hận vì sự buông tay tạm thời của mình và đã có một đám cưới mang tên Viên Hỷ-Hà Thích. Bà ta đã chỉ ra cho Viên Hỷ thấy cái không thật trong tình yêu của Viên Hỷ và Hà Thích. Những tình huống bà ta đặt ra vô tình cho Viên Hỷ thấy Hà Thích không yêu cô nhiều như cô tưởng, mặc dù cô vẫn dối lòng mình nhưng thực sự trong thâm tâm cô đã nhận ra. Nếu yêu cô và hiểu cho hoàn cảnh của cô thì anh ta có do dự cho trong việc của Thanh Trác, có trốn tránh cái trách nhiệm và nghĩa vụ của người em rể không? Cho dù là không chính đáng nhưng anh ta đáng nhẽ ra phải đứng bên cạnh Viên Hỷ bởi người chịu đựng chính của chuyện này chính là Viên Hỷ người “yêu” của anh ta hiện thời. Nếu yêu cô thì liệu anh ta có bỏ bom cô để chạy tới chăm sóc Ella không? Anh ta ngốc đến độ không thấy sự mờ ám trong hành động của cô ta sao?Về nước chưa được bao lâu không có bạn bè nhưng bạn đồng nghiệp đâu?Anh ta không biết điện cho một đồng nghiệp nữ tới chăm sóc Ella sao mà phải đích thân tới,lại còn nói dối Viên Hỷ nữa? Hay là cái cớ để anh ta chuồn khỏi trách nhiệm đưa Thanh Trác đi mua sắm cũng chính là chứng tỏ anh ta không yêu Viên Hỷ?Yêu nhau tin nhau hiểu nhau thì có cần phải nói dối không?Anh ta không xứng đáng với niềm tin mà Viên Hỷ trao cho.
Viên Hỷ nhận thấy điều ấy nhưng vẫn ngỗ ngược lao theo hướng ngược lại và đương nhiên là nhân được cái kết cục bi thương,và người ra cú đòn quyết định lại là mẹ Hà Thích. Cũng xuất phát điểm là thương con nhưng hóa ra bà ta lại hại hạnh phúc cả đời của Hà Thích. Với cái bản báo cáo xét nghiệm giả kia bà đã làm sụp đổ tất cả những gì còn chống cự trong Viên Hỷ. Thực sự thì cũng chẳng quá đáng tiếc gì cho chuyện không thành này nhưng nó lại cho tôi một kinh nghiệm. Không nhiều không ít nhưng nên cung cấp đầy đủ thông tin về người mình sắp cưới cho bố mẹ mình chứ đừng che dấu để rồi họ nghe được từ nguồn khác thì hậu quả sẽ là khôn lường đấy.

Và đây là điều mình bức xúc trong truyện này, tình huống ở cuối truyện cũng là lần thứ ba mẹ Viên Hỷ thể hiện sự xuất sắc của mình. Tác giả Tiên Chanh có cần thiết phải đưa ra một tình huống khó xử như vậy không?

Ella cuối cùng lại là chị Viên Hỷ và lâm bệnh nặng. Quả báo chăng? Mẹ Viên Hỷ lại thể hiện bà là một con người xuất sắc đến mức độ nào. Van xin cô bỏ đứa con của cô đi để cứu lấy đứa con bà ta đã bỏ rơi hơn 20 năm trước. Bà ta thấy có tội với Ella thì bà ta không thấy có tội với Viên Hỷ và đứa cháu ngoại đầu tiên của bà ta trong tương lai gần sao? Hay cơ bản bà ta chưa bao giờ coi cô là con? Hà Thích cũng tới để xin cô, hay thật, làm thế quái nào anh ta lại nghĩ ra cái lý do “Vì em không yêu anh và anh không yêu cô ấy”. Chả liên quan gì cả, cô không yêu anh ta thì dĩ nhiên cô sẽ không hận Ella nhưng thế thì liên quan đến việc anh yêu hay không yêu cô ta à?

Thật sự ra mình không thích tình huống này tí teo nào cả. Nó làm mất đi tính nhân văn và đặt con người ta vào một hoàn cảnh khó xử. Chọn một bên là người chị và một bên là đứa con của mình. Có lẽ Tiên Chanh muốn cho Viên Hỷ ngoan hiền ích kỷ một lần nhưng làm thế mình chỉ thấy giảm đi hình tượng Viên Hỷ trong mình thôi. Cho dù Ella có lỗi với Viên Hỷ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô ta cũng không đáng bị dẫn đến kết cục ấy. Cô ta cũng chỉ cố gắng và có một chút thủ đoạn để tranh giành trong tình yêu thôi, đâu đến nỗi cần phải để cô ta chết.
Viên Hỷ đã lựa chọn đúng,cô không lựa chọn người chị không xứng đáng kia mà lựa chọn con mình.Chẳng ai điên như mẹ Viên Hỷ hay những người khác tới cầu xin Viên Hỷ cứu Ella,bắt một bà b…ầu từ bỏ đứa con của mình. Một sự ích kỷ được nhận lại một sự ích kỷ,đó là điều đương nhiên,nhưng nó làm mất đi tính nhân văn con người, ở đây không có sự lựa chọn nào hết bởi cái yêu cầu đưa ra cơ bản là bất hợp lý. Nếu có thể thì mình sẽ viết cái kết theo hướng khác.Cái tình tiết được thêm vào này chỉ đẩy câu chuyện tới một cái kết buồn hơn thôi.Giải quyết được hết mâu thuẫn nhưng lại để lại cho người ta cái gì dấm dứt,liệu rằng Viên Hỷ mấy mươi năm sau suy nghĩ lại liệu có hối hận ko?

Đến lúc này người mình hận nhất chính là mẹ của Viên Hỷ,bà ta không biết có nhận ra Ella khi mà cô ta tới thăm Thanh Trác không, nếu không thì bà ta quả thật chả đáng làm mẹ ai cả khi ngay chính đứa con mình sinh ra cũng không nhận ra vì cô ta cũng có 3 4 phần giống với Viên Hỷ, còn nếu có thì bà ta quả thực là quá vô nhân tính với Viên Hỷ.

Dẫu sao thì cuối cùng câu chuyện cũng có một cái kết đẹp,tuy mình không thích chương cuối cùng. Đó là cảm nhận của mình.

Anh Chàng Đẹp Trai ( Funnyman)

Link gốc bài viết : http://www.facebook.com/notes/anh-chang-dep-trai/mot-vai-cam-nhan-ve-ai-la-ai-cua-ai-tien-chanh/197347300291457