* Note: Như cái tựa của nó, chỉ là vài dòng lan man thôi🙂.

***

Tôi luôn tự biết, bản thân mình sẽ chẳng bao giờ theo nổi nghiệp viết.

Chỉ bởi, quá yêu những nhân vật của mình.

Và cũng bởi, quá yêu những người thân thuộc của mình, nên luôn mang hình bóng của họ gieo vào từng câu văn mình viết, để dựng xây từ dung mạo, cá tính đến hoàn cảnh cho những nhân vật ấy.

Hoặc, cũng có thể, vì cái lý do thứ hai đó, lại càng làm cái lý do thứ nhất thêm sâu đậm.

Lý do thứ ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật… thì cũng rất nhiều. Có thể là vì tôi khó tính, khắt khe với những gì người khác viết, nên lại càng xét nét với chính những gì được viết hoặc gõ bởi tay mình. Tôi sợ cái cảm giác thất vọng mỗi lần đọc lại những gì mình từng viết, hoặc khi đang viết nhưng bất lực không diễn đạt được những gì mình nghĩ. Càng sợ bị người khác đánh giá những gì mình viết.

Vậy nên, tôi chỉ quen viết những dòng tản mạn không đầu không đuôi chẳng xuôi đoạn giữa, những gì có thể đóng cộp cái mác cảm nhận cá nhân.

Dù lắm lúc, cũng muốn bắt tay viết một câu chuyện trọn vẹn của riêng mình.

Chẳng hạn như, khi lập cái event Khai bút đầu xuân, tôi từng nghĩ, mình sẽ góp vui, bằng một truyện ngắn nho nhỏ. Chỉ để góp vui thôi, vì bản thân tôi đã tự tước quyền tham dự của chính mình.

Vậy mà, viết mãi chẳng xong nổi đoạn mở đầu.

Thôi thì, lại quay về cách viết an toàn quen thuộc.

Viết về, những ngày Tết của tôi.

***

Từ nhỏ tới lớn, tôi hiếm khi xa nhà. Đến mức có lần nửa đùa nửa thật mà bảo, lộ trình quen thuộc của tôi luôn là từ nhà đến trường, từ trường về nhà, từ nhà đến chợ, từ chợ về nhà, và sau này có thêm từ nhà đến chỗ làm, từ chỗ làm về nhà, và … hết.

Chỉ có Tết năm nay, tôi mới phải đi một quãng đường thật xa để trở về nhà.

Trong từ điển và trong ký ức của riêng tôi, Nhà luôn là một từ đáng để viết hoa, để khắc đậm.

Nhà mình, đồng nghĩa với gia đình, với tình thương, và hơi ấm.

Tôi từng bảo, khi tôi nói với một ai đó về nhà, về người thân, và về thời thơ ấu của mình, cũng đồng nghĩa, tôi trao chìa khóa trái tim mình cho họ.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra, tôi đã trao cả trái tim, niềm tin, hy vọng của mình cho một người, ngay từ khoảnh khắc tôi nhận ra một điều gì đó, và bật nói với họ một câu : anh cho em cảm giác như cha, như nhà.

Đơn giản vậy thôi.

Tôi cũng không biết cảm giác đó đến từ đâu. Khi mà ngày ấy, tôi chỉ mới dừng ở mức ngồi gần, hoặc ngồi sau xe, chưa một lần nắm tay, chưa một lần dựa vào bờ vai đó, càng chưa một lần vòng tay ôm chặt lấy họ. Vậy mà đã nghe cảm giác an toàn. Đủ để tôi nói với họ câu nói ấy, tuy nhỏ thôi, nhưng dứt khóat, rõ ràng.

Đơn giản thôi, nhưng hàm chứa nhiều thứ.

Là bình yên, là ấm áp, là tin cậy, là nhớ thương, là vấn vương, là mong ngóng. Là nơi bản thân luôn khao khát được quay về mỗi lúc phải xa. Và là điều không thể dứt bỏ.

Chí ít là, với tôi.

Tôi không chung thủy được đến mức chỉ có một mối tình khắc cốt ghi tâm suốt một đời. Càng không dám hứa hẹn yêu thương mãi mãi hay vĩnh viễn, khi biết thừa tình cảm của chính mình là điều rất dễ đổi thay. Nên thực sự cũng không biết, cái cảm giác ấy sẽ tồn tại đến bao giờ.

Chỉ biết, cho dù người khác có chê bai ghét bỏ, dẫu bản thân tôi không thiếu những giây phút giận hờn trách móc thậm chí tức điên lên mà rủa xả đủ điều, thì vòng tay ấy, vòm ngực ấy, hiện vẫn đang là “mền 37 độ”, là chốn nương thân ấm áp của tôi. Của riêng tôi.

Tôi hiếm khi “phát cuồng” bởi những chàng nam chính đẹp trai tài hoa trong ngôn tình Trung Quốc. Có lẽ vì thường đọc sách từ bé, nên cái ấn tượng trong tôi về hình mẫu người đàn ông lý tưởng đã được khắc quá sâu, những đường nét sau này chỉ đủ tạo thêm vết xước là cùng. Vả chăng, cái quan niệm của tôi trước giờ vẫn thế: dù là đời thực hay văn học thì con người chẳng ai là hoàn hảo, tốt xấu là tùy cách nhìn nhận của mỗi người. Nhân vật dù là hư cấu thì vẫn phải xây dựng từ chất liệu thực tế, có thể khó mà tìm được một bản sao như thế ngoài đời, nhưng chẳng phải là không thể tìm những điểm tương đồng.

Thế nên, sau Tết, đọc được bài phỏng vấn Nhân Hải Trung, cảm thấy thích nhà văn này ghê gớm.

Tuy tiểu thuyết là có quyền hư cấu, nhưng nhân vật không hoàn toàn thoát ly cuộc sống thực. Những nhân vật nam chính hoàn hảo trong tác phẩm của tôi cũng có bóng dáng trong đời sống thực, tất nhiên nó đã được ngòi bút và trí tưởng tượng bổ sung thêm.

Tôi đã từng thấy bóng dáng những con người tôi quen ở đời sống thực trong hình ảnh nhiều nhân vật ngỡ là “hiếm có khó tìm”, và cũng từng bắt gặp hình ảnh một nhân vật tiểu thuyết nào đó nơi đời thật.

Vậy nên, ít ước ao.

Nghĩ thoáng một chút, nhìn những góc cạnh tốt đẹp của người bên cạnh, biết đủ, biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Có ước mong thì cũng chỉ mong những điều gần gũi.

Đôi khi, tôi bật cười những lúc đọc một comment nào đó đại loại, nếu có ai làm thế này với mình hoặc nói với mình thế nọ, chắc mình sẽ yêu người đó suốt kiếp, hoặc sẽ hạnh phúc đến chết mất. Hoặc, làm gì có ai yêu được nhiều đến vậy.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cùng một câu nói, hành động, còn phải xem hoàn cảnh ra sao, người thực hiện là ai, mình có cơ sở tình cảm thế nào với họ. Cũng như, có những việc làm chẳng theo một khuôn mẫu nào cả, nhưng vẫn thể hiện được tình yêu chân thành. Những mối tình nồng nàn sâu đậm, những quan tâm tinh tế hoặc những hy sinh cao thượng, đời thật chẳng hiếm đâu.

Có thể, như bạn Hà Phương từng nói với tôi, tôi có may mắn gặp nhiều hàng hiếm. Dù không phải “hàng hiếm” nào cũng thuộc về tôi.

Cũng có thể, vì tôi khờ khạo, tin người, hay nói đúng hơn, thích tin vào những gì mình muốn tin, tin vào những gì mình cho là tốt đẹp thuộc về người khác.

Hoặc, như kiểu người ta vẫn nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Nên những người con trai từng ghi dấu trong tim tôi, dù mang đến cho tôi đau khổ hay hạnh phúc, đều là những người thực sự tuyệt vời.

Tiếc là, chưa từng được bên ai trong số họ vào 14/2, và sinh nhật của chính mình…

TC.