Bài dự thi số 3 là một note của bạn Shjn.

Xem thông tin về event tại đây.

***

Người trẻ và những giấc mơ yêu

Hồi còn gắn bó ở Kansha dojo, trong 1 lần ngồi uống nước với các sư huynh đệ tỉ muội, mình có nói vui rằng:”Em sẽ không có người yêu cho tới khi nào đủ khả năng lo cho người mình yêu tuần 3 buổi đi chơi, 3 buổi shopping, cuối tuần làm gì đó đặc biệt”. Hồi đó, mấy thằng bạn với các sư huynh thì nói mình dại gái, các sư tỷ sư muội thì bảo:”em/anh tính kĩ quá, không cần thiết đâu, yêu nhau đâu cần chăm kĩ vậy. Con gái cũng không có muốn và cũng ko cần mấy thứ đó đâu bla bla bla”. Ừm, có lẽ thế, có lẽ là không cần.

Những người trẻ, đặc biệt là những người nữ trẻ thường nghĩ yêu là cuộc sống, nhưng với mình, và với nhiều người khác, yêu chỉ là một phần cuộc sống. Nếu phải chọn bản thân và yêu, mình sẽ chọn bản thân. Chọn bản thân không phải vì ích kỉ, mà vì mình biết rằng: quan hệ khi yêu là bình đẳng, nhưng vai trò của mỗi người lại không giống nhau. Nghĩa vụ của người con trai (và sau này là người đàn ông) là phải bảo vệ và che chở cho người mình yêu thương, trong khi đó của người con gái, của người phụ nữ là bên cạnh “cam chịu” sự yêu thương, và khi người con trai mệt mỏi, là người động viên khích lệ để có thể đứng lên tiếp tục làm cái nhiệm vụ của mình. Nghe thì có vẻ cái vai trò của người con gái quá đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng không phải thế. Ai cũng muốn ở trong một ngôi nhà vững chắc, nghĩ rằng là lỡ có dột thì ta trám ta sửa. Nhưng đến một lúc nó dột nhiều, yếu ớt rồi, thì nếu có điều kiện, liệu có bao nhiêu người sẽ cố mà chống đỡ mưa gió cùng ngôi nhà? Hay là sẽ đập nhà đi xây nhà mới?

Nhà mình cơ bản là không quá khó khăn, nhưng không phải mình không biết cảnh thiếu thốn. Và mình cũng đã thấy không biết bao đôi chia tay chỉ vì 1 chữ “tiền”. Thế nên mình luôn nghĩ khi đã nói yêu là đã kí vào một bản hợp đồng hiệu lực lâu dài, và đi kèm với nhiều nghĩa vụ. Để đổi lấy những quyền lợi của hợp đồng, không phải cứ bảo “Tôi sẽ cố” mà được, phải thực sự có năng lực. Yêu cũng thế, ngọt ngào khi yêu ai cũng muốn nếm, nhưng đến lúc đắng cay mấy ai đủ sức nếm trải cùng nhau.

Nói thế cũng vẫn còn trừu tượng, nói thế này cho đơn giản. Giả sử 2 người yêu nhau, dù người con gái hoàn cảnh ngon lành chấp nhận quen anh bồ nghèo rớt, có khi nào cảm thấy chạnh lòng khi mà Valentine bạn bè xúng xính đủ giỏ xách vòng tay, mình thì đến bó hoa còn không có, may mắn thì nhận đc món đồ handmade gì đấy. Lần đầu thì còn thấy hạnh phúc, nhưng thử qua 3 mùa nắng xem, nhiều thứ thay đổi lắm. Cứ đi theo 1 hướng hết sức tích cực rằng người con gái cam chịu đi, thì liệu thằng người yêu nếu như yêu thực sự, nó có thấy đau lòng khi mà người mình yêu phải chịu thiệt thòi hay không??

Trịnh Vy của Trần Hiếu Chính. Ok, no problem. Không bàn tới chuyện vì sao mà họ yêu nhau, những cái đó mình đã nói trong bản nháp của cái note này rồi (dù sẽ không có ai đọc được lol). Mình chỉ muốn nói tới vì sao họ chia tay nhau. Họ chia tay, đơn giản vì họ chưa đủ trưởng thành. Trịnh Vy yêu Trần Hiếu Chính, nhưng thực sự chưa bao giờ suy nghĩ cho người mình yêu.

4 năm trước, mình có hỏi cô giáo sinh thực tập môn Văn rằng: Có bao giờ Kiều nghĩ rằng Kim Trọng sẽ đau đến thế nào khi mà Trọng bị “gán nợ” cô em không. Cô giáo cười rất vui vẻ, rồi trả lời, và câu trả lời không hề thỏa đáng. Bỏ qua những lý do lịch sử, mình chỉ nói về cô giáo thôi. Cơ bản vì cô cũng chưa từng nghĩ đến việc người con gái khi yêu phải suy nghĩ hộ người mình yêu. Trịnh Vy luôn nghĩ rằng tình yêu của cô dành cho Hiếu Chính lớn đến như thế, lớn hơn của Hiếu Chính dành cho cô, chẳng lẽ như thế là chưa đủ cho anh chàng khô khan đó sao? Câu trả lời mà Hiếu Chính chưa từng nói là ra là: Đủ, thậm chí là dư. Nhưng chính vì dư nên mới gây đau khổ. Phần dư đó làm sao trả được? Nợ tiền nợ bạc trả được, nợ ân tình biết trả sao đây? Chỉ còn cách cố gắng làm sao hoàn thiện bản thân, tự vươn lên đổi đời, để bàn tay nhỏ bé của Trình Vy mãi mãi mềm mại, mãi mãi không phải xây xước chai sần. Đó là hy sinh. Yên yên ổn ổn hưởng cái thú ôn nhu thì dễ, nhưng lăn lộn kiếm sống thì khó, và kiếm sống vì một người khác là hy sinh. Trịnh Vy không hiểu, không thể hiểu được điều đó. Trịnh Vy mãi là cô bé đắm chìm trong giấc mơ yêu, mãi không thể tỉnh lại, cũng như mẹ cô vậy.

Lại nói về mẹ của Trịnh Vy, Trịnh mẫu. Nhân vật này và cha của Lâm Tĩnh tạm gọi Lâm lão làm mình nhớ đến chuyện tình tay ba của Thiên Sơn song ưng Trần Chính Đức – Quan Minh Mai và Thiên Trì quái hiệp Viên Sĩ Tiêu trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp tân phái trung thiên Thư kiếm ân cừu lục của Kim Dung. Quan Minh Mai và Viên Sĩ Tiêu thời trẻ có một đoạn duyên tình nồng thắm. Rồi một hôm, không hiểu vì một chuyện xích mích gì mà Viên Sĩ Tiêu bỏ đi biệt tăm đến mãi tận vùng sa mạc hướng Bắc. Quan Minh Mai chờ đợi mòn mỏi hơn 10 năm mà vẫn không thấy bóng dáng và tin tức của Viên Sĩ Tiêu ở đâu. Chẳng bao lâu, cha mẹ Quan Minh Mai gả nàng cho Trần Chính Đức. Sau khi hai người làm lễ thành hôn thì Viên Sĩ Tiêu đột ngột trở về cố hương. Biết được chuyện người tình đã sang ngang, Viên Sĩ Tiêu buồn bã, nát tan cõi lòng. Quan Minh Mai cũng ngỡ ngàng, thẹn thùng. Chuyện đã lỡ làng nên cả hai chỉ còn biết ôm mối hận lòng mà thôi chứ chẳng ai nói với ai được lời nào. Mặc dù cả đôi bên vẫn đường đường chính chính, không đi lại với nhau hay làm chuyện gì mờ ám để gây nên tai tiếng, nhưng tình nghĩa bấy nhiêu năm quen biết cũng như niềm tâm sự đau buồn không thể nào vơi được. Chính Trần Chánh Đức cũng nhìn thấy được điều đó nên rất buồn lòng và đau khổ, ahi vợ chồng cũng vì thế mà cuộc sống không mấy khi yên ổn, lắm khi chỉ vì một chuyện nhỏ cũng cãi nhau um trời.

Chuyện của 3 con người ấy thực ra cũng đơn giản. Cũng chỉ là vì Quan Minh Mai đến già cũng không yên phận, vẫn không ngừng nhớ thương những kỉ niệm xưa cũ, tiếc nhớ người xưa, từ đó mà luôn thấy người bên cạnh mình càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng thấy đầy khuyết điểm, không thể so sánh với bậc trượng phu phong độ mình yêu ngày xưa. Tôn lão và Trịnh mẫu cũng vậy. Đoạn ân tình thời trẻ vì thời cuộc mà cắt đứt, chia ly bao nhiêu năm trời, đột nhiên gặp lại khi cả hai đều đã yên bề gia thất khiến tâm hồn như mặt hồ vốn đã yên tĩnh giờ lại không ngừng xáo động. Từ đó thì cả 2 dần dần nhạt nhòa với người bạn đời đầu gối tay ấp bên cạnh, không ngừng lục đục, đến khi tình cờ gặp lại nhau bên gốc cây hòe già đầy kỉ niệm, thì mọi thứ bùng nổ. Quan Minh Mai và Trần Chính Đức được ngòi bút của Kim Dung nương nhẹ, lúc bạc đầu đột nhiên vì một bài hát mà ngộ ra được ai mới thực sự là người cùng mình chia ngọt xẻ bùi, ai mới là ảo ảnh mông lung của quá khứ. Còn dưới ngòi bút tàn nhẫn của Tân Di Ổ, và cũng là cái ngòi bút đầy khắc nghiệt của thời đại, thì gia đình của Lâm Tĩnh và của Trịnh Vy hoàn toàn tan vỡ. Chẳng còn gì. Cũng chỉ bởi già mà vẫn chẳng lớn khôn, đuối sức nhưng vẫn cứ cố bơi trong những giấc mơ yêu để rồi chết chìm trong đó.

Giấc mơ yêu không xấu, nhưng nó chỉ dành cho những người trẻ đến rất trẻ, là nơi để họ nhận ra rằng mình đã không còn nhỏ nhưng chưa lớn, là nơi cảm nhận những rung động đầu đời. Nó không phải là điểm tựa vững chắc đến mà bám mãi đến cuối đời. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, trong giấc mơ cũng đầy bóng tối, càng lặn sâu càng bị bóng tối nhấn chìm. Còn với những người đã muốn tính chuyện trăm năm, thì không thể. Đã cùng nhau chia sẻ cuộc sống, thì không chỉ nghĩ cho mình mà còn phải nghĩ thay người, dĩ nhiên là không thể cứ bơi mãi trong những giấc mơ mà phải chui ra cùng nhau gánh vác. Người con trai là mái nhà thì người con gái lo…sửa nhà đề phòng xuống cấp. Cứ thế mà tiến thôi.

Shjntany

Link các bài dự thi khác :

Giao thời – Mun

Tự tình ca – Mun