Bài dự thi số 004 của Khabit Sky…

Người ta thường nói “What comes is better than what came before ”?

Người ta thường nói “Giang sơn dễ đổi…”? Có phải bởi vì xung quanh sớm thôi sẽ đổi thay nhưng người bên ta sẽ còn đó? Thật là một câu nói đẹp lòng người.

Nhưng người ta lại nói “Cảnh còn người mất.”

Đông sinh ra ở nơi có bầu trời mênh mông hơn những nơi khác, Đông sinh ra ở nơi có biển mênh mang ôm lấy. Cô còn nhớ những chiều nhàn nhạt nắng nhìn về phía đường chân trời chỉ có một màu xanh lan tràn, tựa như biển là một mảnh vỡ của bầu trời mà người ta chạm vào được, tựa như bầu trời là từ mặt đất mà cất cánh bay lên, tựa như bầu trời là một phần của biển cả có thể bay.

 

Tết ngồi trên xe ô tô khách về nhà, Đông hỏi Lạc:

“Nếu con người có thể bay?”

“Thì sẽ phi vào dây điện rồi chết.”

Không để ý đến anh nữa.

Đông lên thủ đô học, say xe nên lười về, cuối cùng đến tết có Lạc làm động lực cô mới chịu đóng ba lô. Việc đầu tiên khi xuống xe là Đông hai tay lôi kéo Lạc ra đường bao biển. Họ đi rất lâu rất lâu, đi qua cách nhà Đông một đoạn rất xa, đến khi trở về là Đông gục trên lưng Lạc.

Đường từ bến xe ra viền bao biển toàn là đường ngõ, nhỏ lại không mấy sạch sẽ, nhưng so với mùa hè năm ngoái chỉ toàn cát và lau sậy đã là dễ đi hơn rất nhiều. Mùa đông ở miền biển không lạnh như sâu trong lục địa nhưng nhiều gió hơn, gió mang theo tư vị của biển, dịu dàng và mặn mà.

Đông nhìn thấy phía xa đã là một mảng xanh, cô nhìn thấy biển của cô.

Đó đã từng là dưới ánh sáng chói chang của một trưa hè…

Đó đã từng là khoảng ngút tầm mắt xa vời vợi…

Đó đã từng là đối diện với màu xanh mênh mông và lộng lẫy đó… cảm giác ấy nhất định rất cô đơn.

 

Đó không phải là trước mắt cô từng tầng nước đùng đục vỗ bì bọp trên đá khối và xi măng cỡ lớn, nhào vào rồi bị hất văng ra để lại vô số túi nilon bẩn, rác rưởi cùng mùi hôi tanh của thức ăn thừa.

Đó không phải là thay vì đưa tay ra đã chạm vào màu xanh ấy mà là một công trường xây dựng có ô tô tải, có cần cẩu cao mười năm mét, có cả tấm biển rất to vẽ hình đô thị mới sớm thôi sẽ đem đến cho thành phố một tương lai sán lạn.

Đó không phải lần đầu tiên Đông cảm thấy căm ghét con người, giống loài thích đổi thay.

Dù rằng Đông đã chạy, chạy rất nhiều nhưng sự cố chấp của cô vỗn đã không thể thắng được “tiến bộ”, “phát triển”. Dù rằng Lạc đã nắm tay cô, rồi cõng cô đi rất lâu nhưng thứ mà họ nhìn thấy chỉ có những tảng bê tông nằm lăn lóc trên mặt đá cuội và đất cát khô nẻ đã lấp ra đến tận núi.

Đó là biển, chỉ không phải biển của cô.

Biển cả sẽ không bao giờ, không bao giờ nữa bay lên.

 

Người từng cầm tay Đông đi trên bãi cát trải dài không phải Lạc.

 

 

 

Mấy ngày tết Lạc ở lại nhà Đông, không có việc gì đến tay anh, trừ việc cầm một cái que, giẻ sạch ngồi bên một xô nước đánh rửa bộ đồng kị chừng hai ba trăm cái lỗ, cùng lắm có thêm mười hai mười ba gì đó cây hoa giả của mẹ. Thực ra những việc này trước đây nhà cô chẳng có ai làm, dịp này tự nhiên vớ được Lạc.

Đêm giao thừa trên sân thượng Lạc lưng cùng hai tay đã bại liệt đứng bên Đông chờ năm mới qua.

Trời không có mây nhưng Đông không nhìn thấy sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Vì ánh sáng quá rực rỡ của pháo hoa đã che khuất mất sao nhỏ bé và mờ nhạt.

Đông nhớ tới một câu chuyện hồi nhỏ có người đã kể cho cô nghe.

Bởi vì có thể nhìn thấy, nhìn thấy sẽ cảm thấy gần gũi mà quên mất rằng không thể chạm vào.

Bởi vì nó thật rực rỡ, bởi vì yêu mến sự sáng lạn đó mà không biết rằng nó không giống mình.

Giống như tình yêu của một con đom đóm và một vì sao trên bầu trời.

Dù trong mắt người khác đó chỉ là một hòn đá phát sáng bình thường, nhưng đối với con đom đóm kia, đó mãi mãi là ngôi sao lấp lánh nhất, là “đom đóm” đẹp đẽ nhất.

Dù ngôi sao vô tri cao cao trên kia mãi mãi không bao giờ đáp lại con đom đóm nhỏ, mãi mãi không bao giờ biết được ở nơi địa cầu xa xôi này có một đốm sáng gọi tên nó.

Dù sẽ không bao giờ như câu truyện cổ rằng con đom đóm chết đi sẽ hóa thành một vì tinh tú, cùng nhau tỏa sáng. Đom đóm chết đi sẽ thành bụi tựa như chưa từng có ở trên đời, sao trên bầu trời vẫn sẽ tiếp tục tỏa sáng, tựa như có hay không có đom đóm cũng giống nhau.

Xa diệu vợi như tình yêu của một con đom đóm với một vì sao trên bầu trời.

Đôi mắt nhìn say sưa và ngây ngốc lên bầu trời đó, bi thảm và nhỏ bé biết bao nhiêu.

Dù rằng giờ đây giữa bạt ngàn đèn điện thật chói mắt, đom đóm à có còn nhìn thấy ngôi sao của em không?

 

Người từng ngồi trên sân thượng ngắm sao với Đông không phải là Lạc.

 

 

 

Người ta thường nói “Cảnh còn người mất” nhưng hôm nay cảnh trước mắt đã không còn như trước, người đi bên cũng không phải là người đó nữa. Hóa ra cuộc sống tất thảy đều thay đổi, lặng lẽ thay đổi, tựa như mình vừa ngoảnh đi nó liền vội vã xoay chuyển, để đến khi quay đầu lại đã đối diện với cả trời xa lạ.

 

Có phải người ta thường nói “What comes is better than what came before ”?

Khabit Sky

 

***

Link những bài dự thi khác:

Giao thời – Mun

Tự tình ca

[Tản mạn ] Người trẻ và những giấc mơ yêu – Shjntany