Bài dự thi số 007 :

 

Đổi Thay

Cô cất điện thoại vào túi, thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió lùa vào mặt đã thôi rát bụi như hai tiếng về trước, hương gió giờ đây thanh một mùi dễ chịu và mát ru hồn người. Con đường bấy lâu không về qua, quả nhiên, đã đổi thay đến chóng mặt. Nhà cửa mọc lên, nhà gạch, nhà ngói, quán ăn, hàng tạp hóa, đến cả những ổ gà ổ voi khi xưa cũng đã biến đi đâu mất, để lại con đường nhẵn nhụi, trơn láng… xa lạ. Thở dài một hơi, cô vẫn tiếp tục nhìn vô định ra cửa sổ, bàn chân khẽ nhịp mỗi khi xe đi qua một trụ đèn đường…

Xe nảy một cú, nhẹ thôi, nhưng cũng đã đủ để đem cô ra khỏi dòng suy tư miên man. Rồi một cú nữa. Rồi thêm nhiều cú khác nối tiếp nhau. Cô định thần lại, đôi mắt bắt đầu phân tích kĩ lưỡng khung cảnh ngoài cửa sổ.
Một giây. Cô lặng đi.
“Ngừng xe, tôi xuống ở đây.”
Vác ba lô và đội vội cái nón, cô bước xuống bậc tam cấp của xe đò.
Cô vừa làm gì vậy? Phút bốc đồng qua đi nhanh như khi đến và cũng ngỡ ngàng như thế. Chưa kịp nhận ra thì hành động đã đi trước suy nghĩ mất rồi. Giậm giậm chân xuống đất cho tan đi cảm giác tê tái vì ngồi xe lâu, cô nhìn quanh. Đúng, chính khung cảnh này đã làm cô ngừng lại, đột ngột và vội vàng như thể nó có khả năng xoắn vặn hay biến mất trong chớp mắt.

Gió phiêu du ngang qua, nấn ná trên mái tóc rối rồi lại cười cợt vội đi, đượm vào cô nỗi bồi hồi khôn tả, mùi cỏ, mùi tràm, mùi nước, cát, mùi những căn chòi nho nhỏ dựng một nửa trên bờ lạch, mùi của quầy dừa, của sạp bán thơm bên đường, mùi hoa mào gà, cúc dại, thọ nhái e ấp đâu đó trong mấy chái nhà đơn sơ… mùi của tuổi thơ ấm áp và của bình yên trong cô.

Đây, “xóm chợ nước” mà cô vẫn gọi từ khi bập bẹ, vẹn nguyên như thể thời gian vừa mới đặc ân lùi về.

Cô ngây ra, dại đi trong khi có điều gì đó vừa vỡ òa trong tim. Cô muốn hét thật to, thật rõ và lớn dù chẳng biết là mình sẽ hú lên điều gì, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không thốt thành lời. Hít một hơi dài căng đau cả phổi, cô tham lam hút lấy hương vị cứ ngỡ đã quên từ rất lâu. Rồi cô rảo bước, tâm hồn chợt tươi và sống động như mới lên năm. Cô chăm chú tìm gốc cây tràm bị sét đánh chẻ đôi trong một đợt bão về, rồi ngừng lại ngắm nghía mấy sạp bán trái cây cũ kĩ đến cổ lỗ sỉ. Rồi đôi chân đưa cô đi ngang qua dòng kênh cắt ngang “xóm chợ nước”. Nước kênh vẫn thế, đục màu bùn và phù sa, từng bó rong lớn dật dờ trôi trong bóng nước như thể có con cá sấu dữ đang rình rập dưới đó. Cô mỉm cười thật tươi, hóa ra mình đã từng ngây thơ như thế?

Cô say trong hoài niệm và kí ức tuổi thơ tinh khôi vừa được phủi bụi thời gian, cô bước, bước và cứ bước thong dong như thế, nghe theo chính bản năng, tự nhiên và không chút gắng gượng nào. Cánh đồng mênh mông dần lấp đầy tầm mắt cô. Gió lồng lộng mang theo hương rạ cháy sót lại sau vụ thu hoạch mùa. Niềm hân hoan dần phai đi, để lại cô một mình trong hoài niệm và suy tư. Lựa một chõ đều cỏ bên bờ ruộng, cô vứt ba lô đang nặng trên lưng sang bên, rồi vứt nón lên đó, ngồi bệt xuống.

Hương rạ cháy trong bóng chiều dễ làm người ta buồn dù chỉ vừa mới vui đây. Khói vẽ lên nền trời những đường vằn vện não nề. Vẫn chẳng thay đổi…

Giữa guồng xoay hối hả của thứ mang tên cuộc sống, vạn vật đều đổi thay, xoắn vặn, lột xác, sụp đổ, mọc lên theo một quy luật bất di bất dịch, đôi lúc tàn nhẫn đến bất công. Cuộc sống của cô tựa như một vở kịch, đóng mãi đến nỗi phải nhập vai. Những màn của vở kịch đó cứ tiếp nối, dằng dặc và dai dẳng, luyện cho cô từ một kẻ nghiệp dư trở thành diễn viên chuyên nghiệp thực thụ, kẻ có thể diễn thuần thục nhiều vai khác nhau. Cô sống trong vở kịch của đời mình, bi hài, thăng trầm, hạnh phúc, éo le, để rồi những lúc mệt mỏi lui vào hậu trường, niềm cô đơn càng ngày càng giá buốt, xé tâm hồn cô thành từng mảnh. Và cô lượm các mảnh ấy lại, chắp vá chúng rồi mang theo những sứt sẹo, tiếp tục diễn, cứu mình khỏi nỗi sợ phải biến mất và khao khát được biến mất mãi mãi. Đó là những lúc cô cảm thấy bản năng sinh tồn mạnh mẽ nhất, thứ bản năng nhắc con người ta rằng, đổi thay là điều kiền cần, dù chưa đủ, để sống.

Đổi thay, đúng, cô vẫn thay đổi, luôn luôn, từng phút, giây, ngày và giờ. Cô thay đổi và mọi thứ quanh cô cũng thay đổi. Duy chỉ một điều vẫn không thay đổi với cô. Vị trí cái bóng của cô, bên anh… Nghĩ về anh lúc nào cũng đưa hồn cô đến một khoảnh không lạ, chẳng phải hậu trường âm u hay sân khấu bộn bề, đó là chốn riêng, chỉ của riêng cô với những suy nghĩ về anh, và dành cho anh.

Anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô tình lạc lối vào vở kịch đời cô, khẽ mỉm cười và tình nguyện làm khán giả trong phút chốc, đem đến chút ấm áp đầu tiên cho nơi hậu trường vốn tăm tối của cô. Anh biến cô từ một diễn viên trở thành khán giả trung thành cho vở kịch của chính đời anh, thầm lặng dõi theo, vỗ tay reo hò khi phấn khích, rơi lệ khi nỗi đau của người diễn viên tự khi nào đã trở thành nỗi đau của chính mình.

Mình chỉ là một khán giả mà thôi, cô luôn tự nhủ với bản thân điều đó. Nhưng cái gọi là “bệnh nghề nghiệp” vẫn hay chực chờ nổi lên trong cô, thúc ép cô phải chen chân vào vở kịch của đời anh, buộc anh phải làm bạn diễn cho cô. Đã bao lần anh đẩy cô ra khỏi vở kịch của mình rồi? Cô không nhớ rõ nữa. Và khi đó cô lại trở về hàng ghế khán giả trung thành của mình, chỉ thi thoảng được “ngó nghiêng” chốn hậu trường của anh…

Cô lôi điện thoại ra, không có gì hết. Anh lại vừa mới đẩy cô đi.

Rồi cô sẽ trở về với hàng ghế thân thuộc của mình.

Cô chỉ là khán giả, mãi mãi, sẽ chỉ là khán giả mà thôi.

Vậy thì tại sao, tại sao lại phải làm cái bóng mãi thế này?

Vị trí của cô, chỉ là phần thừa, không hơn không kém, lẽ ra phải dứt bỏ từ lâu, vậy mà, lại bị hi vọng hão huyền từ những ánh mắt anh hướng về cô kéo lại. Có bao giờ anh nhận ra được, một điều không thay đổi giữa vạn điều đổi thay giá trị đến thế nào chưa? Liệu anh có cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi tìm ra điều-không-đổi-thay-của-anh, như cô hôm nay không?

Cô mệt, cảm thấy sức mình đã kiệt hẳn rồi. Có lẽ, đã đến lúc đứng lên và ra đi. Người thừa chỉ là gánh nặng và níu kéo chỉ gây khổ đau, cho chính cô chứ không phải ai khác.

Mặt trời chỉ còn một nửa sau rặng tre xa kia, mùi oi nắng đã bị cái giá của làn sương đang dần phủ xuống xua đi. Cô ngả người ra cỏ, hít sâu một hơi.

Đã đến lúc phải buông tay rồi. “Xin lỗi anh, em không thể là điều-không-đổi-thay bên anh nữa rồi.” Cô thầm thì, giọng khản đặc trong cổ.

Tiếng rè khi rung của điện thoại lạc lõng trong tiếng dế bắt đầu ngân. Cô chống tay, đỡ mình ngồi dậy. Có lẽ, là một tin nhắn của tổng đài. Cầm điện thoại lên, nhìn một hồi, bấm rồi đọc, cô lặng đi.

Xin lỗi anh, em lại chiếm một chỗ nơi hàng ghế khán giả nữa rồi…

Cô khẽ mỉm cười, gửi bình yên trong tim vào điều không đổi thay của riêng cô. Một giọt lệ tràn khỏi khóe mi, bạt gió và tung tóe vào sương đêm.

Có những điều, vẫn không hề thay đổi.

Hidari Huỳnh

Link những bài dự thi khác:

 

Link những bài dự thi khác:

Giao thời – Mun

Tự tình ca – Mun

[Tản mạn ] Người trẻ và những giấc mơ yêu – Shjntany

Người ta thường nói – Khabit Sky

[Truyện ngắn]Bởi vì yêu – Thùy Dương

[Truyện ngắn] Người khách trọ đêm giao thừa – Thùy Dương