Bài dự thi số 005 là một truyện ngắn của bạn Thùy Dương

BỞI VÌ YÊU

Mặt trời bắt đầu tỏa những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới, thứ ánh sánh tự nhiên kỳ diệu ấy tràn vào căn phòng từ những khe hở ở màn cửa. Khương vươn vai, đứng dậy, quay qua quay lại một hồi để xua tan sự mỏi mệt. Mùi ete dù thế nào vẫn len lỏi trong phòng bệnh làm người ta ngao ngán. Khương bước lại bên cửa sổ, chỉnh màn lại một chút rồi nhìn xuống dưới sân phía dưới. Mùa xuân đã về trong cái sự tươi mới của đất trời, cây cỏ cho dù nơi đây có là bệnh viện đi nữa. Một nụ cười thoảng qua trên gương mặt nam tính nhưng đã có chút uể oải phớt qua của Khương.

Từ phía sau lưng anh, cô gái trẻ có mái tóc ngắn cá tính nằm trên giường bệnh khẽ mở mắt rồi hỏi Khương bằng cái giọng thều thào

“Uyên ngủ lâu chưa?” – Cô ấy mới chính là người mệt mỏi hơn anh gấp nhiều lần.

“Cũng chỉ mới mười tiếng thôi, có đã không?” – Khương cười, bước đến ngồi xuống bên Uyên.  – “Đói bụng không, đi mua chút gì đó cho Uyên nhe?”

“Không muốn ăn…”

“Này, có biết vì sao Uyên vào bệnh viện không đó?” – Khương cắt ngang lời từ chối của Uyên bằng cái giọng gắt gỏng.

“Biết, ngất xỉu.”

“Bác sĩ nói vì làm việc quá sức, bây giờ muốn thế nào, có chịu ăn uống nghỉ ngơi để mà sống không?” – Khương nói một hơi bằng giọng rất nghiêm trọng pha lẫn tức tối, rồi anh thấp giọng – “Hay là muốn làm để chết?”

Uyên không nói gì, cười cười, lúc nào Uyên cũng như vậy với Khương, chọc Khương nổi giận để rồi cười ra vẻ hối lỗi.

“Ăn phở được không?”

“Đâu dám cãi lời Khương.” – Nói rồi Uyên lè lưỡi trước gương mặt đang chằm dằm của Khương.

Khương thở hắt ra trước khi đứng dậy bước ra phía cửa. Đột nhiên Uyên nắm tay anh lại, lắc lắc.

“Đừng cho ba mẹ Uyên biết nhe. Giúp giùm đi.”

Khương lại thở dài một lần nữa, khẽ gật đầu rồi bước tiếp. Thật lòng, anh chỉ muốn quay lại nói đúng một câu “Không hiểu vì sao Khương lại khổ vì Uyên thế này?”. Vì sao, vì sao, vì sao?

——————–

Đêm qua, sau khi hát xong một lèo bảy bài ở quán café nhạc mộc Sol thì Uyên xỉu, chính Khương hối hả đưa cô vào bệnh viện. Thời gian qua nhanh quá, mới ngày nào hai người và rất nhiều bạn bè còn ngồi trên ghế nhà trường mang theo rất nhiều kỳ vọng của thầy cô, ba mẹ, hai người còn chở nhau đi về vì nhà hai đứa nằm đối diện nhau trong khu phố dễ thương nằm ở một quận gần trung tâm thành phố, hai người còn chí chóe khệnh khạng với nhau, ồn ào với bao chúng bạn trong giờ học. Bây giờ, sau nhiều năm Khương qua Pháp học tập rồi làm việc như một kiến trúc sư tài hoa và hứa hẹn thì Uyên đã trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu mến vì giọng hát hay, phong cách diễn đầy lửa và sự nhiệt tình, tự nhiên, gần gũi của mình. Cô ấy đi hát từ những chương trình lớn, rồi những chương trình cho sinh viên, tuổi trẻ đến cả những quán café nhạc vốn là điểm xuất phát nâng đỡ tài năng của cô ấy. Nhiều lúc ở trên Facebook Uyên giả vờ kêu gào Khương về đi, về nghe Uyên hát nè, Khương chỉ đáp bằng cái icon không vui cũng không buồn. Nhưng Uyên đâu có biết, Khương biết hết mọi thứ về Uyên, nhìn thấy hết mọi vẻ đẹp rạng rỡ của Uyên bây giờ. Thời gian không ngừng lao đi, con người đâu ai tránh khỏi những thay đổi, dù Khương vẫn là chàng trai  có vẻ ngoài hào hoa, Uyên vẫn là cô gái cá tính hơn hết, thì bây giờ, hai người cũng phải thay đổi ít nhiều. Nhưng Khương biết rõ trong anh, thứ tình yêu mà anh dành cho cô ấy mãi mãi không thay đổi, có điều ở mỗi giai đoạn, nó sẽ có một hình dung khác nhau.

Khi Khương mang phở về, Uyên đã ngồi trên giường với vẻ mặt tỉnh táo hơn nhiều. Trong lúc cô ấtăn món phở nóng hổi ấy, Khương lặng lẽ ngồi kế bên xem email trên điện thoại của mình.

“Khương về lúc nào?”

Dĩ nhiên là cô ấy không biết, vừa đến sân bay, Khương đã kêu thằng bạn thân của hai đứa nói chỗ Uyên đang hát rồi chạy ra đấy, đứng ở một góc, trầm lặng nhìn Uyên say sưa, phiêu bồng với những bài hát. Lúc đó Uyên đẹp lắm.

“À, hồi tối qua.” – Khương ngước lên nhìn Uyên, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng nghe nhẹ bỗng – “Có nghe Uyên hát.”

“Vậy sao? Sao về đột ngột không báo vậy?”

“À không có gì…” – Khương bỏ điện thoại vào túi quần, ngồi nhìn Uyên, sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện . Giọng nói nam trung trầm ấm quen thuộc của Khương cất lên sau một lúc – “…xin được phép về ăn Tết thì về thôi. Cũng lâu rồi không về.”

Lần gần nhất Khương về, khi đó Uyên mới bắt đầu việc đi hát. Đã có một chuyện xảy ra để rồi Khương đi thiệt, đi cả ba năm không về.

“Có người nhớ nhà rồi kìa, tưởng đi luôn chứ.” – Khương bật cười vì nghe chút giận dỗi trong giọng nói của Uyên.

“Nhớ nhà chứ, nhớ nhiều thứ nữa.”

Uyên im lặng, Khương biết mình vừa nói ra một câu nửa cần thiết nửa không nên cũng chẳng nói tiếp. Dường như cả hai đang nhớ về buổi tối ấy, cũng một ngày mùa xuân như thế này. Khương về, như thường lệ, cả đám bạn cấp 3 cũ lại rủ nhau đi ăn uống, karaoke, nhậu nhẹt một tí cho vui. Dĩ nhiên là vui, vui lắm, như được trở lại những ngày chí chóe ngày xưa vậy. Lúc Khương chở Uyên về đến cửa, Uyên đưa cho Khương chiếc đĩa CD

“Uyên mới thu single nè. Cho Khương nghe đó.”

“Yêu à?” – Khương nhìn qua tên single rồi nhíu mày hỏi Uyên. Bài này Khương từng nghe Uyên hát, qua bàn tay của kỹ thuật phòng thu, chất giọng đẹp của Uyên càng bay cao. Nhưng mỗi lần Khương nghe bài này, chỉ cười, Uyên mà Khương biết đã biết gì về yêu rồi à?

“Bài này mọi người thích lắm.” – Uyên tíu tít khoe.

“Đã yêu chưa mà dám hát bài này đây cô nương?”

“Ai nói Khương là phải yêu rồi mới hát…” – Uyên nhón chân định véo mũi Khương nhưng chiều cao của cô không ổn cho với vóc dáng của một người từng ở trong đội bóng rổ học sinh thành phố như Khương. Khương đã nhanh tay nắm chặt cổ tay Uyên rồi thật nhanh cúi xuống đặt lên môi Uyên một nụ hôn thật sâu, thật dài và bất ngờ. Sự bất ngờ đến ngỡ ngàng ấy tràn ngập trong ánh mắt Uyên đến hành động cắn mạnh vào môi Khương rồi đẩy anh ra. Trong thoáng sững sờ ấy, cả hai đều đứng yên không nói lời nào. Khi Uyên định quay lưng vào nhà, Khương mới nói, một tay anh đặt lên phía ngực trái

“Yêu là cảm giác thật từ trái tim.Uyên không biết đâu, yêu một người…” – Khương nhếch môi – “…nhất là một người như Uyên…không dễ dàng tí nào.”

Câu nói của ạnh dù cố tỏ ra bình thản nhất nhưng lại là đau đớn nhất. Uyên vẫn bước tiếp còn Khương thì đứng đó, ngây người một hồi lâu rồi anh ngồi gục xuống bậc thềm trước nhà mình. Môi anh đau nhưng lòng anh còn đau hơn bao giờ hết. Bởi anh biết Uyên của anh bây giờ chưa sẵn sàng cho một tình yêu như anh từng trông đợi. Tình địch lúc này của Khương là sự nghiệp của Uyên. Yêu một cô gái như Uyên quả là không dễ dàng. Và bởi vậy Khương vẫn chọn hy sinh cái của mình vì cái của cô ấy. Một lúc nữa, Khương mới lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Uyên “Chac tai do khong khi gan Tet va bia, khong co gi dau. Dung nghi ngoi gi.”. Sau đêm đó, Tết đó hai người cố tỏ ra bình thường, nhất là Khương. Rồi Khương trở về Pháp, vùi đầu vào công việc. Đó là ba năm trước, còn bây giờ, lúc đánh lá thư xin nghỉ phép, trái tim Khương đã chiến thắng, anh đã phải đầu hàng nó. Bởi vì yêu.

——————–

Khương đứng dậy, bước về phía sofa đối diện giường Uyên lấy chiếc áo khoác của mình vắt ở đó, rồi quay lại bảo Uyên.

“Chiều nay có thể ra viện rồi. Nghỉ ngơi nhiều,biết chưa?”

Uyên không đáp gì. Bất chợt, Uyên vội vàng hỏi

“Chừng nào Khương quay lại Pháp?”

“Sao vậy, đã muốn đuổi Khương rồi à?” – Khương hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Không, chỉ là…”

“Yên tâm, qua Tết lần, về ăn Tết mà.” – Thấy vẻ ngập ngừng của Uyên, Khương trấn an.

“Vậy Tết này đi chơi với Uyên đi, được không?”

“Để xem đã…Uyên cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, nghe chưa?” – Khương không trả lời vì thật lòng anh cũng ngổn ngang lắm. Càng muốn gần Uyên thì càng muốn xa cô ấy.

“Đi, đi chơi với Uyên Tết này đi, được không? Cũng là giúp Uyên nghỉ ngơi đó, biết không?” – Hình như Uyên khỏe rồi, ít ra là Khương lại thấy cô ấy là Uyên mà anh từng biết, cá tính, có chút dữ dằn, luôn đành hanh với Khương. Là Uyên mà Khương đã quen chứ không phải cô ca sĩ có gương mặt đã mệt mỏi và phải gắng gượng ngày hôm qua.

Khương gật đầu. Khương bỗng nhớ lời của thằng bạn thân vốn là dân mê xe hơi có tiếng “Tao thấy mày yêu Uyên, mà Uyên giống như chiếc Ferrari chạy vút phía trước, còn mày là chiếc Cadillac chạy phía sau. Mà mày biết ưu điểm của Cadillac là gì không, là cảm giác an toàn.”. Đúng là yêu cô gái này không dễ dàng chút nào. Một người có sự kiêu hãnh trong từng mẫu thiết kế, vốn cứng đầu và mạnh mẽ, từng làm đến ba công việc một ngày để sống như Khương lại sẵn lòng chạy phía sau cô ấy. Bởi vì yêu.

——————–

Cả mùa Tết, Khương trở thành tài xế cho Uyên, cùng cô ấy đi khắp nơi cô ấy muốn, lòng mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy tiếng cười rổn rảng của cô ấy bên tai, bước theo bước chân cô ấy trên mọi nẻo đường. Hai mươi tám Tết, hai đứa chở nhau về quê Uyên, dường như miền quê thanh bình ấy, với không khí Tết cổ truyền thật ấm áp cho cả hai. Lúc đi bộ ra chợ Tết ở quê, hai người dừng ở cây cầu bắc ngang con sông nơi những chiếc thuyền chất đầy hàng hóa đang nhộn nhịp phía dưới. Uyên chỉ cho Khương phía xa xa là những cây cầu hoành tráng như sự vươn lên của những người con ở miền đất này. Không biết phải là bởi vì yêu không, Khương thấy Uyên thật sự mang tất cả tinh hoa của con người vùng đất này, cho dù cô ấy sinh ra và lớn lên phần lớn ở Sài Gòn, Uyên lúc nào cũng tự nhiên, tràn đầy sức sống mạnh mẽ và lao vút về phía trước bằng tất cả sự hăm hở. Uyên bất ngờ hỏi Khương

“Đi với  Uyên có vui không?”

“Có.”

“Có mệt không?”

“Cũng có.”

“Sao phải mệt mỏi vì Uyên vậy?”

Khương cười, không trả lời ngay mà nắm tay Uyên, đặt bàn tay cô ấy lên phía ngực trái mình.

“Vì cái này. Đã nói là yêu cô gái như Uyên không hề dễ dàng mà. Nhất định phải mệt mỏi thôi.”

Nhưng Uyên không rút tay mình ra, cô mỉm cười tinh nghịch, nhón chân lên hôn vào môi Khương một nụ hôn nhẹ nhàng rồi kéo tay anh chạy hòa vào dòng người xuôi về phía chợ quê. Mùa xuân đang về hòa vào tiếng cười của đôi trẻ. Bàn tay chàng trai vẫn ấm áp dẫn cô ấy trên mỏi nẻo đường, cô gái đã thấy quanh mình sự an toàn, yên lòng để bước tiếp. Bởi vì yêu.

Thùy Dương

 

***

Link những bài dự thi khác:

Giao thời – Mun

Tự tình ca – Mun

[Tản mạn ] Người trẻ và những giấc mơ yêu – Shjntany

Người ta thường nói – Khabit Sky