Bài dự thi 006 cũng là một truyện ngắn của bạn Thùy Dương.

 

NGƯỜI KHÁCH TRỌ ĐÊM GIAO THỪA

 

Nhà Kim có thói quen để người nhà “tự” xông nhà, nên đến trước thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới thì xem ai hợp tuổi rồi đi ra, dạo vài vòng trong khu cư xá, quay về bấm cửa rồi vào nhà xông đất. Năm nay mẹ bảo tuổi Kim hợp lắm nên Kim ừ hữ, đi chơi với An đến gần giao thừa mới về, An bảo chắc về nhà xem phụ mẹ chút lo cúng kiếng nhưng Kim nhìn mặt An biết chắc thể nào nó cũng ráng chạy ra trung tâm coi pháo hoa xong mới về cho coi, Kim biết nó chẵn hai chục năm rồi mà, từ cái dạo cùng học chung mẫu giáo đến giờ. Kim không vào nhà mà ngồi ở ngoài cái công viên nho nhỏ của cư xá. Lôi điện thoại từ trong túi ra, Kim soạn sẵn mấy tin nhắn để chút giao thừa xong nhắn cho sếp, cho bạn bè, cho người thân, năm nào chả vậy. Tự nhiên trong danh bạ lướt qua cái tên của Hùng, bất chợt thấy lòng xao xuyến, đã hai năm rồi, năm đầu như vô thức, đều nhắn hỏi anh chuẩn bị Tết thế nào, năm này không biết vì bận, vì nhiều chuyện xảy ra nên quên khuấy đi mất. Đang lừ khừ định nhắn cho anh thì màn hình điện thoại báo có cuộc gọi đến, là của Hùng. Nhắc đến Tào Tháo có Tào Tháo mà.

“Chào anh.”

“Chào em. Sao chưa vào nhà? Quay sang bên trái đi.” – Cô quay sang thì thấy anh, anh đang giơ giơ cái điện thoại lên vẫy vẫy, miệng thì cười tươi.

“Sao anh ở đây giờ này?” – Khi anh tiến đến chỗ cô, cô vội hỏi liền trong sự ngạc nhiên.

“Đến xin em một chỗ nghỉ trọ tạm, được không nào?” – Anh tiến đến sát cô, nửa đùa nửa thật.

“Xạo,  em hỏi nghiêm túc đó!” – Cô quát khẽ, đẩy nhẹ anh ra rồi đi ra ghế đá ngồi.

“Anh nói cũng rất nghiêm túc mà. Chẳng lẽ anh chạy xe hơn cả ngày trời về Sài Gòn mà em cũng không rủ lòng thương cho một chỗ ngủ sao?”

“Làm gì mà phải chạy xe vào đây rồi than thở, xin xỏ, vào đây có gì mà anh vào?” – Giọng Kim y hệt như một cô gái giận dỗi người tình. Trước đó, em gái Hùng gọi cho cô, than thở là ông anh trai dở chứng không chịu về nhà ăn Tết. Hóa ra là anh chạy vào đây.

“Anh đi công chuyện.” – Anh nhún vai, thản nhiên đáp mà không thèm để ý giọng điệu của cô.

“Đi công chuyện vào lúc này?”

“Thì em hay chửi anh điên mà, có gì lạ đâu nào.” – Anh nói cứ như chẳng có gì xảy ra.

“Anh có nhiều bạn bè ở đây mà, chắc chạy thêm một vòng cũng tá túc đâu đó được đó.” – Nói xong, cô mới nhận ra mình hơi ác thiệt.

Anh cũng chẳng bận tâm, nói bâng quơ “Lúc này thì anh chỉ còn em.”. Nhưng cô không nghe thấy, hỏi lại “Hả, anh nói gì?”, anh cười buồn, ừ hữ cho qua. Vậy cũng tốt.

“Nhưng giờ anh chỉ có thể và anh muốn ở trọ nhà em thôi.” – Vẫn là giọng điệu gàn hết sức của anh, Kim chợt nghĩ.

Kim đắn đo nhìn anh một lúc rồi giọng nói rắn rỏi của anh kéo Kim lại thực tại.

“Sao, em nghĩ kỹ chưa, có cho anh ngủ nhờ không, không thì cho xin một chỗ đậu xe, tối anh ngủ trong xe vậy?”

“Rồi, em sợ anh rồi. Người ta mà biết em để một-người-từng-là-người-yêu-của-mình ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi vào lúc này thì rủa em thôi. Nhưng chút anh đi vào sau đi, năm nay em xông đất, mà nhà em, anh biết rồi đó.”

Hùng gật đầu, nở nụ cười vừa hài lòng vừa biết ơn. Kim thở dài. Không hiểu vì tình xưa nghĩa cũ hay vì mối thâm giao của hai gia đình mà cô phải chịu thua cái tính gàn dở của anh như thế.

Hai người ngồi ở ghế đá, nghe bài hát Happy New Year từ xe Hùng phát ra với âm lượng vừa đủ, nhìn đồng hồ trên tay anh, kim phút, kim giờ chậm chạp đi đến con số 12. Đằng xa, tiếng pháo bông đì đùng. Như một thói quen, anh ôm cô nói khẽ “Chúc mừng năm mới em nhé.”. Cô cũng chúc mừng năm mới anh, phía sau có một cái thở hắt rất nhẹ. Hình như không hẹn mà gặp, cả hai đều nhớ về câu chuyện của quá khứ.

Những năm Kim còn nhỏ, bố phải ở Hà Nội làm việc và trong những năm tháng dài đó, bố Kim sống ở căn hộ tập thể của bố Hùng, vốn là một người bạn thân từ thuở thiếu thời. Hai đứa biết nhau, trò chuyện với nhau vào những lúc mẹ và Kim ra ngoài đó thăm bố. Khi lớn lên một chút, Hùng là người bạn ở xa đầu tiên Kim viết thư rồi trải qua cảm giác hồi hộp khi nhận thư. Rồi khi trưởng thành, hai đứa cùng vào Đà Nẵng làm việc, vậy mà cái thành phố nó lớn hơn Kim tưởng, quanh quẩn vậy mà có gặp nhau lần nào đâu. Rồi mùa xuân của mấy năm trước, cũng có hai kẻ cô đơn lang thang ở Hội An. Tình yêu sét đánh của tuổi trẻ nảy nở trong những ngày ấy. Ngày ấy, Kim vừa thất tình, mối tình đầu và kéo dài từ những năm trung học, gia đình cũng gặp nhiều chuyện, lý tưởng và suy nghĩ chông chênh, chỉ muốn bỏ đi ra đó một mình, trốn cái Tết rườm rà, đông đúc ở nhà vốn họ hàng đông như quân Nguyên. Hùng thì khác, trưởng thành trong gia đình chỉ có ba bố con, thiếu bàn tay của mẹ vun vén, bố bận bịu nên từ nhỏ, Tết với Hùng cũng chỉ là những ngày lễ dài, vui chơi bên ngoài là chủ yếu, riết rồi khi lớn lên, dịp lễ Hùng hay trốn đi đâu đó thật xa. Hai đứa ngồi kể nhau nghe chuyện của mình, bật cười, hỏi nhau “Thế chúng ta đều là những kẻ thích chạy trốn rồi nhỉ?”. Những kẻ thích chạy trốn đã yêu nhau. Nhưng mà thường cái gì càng đắm đuối càng nhanh tan vỡ. Kim nhận ra mình không thể lấp đầy cảm giác cô đơn đã thành thói quen “một mình” trong anh đã tồn tại lâu rồi. Nhưng Kim đau đớn nhất là lúc tiễn Kim ra sân bay trở lại Sài Gòn, anh nói với cô “Anh tin mình là người tin cẩn nhất để em tâm sự, niềm tin đó lớn hơn rất nhiều so với việc anh tin mình là người yêu thực sự của em.”. Nhiều lúc cô tự hỏi, hay bởi vì mối tình đầu đã lấy hết mọi cảm xúc yêu đương trong sáng, tự nhiên và nguyên bản. Đã có nhiều lúc, cô giật mình nhận ra tình yêu mình cho anh có cái gì đó dửng dưng. Xa nhau, cũng có thể là cách để quên nhau mà cũng có thể là cách để yêu nhau hơn.

Mẹ cô mở cửa cho hai người vào, Kim vào nhà trước, nói sơ vào câu rồi ngoắc Hùng vào. Kim lăng xăng theo mẹ cúng kiếng, chuẩn bị bàn ăn nhẹ. Hùng, em trai của Kim và bố thì ngồi nói chuyện. Nhìn Hùng ngồi nói chuyện hào hứng với bố mà Kim thấy nhẹ lòng xen lẫn cảm giác thấy điều gì là lạ trong anh. Ăn uống, dọn dẹp xong, bố nhắc mọi người đi ngủ sớm để mai đi chùa rồi thăm họ hàng. Kim chui vào phòng riêng, Hùng ngủ phòng kế bên với thằng Bin em Kim. Vậy mà Kim cứ trằn trọc. Cô cứ tự hỏi sao anh phải chạy vào đây lúc này. Cuối cùng không thể thắng được sự tò mò của mình, Kim gọi anh ra lan can. Đưa cho anh một lon bia, cô cũng bật nắp một lon khác.

“Nói đi, sao anh lại vào đây, lại chạy trốn hả?”

“Cứ coi vậy đi, em mất ngủ vì chuyện đó sao, quan trọng gì.”

“Em đang hỏi nghiêm túc, anh không nghiêm túc trả lời được sao?”

Dĩ nhiên là anh biết, nghe giọng cô là đủ biết rồi. Nhưng anh vẫn im lặng, dốc hết lon bia rồi bóp chặt cái lon rỗng, cái thứ âm thanh rít lên rất khẽ giữa đêm tĩnh mịch.

“Bố anh bị ung thư gan, nhưng ông không cho anh biết. Anh vô tình biết được….” – Anh chầm chậm quay lại nhìn Kim. Kim cảm nhận được một nỗi buồn tê tái trong đôi mắt có cái nhìn vốn rất cương nghị ấy. Rồi anh lại đứng lên, bước về phía trước nhìn xuống con đường đêm yên ắng phía dưới một cách vô định. Kim đi về phía anh, không nói được gì, chỉ đặt bàn tay siết khẽ vai anh.

“Lúc biết chuyện, anh không biết làm gì nữa, ngồi một lúc lâu rồi chạy xe một mạch vào đây. Hóa ra anh rất sợ cô đơn và mất mát.” – Anh nói mà tiếng nói nghe chua chát và đau đớn. Kim nghe cả tiếng khóc thầm của người đàn ông trong anh. Kim không nói gì, chỉ khẽ ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh. Lúc này, hơn mọi lúc nào, cô cùng cảm nhận được nỗi đau đớn của người đàn ông cô từng yêu, cùng đau đớn, buồn bã với anh.

“Rồi anh tính sao?” – Một lúc sao, cô mới cất tiếng hỏi anh.

“Về nhà. Chạy trốn mãi rồi cũng mỏi chân. Mỏi hơn anh tưởng.” – Anh bật cười như một đứa trẻ. – “Ngày mai anh về, ở trọ nhà em một đêm này là đủ rồi.”

“Một đêm rất đặc biệt.” – Cô buông một câu, tiếng nói của cô nghe nhẹ hẫng trong không gian này. Đêm đó, hai người đều chẳng thể ngủ nữa, ngồi nói chuyện với nhau và đếm từng khắc trôi qua.

Năm giờ sáng, Hùng chuẩn bị ra xe đi, Kim nói vào phòng một lát sẽ xuống mở cửa và tiễn anh. Nhưng khi cô xuống, cô đem theo một túi xách du lịch. Cô đã hai mươi lăm tuổi, đủ khờ dại để làm những điều mà trong mắt nhiều người là điên khùng nhưng cũng đủ chín chắn để làm những điều với mình là đúng đắn.

“Em sẽ về cùng anh, được không?”

“Đừng ngốc, vào nhà đi.”

“Thì anh cứ coi như em là một người đủ tin cẩn để cùng anh chia sẻ mọi chuyện đi.”

“Anh chưa bao giờ coi em như vậy cả. Chỉ là hơn thế nữa.” – Hùng chỉ nói thế rồi dửng dưng bỏ đi về phía xe của mình.

“Anh có biết hai năm qua, lúc nào em cũng suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói, về cả những cảm giác của mình với anh nữa. Em đã từng không nâng niu tình cảm của chúng ta, đã từng hời hợt với anh. Anh cũng đã từng đóng những cánh cửa bí mật với em. Nhưng tối qua, khi anh đến đây xin ở trọ, khi anh nói chuyện với em, khi em nhìn vào đôi mắt anh đang buồn bã, khi em ôm anh, cũng là lúc em nhận ra chúng ta đang thay đổi dần vì đối phương. Anh cần em trong lúc đau đớn nhất thì tại sao em không thể sống vì anh.” – Những câu nói của Kim như níu kéo bước chân của Hùng dừng lại. Anh chưa bao giờ coi và muốn Kim chỉ là người khách trọ dừng chân trong lòng anh.

Ngoài kia, mùa xuân đang về thì trên cung đường Sài Gòn – Hà Nội, cũng có một tình yêu đang trở về. Con đường đời rất dài, sao cứ muốn làm người khách trọ của đời nhau, sao không mở lòng như người một nhà với nhau.

“…Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió xuân ùa đến, hãy cho nắng mai bừng lên.
Sưởi ấm bao tâm hồn…”

Những người thích chạy trốn đã chạy về ở trong những ngõ ngách của trái tim nhau.

Thùy Dương

 

***

Link những bài dự thi khác:

Giao thời – Mun

Tự tình ca

[Tản mạn ] Người trẻ và những giấc mơ yêu – Shjntany

Người ta thường nói – Khabit Sky

[Truyện ngắn] Bởi vì yêu – Thùy Dương