Bài dự thi “vào phút chót” mang số 010

Hoài niệm

Mùa xuân Hà Nội có những con đường trải thảm lá xà cừ và hoa sữa. Không hiểu sao những loài cây không rụng lá mùa thu, thì tới mùa xuân lại bắt đầu rơi rụng.

Giữa một sáng mùa xuân lạnh và ẩm ướt, âm u, cơn mưa lá mang một nỗi niềm không rõ buồn vui. Những chiếc lá rơi xuống thì hẳn là không vui rồi. Khi sống, người ta có bao giờ ham chết sợ sống, muốn buông xuôi đâu. Nhưng nghe nói chiếc lá khi rơi sẽ là một cái cánh tự do, vô lo vô nghĩ.

Thời gian như một trò đùa. Hay nói cách khác, một sự bất biến dường như không bất biến. Khi ta vui thì thời gian cứ trôi đi vèo vèo, lắp máy vào chân cũng không đuổi theo được, nhưng khi ta buồn, hay nhớ một ai đó, nó lại giống như người già, chầm chậm, chầm chậm.

Mùa xuân mang theo một sự khởi đầu mới, một sự kết thúc của 365 ngày, hay 8760 giờ. Có lẽ vì vậy mà người ta không chỉ thấy vui, tràn ngập hy vọng và sự tươi mới, mà đôi khi, còn thấy nhớ, còn hoài niệm nữa.

Khi bước trên những thảm lá vàng, nghe tiếng gió xào xạc, nghe mùi hương thoang thoảng, tôi thấy âm ỉ đau trong tim. Cái đẹp đôi khi cũng khiến cho người ta đau như vậy😀. Và từng cơn gió lạnh thổi qua, cái lạnh thấm vào cơ thể, nỗi nhớ chợt trào dâng.

Trong cuộc đời, đi qua những con đường của cuộc sống, có biết bao điều để nhớ và để thương. Có những sự đau khổ, có những niềm hạnh phúc sâu sắc. Tôi nhớ. Nhớ những đám tang. Nhớ những người tôi đã yêu. Rất nhiều thứ.
Đôi khi hoài niệm, không chỉ là một sự nhu nhược, mà nó dạy ta nhiều điều về cuộc sống. Và đôi khi người ta cứ sống, thật vội vã. Quên mất một chút hoài niệm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Falling Leaves

 

Link những bài dự thi khác :

Giao thời – Mun

Tự tình ca – Mun

[Tản mạn ] Người trẻ và những giấc mơ yêu – Shjntany

Người ta thường nói – Khabit Sky

[Truyện ngắn]Bởi vì yêu – Thùy Dương

Đổi thay – Hidari Huỳnh

Phỏng vấn đầu xuân – Trâm BT

[Tản mạn] Chúng tôi tin cô ấy – Yên Chi