Tags


*Note: Cảm nhận cá nhân, có thể sẽ bất đồng ý kiến với bạn khác. Bị bạn Shjn bảo là“truyện nào TC giới thiệu cũng cần dũng khí để đọc tiếp”, nên tìm lại bài viết dở dang hôm nào để viết tiếp vậy. Đâu phải lúc nào TC cũng chỉ đọc truyện buồn thảm đâu =]]

***

Là cổ tích và không là cổ tích

Bạn bluehopeat, một thành viên diễn đàn e-thuvien.com từng nhận xét : “Nếu như Cố Mạn là cổ tích, Tân Di Ổ là thực tế, thì Điệp Chi Linh có thể coi là cổ tích trong thực tế, có lẽ mình nên chờ đợi một tác giả nào đó viết thực tế trong cổ tích để lập thành “bộ tứ siêu phàm” mất.”

Đọc xong “Nữ hoàng tin đồn – Thẩm Thương My” , chính xác hơn là ngay từ lúc mới đọc một phần truyện được post giới thiệu trên mạng, phần còn lại là nhờ căng mắt đọc bản convert mà đoán nghĩa, tôi chợt nhớ đến nhận xét trên và tự hỏi, nếu bạn ấy cũng đọc truyện này, liệu có đồng tình với cảm nhận của tôi, rằng Thẩm Thương My quả thật đã “viết thực tế trong cổ tích” như bạn đang chờ đợi?

Là cổ tích, bởi lẽ mặc dù bối cảnh hiện đại, nhưng “Nữ hoàng tin đồn” đã lấy những hình mẫu nhân vật, gia cảnh phi thường, đúng kiểu phim hay truyện thần tượng. Thậm chí, trang bìa gốc của truyện tại Trung Quốc còn có thêm dòng “Cuốn sách không thực tế nhất trong lịch sử”. Nếu bạn chỉ thích những câu chuyện gần gũi đời thường, có lẽ chẳng nên đọc truyện này. Nhưng nếu chấp nhận được những điều hư cấu, thậm chí có chút khoa trương, phóng đại, đọc tiếp câu chuyện cổ tích thời hiện đại này là một lựa chọn không tồi. Có chăng là, tựa như khi Chaien và Xêkô nảy ra ý định trộn lẫn các trang truyện vào nhau để thử xem mọi chuyện thế nào, thì Thẩm Thương My cũng bằng ngòi bút của mình mà viết nên câu chuyện cổ tích khá “ngược đời”:

“Trong câu chuyện có hoàng tử, nhưng hoàng tử lại biến thành chú ếch.

 

Có cô gái lọ lem nhưng cô gái lọ lem lại biến thành nàng công chúa nhảy khỏi chiếc giường có hạt đậu…”

 

Đọc câu chuyện cổ tích ấy, để thấy được thỏa mãn cho trí tò mò ngày thơ ấu,khi đọc hay nghe kể những truyện cổ quen thuộc, đôi khi lại đặt ra những câu hỏi “tréo ngoe” kiểu như rốt cuộc các chàng hoàng tử yêu Lọ Lem hay công chúa nào đó thật lòng hay chỉ vì nhan sắc; rằng đám cưới có thực sự là kết thúc hoàn mỹ không khi chắc gì nàng Lọ Lem hòa nhập được với cuộc sống cung đình, khi nàng công chúa vốn khinh thường hoàng tử lúc chàng hãy còn là một chú ếch xấu xí…

Câu chuyện cổ tích đó không quá mức phức tạp, không có quá nhiều bí ẩn, càng chẳng nặng mang bi kịch, cao trào. Không khó để người đọc nhận ra thân phận thực sự tôn quý của Phong Bình, cô gái được mệnh danh là Cô bé Lọ Lem khi đột nhiên đính hôn cùng Đường Ca Nam, chàng công tử nổi danh hào hoa đa tình, nhưng những tình tiết truyện đủ để người đọc có thể bị cuốn hút, theo dõi đến tận cùng và bật cười sảng khoái. Để rồi khi gấp sách lại, người ta có thể nhận ra, ẩn sau từng câu chữ về một không gian tưởng chừng xa lạ ấy, lại là những điều hết sức đời thường.

Không là cổ tích, như thói đời hay soi mói đời tư người khác, rồi thêm mắm dặm muối đủ điều. Đặc biệtvới những người mang thân phận chẳng bình thường, từng động thái nhỏ, mỗi đường đi nước bước đều có thể hóa thành tin tức sốt dẻo tràn ngập các phương tiện truyền thông đại chúng, bị người ta mang ra mổ xẻ, bàn tán, suy đoán nhiều bề. Cùng một sự kiện, mỗi người có thể đưa ra một cách diễn giải riêng, chỉ một tấm ảnh chụp trong hoàn cảnh hết sức bình thường, một chút thêm thắt lại có thể hóa thành một scandal với sức lan tỏa mãnh liệt. Dư luận có thể đưa một người lên đến đỉnh cao, cũng có thể vùi dập họ tơi tả. Nhất là trong thời buổi hiện nay, khi ngoài báo đài như truyền thống, lại có thêm một thứ công cụ đắc lực là Internet. Không phủ nhận những lợi ích mà nó mang lại cho con người, nhưng mặt trái của nó cũng là điều không khó thấy. Ta cười nhạo những tay phóng viên đổ xô đi săn chuyện, cố bới móc thông tin về quá khứ của Phong Bình, nhưng những tin tức hot hàng ngày vẫn nhan nhản trên báo chí, diễn đàn… về ca sĩ này, diễn viên nọ, người mẫu kia, đã chắc gì ta chưa một lần cố ý tìm hay vô tình đọc.

Không là cổ tích, như sự phản đối của người nhà “hoàng tử” dành cho “cô gái Lọ Lem”, ngay cả một bác quản gia bình thường cũng có thể lên mặt khinh rẻ, cho rằng nàng ta chỉ ham vinh hoa phú quý. Một cô gái có ngoại hình xinh đẹp luôn bị đánh giá là “bình hoa”, là “kiều nữ sống dựa đại gia”. Chính “hoàng tử” cũng ngỡ ngàng với quyết định của nàng Lọ Lem mà chàng đã cầu hôn, “thái hậu” thì mang tiền đến để yêu cầu Lọ Lem rời xa “hoàng tử”. Công chúa, Lọ Lem trong cổ tích, chỉ cần sau một lễ cưới linh đình, câu chuyện đã kết thúc bằng một câu “và họ chung sống cùng nhau hạnh phúc đến trọn đời”, nhưng với Thẩm Thương My, “độ dài của cuốn sách thì có hạn, nhưng câu chuyện thì mãi mãi không kết thúc”. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, sau khó khăn này hoàn toàn có thể xuất hiện khó khăn khác, chẳng ai dám bảo đảm điều gì.

Không là cổ tích, vì trước khi đến với “hoàng tử”, nàng Lọ Lem đã từng có một tình yêu, đã từng trao thân cho một người con trai khác. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, có những quãng thời gian bên người khác trước khi bước vào cuộc đời nhau. Chợt nhớ đến lời nhận xét của bạn Hà Phương về “những mánh khóe ngôn tình”, rằng trong ngôn tình, chuyện “ăn cơm trước kẻng” hết sức bình thường, chẳng nam chính nào “ăn” bạn gái xong lại đá đi đâu. Tiếc thay nơi đời thật, bạn chẳng thể nào biết trước được ai mới là nam chính của đời mình, và mình là nữ chính của đời ai. Khi tình cảm còn mặn nồng sâu đậm, mấy ai lường trước được ngày tình yêu, hoặc đối phương, hoặc cả hai sẽ rời bỏ mình đi? Khi sống thử trước hôn nhân, mấy ai nghĩ đến hậu quả, đến những rắc rối sau này có thể có, đến cảm nhận của  người đến sau trong cuộc đời mình? Mấy ai có được sự cảm thông cho quá khứ của người mình yêu? Người yêu thương thật lòng, không để tâm chuyện đấy dĩ nhiên không phải là không có, nhưng khi chung sống lâu dài, cũng có khi không tránh khỏi chút chạnh lòng vì ghen tị với những tháng ngày người mình yêu từng thuộc về người khác cả thân xác lẫn tâm hồn. Huống chi, nào phải ai cũng có cách nghĩ như Đường Ca Nam, tôn trọng quá khứ lẫn nhau,” tạo chút không gian cho cả hai, ép chặt quá sẽ ảnh hưởng đến hô hấp”.

Và, không là cổ tích, khi đọc bài viết  Đối thoại với độc giả của Thẩm Thương My. Những câu trả lời thẳng thắn, cá tính của cô dành cho những thắc mắc của độc giả Trung Quốc, có thể khiến người đọc hiểu thêm về ý tứ của cô trong những tình tiết truyện, cảm thấy bối cảnh câu chuyện không quá mức phi thực tế như ta vẫn nghĩ, bởi “cuộc sống thực vĩnh viễn gây shock hơn tiểu thuyết nhiều”. Và tôi biết, không chỉ riêng mình nhận thấy, thấp thoáng trong cô ấy chính là hình ảnh của một Phong Bình.

Tiểu Châu.