* Thất tịch không mưa: Lâu Vũ Tình, ss Jini dịch
_ Chap 15.2:

“Nói tạm biệt phải chăng có thể sẽ không còn nhung nhớ, nói xin lỗi phải chăng có thể thấu hiểu được tất cả.

Nước mắt thay em hôn lên gương mặt anh,

Thế giới của em đột nhiên tuyết trắng ngập trời.

Giữa năm ngón tay còn sót lại ngày hôm qua của anh, từng mảnh từng mảnh ghép sao cho trọn vẹn?”

_ Chap 16

“Anh đưa cô đi qua mỗi một nơi tạo nên ký ức thời niên thiếu của họ, nhớ lại mỗi một việc xảy ra ở một nơi, rồi dựa vào nhau dưới cây khế trong đêm, ngắm sao đêm qua đôi mắt anh, sáng biết bao, cho tới khi ngủ trong vòng tay anh.

Nếu anh rời nhà, cô sẽ đốt một ngọn đèn, trong góc sân ánh sao rực rỡ lặng lẽ chờ anh trở về; anh về luôn nhớ mang một bó hoa ngải tiên dại cho cô, để hương thơm đại diện cho sự hạnh phúc bay vào giấc mơ mỗi đêm của cô.”

_ Chap 19- HOÀN

Khi quay người, thấy cửa hàng hoa đối diện, anh mua bó hoa ngải tiên dại, đi bộ đến ngôi mộ mới phủ.
Cái gì anh cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi…
Tình, đợi anh.
Anh im lặng, khẽ  nói.

* Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang: Ức Cẩm, ss Lãnh Vân dịch

_ Chap 59

Không thể không thừa nhận một điều, Lăng đại công tử có một năng lực đặc biệt hơn người, đó là tùy lúc tùy địa điểm tùy tình huống đều có thể thốt ra những câu tình cảm kinh người một cách vô cùng thản nhiên như đúng rồi. Người nghe là nàng thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tai đỏ, tim đập ngang tốc độ ánh sáng, còn hắn ta thì vẻ mặt tỉnh bơ như thể ta đây chưa hề làm gì bất thường cả.

Thật không hiểu nên giải thích là vì hắn ta tính cách như thế hay là vì bản lĩnh da mặt ngày càng dày nữa.”

* Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng: Mạc Hề Trừu Phong, bạn Không dịch, nhà ss Lam Anh
_ Chap 33

“Ôn Nhược Hà nói tiếp,” Cho nên bây giờ tôi muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với cô”
Diệp Khinh Chu tròn miệng, lắp bắp,” Từ nay ? Thân, thân mật  ?”
” Cô nghĩ sao ?” Ôn Nhược Hà cười.
Diệp Khinh Chu lập tức cảm thấy đột nhiên có một cái bánh khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống người nàng, mặc dù chỉ là cái bánh đi chăng nữa, từ độ cao 3000 mét, nện trúng đầu không chết cũng chấn thương sọ não nha!”

_ Chap 35

Lúc này Diệp Khinh Chu giống như phát điên, nhất nhất phải tấn công Mai Oánh Oánh, có điều Kiều Lạc vẫn quyết liệt giữ tay nàng, nàng cố hết sức giãy dụa, trong liều mạng điên cuồng lại có chút tuyệt vọng, miệng nàng há to nhưng nói không ra lời, lại tựa hồ muốn cắn cái gì mới có thể khống chế, Kiều Lạc vươn người dùng cả hai tay ôm nàng thật chặt, Diệp Khinh Chu cúi đầu, cắn mạnh vào cánh tay trước mắt.

* Mờ ám: Hốt Nhiên Chi Gian, ss Den dịch
_ Chap 21

“Người đàn ông bị tổn thương thích rượu, là vì yêu thích vị chua chát cay nồng của nó, giống như sự tàn nhẫn trong cuộc sống và hiện thực.

Ánh mắt thế tục không cho phép đàn ông dễ dàng rơi nước mắt, dường như họ vừa sinh ra đã bị ép buộc phải mang sứ mệnh bảo vệ phụ nữ, bảo vệ gia đình. Có khổ sở mệt mỏi đến mấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Yếu đuối, rơi nước mắt trước mặt người khác, là tính cách bẩm sinh của phụ nữ, còn đối với đàn ông thì đó là sự sỉ nhục. Thế nên, uống thứ rượu cay nồng đắng ngắt này, cũng như nuốt xuống toàn bộ những đắng cay đau đớn, cho trôi vào bụng, đốt cháy hết, mới có thể hóa giải mọi nỗi đau không nói nên lời trong lòng họ!”

_ Chap 22

Thế nhưng, không chiếm đoạt, không cưỡng ép, mà rất nhẹ nhàng, dịu dàng, đôi môi anh áp xuống dịu dàng đến bất ngờ. Cứ khe khẽ chạm đến, đôi môi nóng bỏng in xuống môi cô, như thể đang in dấu vết xuống trái tim cô chứ không phải chỉ là đôi môi, sự yêu thương mãnh liệt liên tiếp tràn vào trái tim cô, khiến nó trở nên mềm dịu đến độ muốn tan chảy.

* Nụ hôn của quỷ: văn học teen😀, ss Den dịch
_ Chap 7,8

“Một giọng nói quen thuộc và hưng phấn đột nhiên vang lên bên tai tôi, cái tên đang đạp một chiếc xe không biết lấy từ đâu ra, cái tên đang ngồi trên xe buông cả hai tay huơ huơ với tôi, cái tên có mái tóc nâu cười lộ hàm răng trắng đều trong gió với tôi, cái tên có ánh mắt trong sáng nụ cười ấm áp, đang hí hửng tiến đến gần tôi từng chút từng chút một, cái tên ấy chẳng phải ai khác, chính là Lý Tú Triết mà ban nãy vừa khiến tôi lo lắng đến mức đau cả dạ dày.

“Xin hãy sinh con cho tớ đi!” Nếu không phải là câu tỏ tình này, có lẽ cậu ta thật sự là một đối tượng rất ổn, hà hà~~~!”

_ Chap 11

“~^O^~, Hi~, Kim Thuần Hy, anh còn nhớ tôi chứ?” Tôi đứng ngay trước mặt anh ta, nở nụ cười “giết người” nổi tiếng của Quách Tiễn Ni.
Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ cần tôi bật sáng nụ cười giết người này, những đứa phàm phu tục tử chắc chắn sẽ yêu tôi đến mức không thuốc nào cứu chữa nổi! Chẳng hạn Lý Tú Triết… Khoan đã, đang lúc quan trọng, tôi nghĩ đến cậu ta làm gì?
“Không nhớ. -_-”

* Bên nhau trọn đời ngoại truyện 3: Cổ Mạn, ss Den dịch

* Tháng 6 trời xanh nhạt: Tâm Văn, Lạc Bối Bối dịch
_ Chap 1- cuốn 4

“Nếu anh không phải kế huynh cua em, em có thể thích anh không?”

Vi Lam nghĩ nghĩ, do dự cười rộ lên: “Chắc là có. Ai bảo anh lại đẹp trai như vậy?”

Thiên Lãng nắm lấy vai cô, hơi run run, mắt nhắm chặt, có chút đau đớn: “Vi Lam, nếu có kiếp sau, anh muốn em lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu anh!”

* Như Ý khoa phụ sản: Shu-chan Pressy edit, nhà Lá Mùa Thu

_ Chap3- P.2

“Đừng khiêm tốn thế, cô có thể làm cho tới hôm nay, tất nhiên phải là người có năng lực.”

“Tôi thấy anh thật biết ăn nói nha! Khen người khác cũng khéo, mà tâng bốc người ta lên càng khéo, chỉ như vô ý vô tình mà thốt ra, thật đáng khâm phục!”

* Yêu: Nữ Nhi Hồng edit, nhà Ve
_ Chap 31

“Mạc Mạc giãy dụa đến mức thân thể mềm nhũn, không hề giãy nữa, thật mềm mại… Như vậy im lặng, không có phản ứng, cho đến khi môi anh cảm thấy có hương vị chua xót, mới buông miệng Mạc Mạc ra, đập vào trong mắt là hai hàng lệ trên khuôn mặt Mạc Mạc, còn có ánh mắt tràn đầy hận ý cùng chán ghét, lòng Giản Chiến Nam đột nhiên nhói lên, hung hăng đẩy ra Mạc Mạc, anh thật sư, thật sự thất thố…”

* Ngoan, anh yêu em: Cam Quất Tử, VitaminB2 edit, nhà Ve
_ Chap 3

“Đồng Yên lúc đó đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, hai mắt cô trợn tròn, mặt đỏ bừng bừng cùng vẻ căm tức nhìn anh chằm chằm. Nếu lúc đó trong tay cô mà có vật sắc nhọn nào đó, cô thề sẽ nhảy tới dùng hết sức băm vằm khuôn mặt đang cười đến mức muốn ăn đòn kia (>__<).

Lăng Khiên không đợi đến câu trả lời của cô, ngó về phía cổ cô rồi trượt mắt xuống bên dưới có vẻ đánh giá trong chốc lát, sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai nhẹ nhàng mở miệng: “Size 32B”

_ Chap 5

PV: “Nhưng phụ nữ  dù sao cũng không phải con mồi, cô có chính kiến, tư tưởng của mình, có cuộc sống của mình, ngài đem cô ấy như  thú nuôi nuôi trong nhà, chẳng phải như vậy là rất không tôn trọng cô ấy?”

LK: “Tôi sẽ cho cô ấy tất cả mọi thứ, tôi nói nuôi nhốt nghĩa là tôi có thể vì cô ấy mà đem cho cô ấy một bầu trời riêng, làm cho cô ấy có thể không buồn đau, không lo lắng, tự  do hít thở và cũng không hạn chế tự  do của cô ấy.”

* Mua dây buộc mình: Phiêu A Hề, Kei dịch [sắp hoàn rồi, oh lala]
_ Chap 31.2

“Cho anh thời gian 1 tuần, giải quyết xong hết tất cả mọi việc! Anh đã có lỗi với con gái nhà họ Dương, anh dám có lỗi tiếp với Hòa Hòa, tôi đánh gẫy chân anh!”
“Con biết. Con muốn đưa Hòa Hòa đi học, một năm sau, đợi mọi người gần quên hết, con sẽ lấy cô ấy.”
“Không đến 1 tháng anh đã chơi đùa đến mức này, anh còn muốn đợi 1 năm sau? Bây giờ lấy, lập tức! Tránh đêm dài lắm mộng!”

_ Ngoại truyện: Đọc sách

Trịnh Hài: Trước đây giá cả tương đối thấp, đàn ông có thể nuôi rất nhiều phụ nữ. Bây giờ chỉ số tiêu dùng quá cao, đa phần đàn ông đều không thể nuôi nổi hai bà vợ.
Hòa Hòa:……..Có phải là anh rất lấy làm tiếc không, sau này anh chỉ có thể lấy một vợ.
Trịnh Hài: Nói linh tinh. Một anh đã chê nhiều rồi.

* Đáng tiếc không phải anh: Diệp Tử, Devil&Puha edit

_ Chap 19

“Trần Vũ Hoa lén lút nhìn mắt Hướng Huy,có lẽ nháy mắt ra hiệu, Hướng Huy biết điều tránh ra, nhưng không có đi xa, chỉ là trở lại bàn, lấy máy ghi âm ra, thay đổi lại rồi lắp vào, lắp qua lắp lại nhiều lần cũng không thấy tiếng hát nào vang lên.

Tôi thu hồi tầm mắt, không phớt lờ, biểu tình lạnh nhạt. Trần Vũ Hoa thấy hơi chật hẹp, hắng giọng, ấp úng nói : “Diệp Tử, anh thích em. Em có thể làm bạn gái anh không ?”

_ Chap 20

“Miệng tôi lại mở một lần nữa, dường như cả một thế kỉ trôi qua, tôi thấy giọng mình từ rất xa bay tới, thấp đến nỗi không thể thấp hơn, “Em thích anh, rất lâu rất lâu rồi”.

Chờ đợi phản ứng của anh, hoặc là chế giễu, hoặc là im lặng, nhưng điều tôi không nghĩ đến, khóe miệng anh vốn thủy chung giữ ý cười dần dần mở lớn, trong mắt lóe lên ánh sáng, vẫn là nhẹ nhàng, dịu dàng nói, “Anh cũng thích em, từ rất lâu, rất lâu rồi”.

_ Chap 21

Tôi thực sự cảm thấy chấn động, chia tay …

Từ Văn Tiệp rất nhanh chặn đứng lời nói của anh, “Em biết rõ anh vì cô ta”. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi sợ rằng mình đã sớm vỡ vụn.

Hướng Huy khóe miệng vi đắc, nhíu mày, ánh mắt tập trung nhìn tôi,  từng chữ từng chữ nói rành rọt, “Phải, tôi thích Diệp Tử, từ rất lâu rất lâu rồi”.

* Chưa kết hôn San San: bạn Bichthao167 edit [tốc độ cực nhanh nha mọi người, vỗ tay ủng hộ bạn í nào ^^]
_ Chap 9.2

“Nội dung khế ước:
Bên A căn cứ vào thỉnh cầu khẩn thiết của bên B giúp trừ bạo an dân, cứu người như cứu hoả, xuất phát trong từ tâm, đáp ứng ra mặt ngăn cản đồng thời giúp giải cứu Sài Thiếu Phong tiên sinh miễn cho bị Cố Tinh ma nữ dụ hoặc, làm cho Cố ma nữ biết khó mà lui, không thể tiếp tục diễu võ dương oai, phát ra bạch ô lệ tử cùng những tiếng cười đáng sợ.”

_ Chap 10.5- HOÀN

Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Sài Thiếu Phong trước tiên liền tỉnh lại, thân thủ đem chuông báo ấn ngừng, sau đó chính mình thay đồng hồ báo thức công tác, gọi lão bà rời giường.

Bình thường anh đều chỉ dùng một loại phương thức gọi người kia, đó chính là hôn tỉnh mỹ nhân say ngủ, cho nên anh yêu cực kỳ việc làm đồng hồ báo thức cho cô mỗi buổi sáng.

* Chúng ta ly hôn đi: Khải ly, Lacoste edit

_ Chap 3.4

“Nhìn vẻ mặt mê võng của cô, Diêu Tư Bắc chỉ cảm thấy buồn cười, một người phụ nữ chưa bao giờ ra xã hội làm việc, chính là ngu đần như vậy sao? Chờ cô tìm được đúng tuyến xe để đi, chỉ sợ là đến đêm mất! “Không cần phải tìm, tôi lái xe đưa cô đi!”

_ Chap 3.5

“Quản lý, anh thật là lợi hại” La Vũ Tịnh không khỏi mở to con mắt, sùng bái nhìn anh.
Hơi men trong người làm cho hứng chí của Diêu Tư Bắc tăng cao, bất tri bất giác nói xong hết cả truyện đời của mình. “Haha, tôi chính là không có cái ưu điểm gì, chỉ là vùi đầu vào cái khổ mà làm thôi, không có gì”.
Khen ngợi người khác nhiều, cô cũng thầm cảm thán “giống như tôi lại chả có gì tốt đẹp cả, sau khi tốt nghiệp trung học thì kết hôn sinh con, không có sở trường cũng chả có bằng cấp, làm cái gì cũng không xong…”