I, Nhật ký đanmei

1,

Bạch Ngọc Đường gần như bất giác vươn tay, giúp Triển Chiêu sửa lại tóc một cách đầy cưng chiều. Bao Chửng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ yêu thương khó mà che giấu trong mắt Bạch Ngọc Đường, thoáng giật mình… Hai đứa này…

(SCI mê án tập, Vụ án thứ 3, chương 6)

2,

Nhiễm Mục Lân thực khí, tự an ủi bản thân, nhưng hắn cũng thật không hiểu chính mình vì cái gì lại không vui, chính mình lúc trở về không nhìn thấy đứa con, khiến hắn lửa giận ngút ngàn, đứa con trước kia đều ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Hôm nay, hắn không có mặt, đứa con đã đi nơi nào. Nhiễm Mục Lân có cảm giác như đứa con sắp bị ai cướp mất.

( Tác đồng, chương 31)

3,

Lý do chính đáng: -Ta về muộn mẹ ta sẽ lo lắng, ta…a –Đột nhiên y bị ép vào tường, hai tay Tần Thước chặn trái chặn phải, dùng thân bao quang người y, gằn mạnh từng chữ với y:

-Không đi, em sẽ thao thầy ngay tại đây luôn.

( Băng phong chích dục, chương 5 hạ )

4,

Bên tai lượn lờ tiếng kêu của Võ Thanh Túc, ta ngã xuống mặt đất nơi đình nghỉ mát, nơi bị bỏng nước sôi đang rất đau đau, ta đau thương nhìn chân trời phía ngoài kia, hai mắt bắt đầu ướt át.

( Soán vị đi, chương 3-4 ; cập nhật theo nhà vficland )

5,

Tiểu Hoàng kéo tay Tư Đồ, vội vàng đuổi theo. Y không muốn trốn tránh, cũng không muốn chịu đựng… Y muốn sống lâu hơn một chút, ít nhất… không thể nào chỉ có ba năm ngắn ngủi, chỉ cần được nhiều thêm một ngày thì y cũng muốn! Cây cũng được mà quả cũng được, y phải giữ lại cho chính mình những thứ người kia muốn lấy, giữ được gì thì cứ giữ, tuyệt đối không thỏa hiệp.

( Hoàng Bán Tiên, chương 22-23-24 )

6,

Thở dài, y lấy hai tay chống lên đống cỏ. Mặc dù có chút nan kham, thế nhưng đã hết cách rồi, chỉ có thể kéo hai chân bò về phía xe đẩy, trong lúc y định bắt đầu động tác này thì, con hổ vẫn nằm thờ ơ lạnh nhạt chợt đứng lên, há cái miệng thật lớn cắn lấy hậu cảnh của y.

( Hổ nô, chương 1 hạ )

7,

Sở Ngạo Thiên ghét nhất là bị người ta kích đểu, nhấc bình trà lên, liền rót thêm một chén nữa, uốn cạn, lại thêm một chén nữa, không sót giọt nào. Dược Thủy Hộ Pháp chế y còn ngăn chặn được, xá gì cái Tiêu Hồn Thất Bộ Tán con con này! “Tới, đánh đi!!” Y loảng xoảng đập vỡ cả chén lẫn bình trà.

( Anh hùng, đi chậm cái coi, chương 13 )

II, Truyện sáng tác, fanfic

1,

Bước vào trong, điều đầu tiên Rec cảm nhận thấy là không khí lạnh lẽo đến ghê người. ngồi xuống băng ghế dài, hắn nhìn nàng một cách chăm chú. Nàng có những bí mật không muốn cho hắn biết và hắn cũng có nhưng bí mật không muốn cho nàng biết.

( Hãy cứ để cho gió cuốn đi, chương 4, vficland )

2,

Quan sát Kiều Khanh đang ưỡn ẹo đi tới trong bộ váy ôm sát người màu đen, cổ chữ V khoét sâu để lộ bộ ngực căng đầy, bất quá là hàng giả silicon, nghe nói làm bên Hàn đi, Nhã Nhã đánh giá con mồi một lượt. Quả thực, trong giờ phút này, trong bộ váy mê người màu đỏ đang mặc, Nhã Nhã bỗng chợt có cảm giác mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, kia là mụ phù thủy xấu xa ác độc, còn mình là… Bạch Tuyết đi, lần sau sẽ nhớ mặc váy trắng, ghi nhớ ghi nhớ…

( Lời tự thú của cô nàng phù phiếm, chương 2, vficland )

3,

Doanh Doanh đã là một cô dâu nhỏ vô hồn.

Bước bên chú rể lặng lẽ không cảm xúc.

Một cuộc hôn nhân khiến không ít người ngạc nhiên.

Nhưng rồi thôi…

Đâu có gì quan trọng.

Con trai của nhà Họ Hàn cưới vợ

Nhưng đó chỉ là một đứa con nuôi.

Không quan trọng!

( Tình thù, [13], vficland )