Tags


*Note : vẫn câu nói cũ, nội dung bài viết là suy nghĩ chủ quan của cá nhân TC, có thể sẽ bất đồng quan điểm với người khác [ và sẽ càng không tránh khỏi chuyện phiến diện hay thiên vị : ) ]

Cái câu quen thuộc bên trên, hầu như bài viết nào của tôi post tại fb hoặc blog wp Hội, cũng đều có câu đó, dù là tản mạn, lảm nhảm, review,  hay mở đầu một topic thảo luận.

Shjntany từng cười, bảo không hiểu tại sao tôi thường nhấn mạnh cụm từ “cá nhân TC”.

Mà bởi, tôi không thích bị bắt bẻ, hoặc cho rằng mình áp đặt suy nghĩ của riêng mình cho người khác. Cũng chẳng muốn những lời của mình có thể nặng nề xúc phạm hoặc tổn thương ai đó bất đồng ý kiến với mình.

Và, một phần, để tránh những tranh cãi không đáng.

Kiểu như, tôi vẫn biết, nếu mình nói “A dở”, thì nghĩa là “mình nghĩ A dở” thôi, có thể cũng sẽ có, thâm chí có nhiều người khác đồng tình với nhận định đó không chừng, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều đánh giá như vậy. Nhưng khi nói câu đó ra, tôi thường bảo đơn giản là, mình không thích A, vậy thôi. Nếu có nói “A dở“, thì sẽ cố gắng chêm mấy chữ “theo mình thì/ mình nghĩ là/ ý kiến cá nhân tớ là… A dở”. Mặc dù cái cụm “theo mình…” đó, nó vốn là hiển nhiên.

Nói đi nói lại, quả là lảm nhảm lan man theo đúng tinh thần của tên note và bản tính của mình.

Ừ, thì quay về trọng tâm, chuyện bản quyền.

Lúc trước, khi mới tập tành online, tôi thường chia tác phẩm/ bài viết trên mạng ra 2 loại : một là tự viết và đăng trên mạng, 2 là người khác tự viết rồi đăng trên mạng, rồi người khác nữa sưu tầm, sao chép ra. Loại 1 rất dễ trở thành loại 2.

Sau đó, tôi biết đến loại thứ 3, là loại đã được in sách, sau đó đánh máy lại và đưa lên mạng.

Loại thứ 4 là loại đi vòng từ 1 tới 3, nghĩa là từ văn học mạng đi ra thành sách thật, sách dĩ nhiên sẽ có biên tập sửa chữa gọt dũa khác biệt với bản gốc từ đầu trên mạng, thế là sau khi thành sách, sẽ lại có người đánh máy rồi đưa lên mạng.

Đọc truyện online, tôi lại biết thêm loại thứ 5. Là loại từ tác phẩm của nước ngoài, được chuyển ngữ và đăng tải online, sau đó ( có thể là ) sao chép ra nhiều nơi.

Loại thứ 5 và loại thứ 3 có điểm tương đồng, ấy là đa phần chưa được sự cho phép của tác giả, và cũng không trả phí bản quyền cho tác giả.

Nguyên nhân của loại thứ 3 và thứ 5 thì có khá nhiều, nhưng cơ bản nhất, vẫn xoay quanh cụm từ chia sẻ phi lợi nhuận.

Bởi, chẳng phải ai cũng có điều kiện mua sách, hoặc cầm sách giấy để đọc. Mà thời buổi công nghệ thông tin bùng phát như hiện nay, việc lựa chọn và đọc sách trên máy tính/ điện thoại/… dễ dàng, tiện dụng hơn rất nhiều. Lại giúp người đọc tránh được nguy cơ bực mình và tiếc của khi chẳng may mua phải một quyển sách không phù hợp với mình.

Loại thứ 5 lại có thêm một đặc thù. Ấy là chuyện, có những tác phẩm, dù người đọc có điều kiện kinh tế cũng không mua được, vì chưa được mua bản quyền, chuyển ngữ và xuất bản chính thức tại Việt Nam. Tác phẩm văn học vốn rất nhiều, không phải quyển nào cũng được các đơn vị xuất bản chọn lựa, thậm chí là biết đến sự tồn tại của nó. Chưa kể, có những tác phẩm sẽ khó mà được xuất bản tại Việt Nam, mà truyện đam mỹ là một điển hình khi vướng vào một đề tài khá ư là “cấm kỵ”.

Vậy nên, truyện dịch online, đa phần là những tác phẩm chưa được xuất bản chính thức tại Việt Nam, một số là sắp xuất bản, nhưng tiến độ chậm không thỏa lòng độc giả ( như Harry Potter – J. K. Rowling, series Chạng Vạng – Stephenie Meyer, …), và một số hiếm hoi hơn, là do không thích bản dịch đã có của đơn vị xuất bản.

Đến đây, xuất hiện thêm loại thứ 6 tương tự với loại thứ 4, tức là từ bản dịch online được in thành sách, và sau đó lại được đánh máy từ sách lên mạng ( nếu bản dịch trước đó chưa được đăng tải hoàn chỉnh, hoặc có sự khác biệt với bản dịch được in sách chính thức do quá trình biên tập). Có thể kể đến “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ ” – Tào Đình ( Bảo Thê) đã được chị Trang Hạ đăng tại blog và lan truyền khắp cộng đồng mạng trước khi được xuất bản, hoặc “Tru Tiên” – Tiêu Đỉnh, qua bản dịch của chị Đào Bạch Liên, cũng từng được đăng tải từng phần trên mạng trước khi IPM mua bản quyền và chính thức liên hệ để sử dụng bản dịch của chị. Và sau này, nhiều đơn vị xuất bản cũng hợp tác với các dịch giả online.

Tuy nhiên, nếu tính ra, tỷ lệ những tác phẩm đi từ loại thứ 5 sang loại thứ 6, liệu có nhiều, nếu không muốn nói là cực kỳ ít ỏi khi so với số lượng blog dịch/ edit truyện và những forum chuyên dịch truyện online như hiện nay?

Theo kiểu một lần bạn Hà Phương than thở trên status : Cuộc đời quá ngắn mà ngôn tình thì lại quá nhiều. Truyện online nào chỉ mỗi ngôn tình, còn đam mỹ, còn kiếm hiệp… nữa. Chẳng phải tác phẩm nào được dịch online cũng sẽ được “chấm” để mua bản quyền. Và chẳng phải trường hợp nào mua bản quyền đúng ngay tác phẩm nào đó đã được dịch online, đơn vị xuất bản cũng sẽ chọn người dịch online làm người dịch sách chính thức để xuất bản.

Một dịch giả online có thể có những tiêu chí của riêng mình khi chọn một tác phẩm nào đó để dịch, một độc giả bất kỳ có thể có những chuẩn của riêng mình để chọn truyện mà đọc, chọn blog mà theo dõi, thì một đơn vị xuất bản nào đó cũng sẽ có những tiêu chí của họ để chọn tác giả, tác phẩm và dịch giả để hợp tác. Tôn trọng và trân trọng tâm sức của dịch giả online cũng như sự ủng hộ quan tâm của độc giả dành cho dịch giả và bản dịch online đó là một lẽ, đơn vị xuất bản, họ còn phải tính đến nhiều yếu tố khác trước khi quyết định dịch giả cho tác phẩm. Nếu họ “tính già hóa non”, hoặc thái độ không tốt gây phản cảm trong lòng độc giả, thì chính bản thân họ chịu thiệt đầu tiên và nhiều nhất.

Một số độc giả, thường tỏ ra bất mãn mỗi khi có một tác phẩm nào đó đang được dịch online thì phải tạm ngưng vì vướng chuyện bản quyền, chuyện sắp xuất bản sách, thậm chí trong cả những trường hợp dịch giả online chính là người sẽ dịch sách xuất bản, chỉ vì hai chữ “mất hứng”.

Hình như, các bạn ấy quên mất, nguyên nhân vì đâu mà có chuyện dịch truyện online. Chẳng phải vì sách chưa được chuyển ngữ và xuất bản chính thức, vì không có sách thật, nên các bạn dịch giả không chuyện mới buộc lòng phải xắn tay dịch online sao? Chẳng phải cả người đọc lẫn người dịch đều tự hiểu, truyện dịch online như thế thực ra “đụng chạm” rất nhiều đến vấn đề bản quyền, người dịch làm việc không được gì về vật chất, mà tác giả ở xa xôi cũng chẳng hưởng lợi được đồng nào?

Vậy thì cớ sao khi tác phẩm được mua bản quyền đàng hoàng, được xuất bản chính thức, tác giả lẫn người dịch được nhuận bút/ nhuận dịch cho tâm sức mình đã bỏ ra, bên cạnh việc đọc online độc giả có thể cầm trên tay sách thật, những bạn ít online, thậm chí chưa từng đọc truyện trên mạng bao giờ vẫn có thể tiếp cận với tác phẩm… lại có người tỏ ra khó chịu?

Vì phải đợi chờ ư? Đã bước chân vào theo dõi truyện online, cái cảm giác đợi chờ một tác phẩm nào đó, do tiến độ dịch thất thường, do người dịch online bận học, bận việc, chỉ dịch được vào thời gian rỗi… xa lạ lắm sao?

Vì sợ ra sách rồi sẽ không có truyện để đọc trên mạng vì các bạn không mua được sách? Xin hỏi, những quyển sách được xuất bản gần đây mà gây nhiều chú ý, có bao nhiêu quyển không được type lại và đưa lên mạng? Những diễn đàn như e-thuvien.com( TVE), vnthuquan.net … vẫn còn đó kia mà. Thậm chí có cả những truyện mà độc giả phải nhắc nhau type chậm thôi, post từ từ để người ta còn bán sách, vì thành viên quá nhiệt tình trong việc đánh máy, tạo ebook. Truyện “Chỉ thuộc về anh” – Rachel Gibson mới xuất bản đầu tháng 7-2010, sách từ Hà Nội vào Nam mất chừng một tuần, khoảng ngày 10-7 mới có sách ở TP Hồ Chí Minh, vậy mà đến ngày 23 -7 VH-Project đã hoàn thành ebook và tung lên TVE rồi. Các bạn sợ gì chuyện sau này không ai đánh máy từ sách lên mạng?

Một số bạn lại cho rằng, các đơn vị xuất bản chỉ lựa những truyện đang “hot” trên mạng, xen ngang mua bản quyền để kiếm lợi, rằng như thế thì rất khỏe, vì đã có sẵn bản dịch rồi, chẳng phải tốn công nhiều, truyện lại đang nổi tiếng thế là đỡ mất công PR…

Có bao giờ bạn ấy nghĩ, truyện đã có bản dịch online sẵn, dù hoàn thành hay chưa, mang xuất bản sách có khi còn bấp bênh về doanh thu hơn cả truyện dịch bình thường? Khi mà những độc giả đã đọc online, liệu họ có chịu bỏ tiền ra mua sách vì đã đọc free từ trước, lên google search một phát là ra ngay truyện lúc sách còn chưa kịp in xong?  Khi mà yếu tố bất ngờ, hấp dẫn… đã không còn, có quyển đã dịch hoàn thành, đã rõ kết cuộc, có quyển chưa nhưng lắm lúc người ta tìm ra convert ngay khi người dịch mới tung văn án truyện?

Đỡ tốn công? Dù là bản dịch online hay bản dịch bình thường thì những công đoạn mua bản quyền -dịch – biên tập -… để ra sách vẫn như nhau, có chăng là rút ngắn được thời gian dịch vì đã có sẵn bản dịch, nhưng nếu bản dịch online đang dang dở chờ dịch tiếp, có chắc gì tiến độ được nhanh như dịch giả bình thường, khi mà dịch giả online vốn thường vướng bận chuyện học hành hoặc “nghề tay phải” của họ hơn là những người sống hoàn toàn bằng nghề biên dịch? Ai dám bảo đảm việc biên tập bản dịch online của dịch giả không chuyên là không vất vả?

Nói đâu xa, vụ lùm xùm sách lậu ở Hải Phòng, với những quyển sách lậu dán mác Nxb Đà Nẵng, in những bản dịch từ ngôn tình đến đam mỹ mà không có tên người dịch, tên tác giả có khi còn sai, nói chi tới chuyện bản quyền, những quyển đấy, khiến nhiều người phải dở khóc dở cười khi giở sách ra còn nguyên lỗi chính tả hoặc những đoạn bình luận, trò chuyện của dịch giả với người đọc. Chẳng lẽ sách được xuất bản hẳn hòi cũng chỉ bê thẳng bản dịch online xuống mà không chỉnh sửa gọt dũa gì như những quyển sách lậu kiểu đó hay sao mà nhiều người nghĩ là chẳng tốn công?

Người dịch online được mời dịch chính thức mà còn bị nhiều người phản ứng thế, nói gì đến việc bản dịch online và bản dịch sách không phải cùng một người.

Thế nhưng, chuyện đó, vốn đâu phải hiếm?

Như đã nói ở trên, chẳng phải tác phẩm nào được dịch online cũng sẽ được “chấm” để mua bản quyền, và chẳng phải trường hợp nào mua bản quyền đúng ngay tác phẩm nào đó đã được dịch online, đơn vị xuất bản cũng sẽ chọn người dịch online làm người dịch sách chính thức để xuất bản.

“Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” của Minh Hiểu Khê, chẳng phải đã có bản dịch online trước đó là “Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em” đấy sao, nhưng bản in sách lại là bản dịch của dịch giả Nguyễn Thúy Ngọc.

Khi xuất bản “Bỉ ngạn hoa” và “Đại Mạc Hoang Nhan” – Thương Nguyệt, Nxb Đông A đã không sử dụng bản dịch của Quần Xà Lỏn.

Không chọn bản dịch online, đơn vị xuất bản cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, như áp lực so sánh bản dịch đã có trên mạng và bản dịch sách, hay việc độc giả online đã quen với giọng văn, đã có tình cảm với dịch giả online; chứ nào phải nắm chắc doanh thu trong tay?

Chứ nếu chỉ cần truyện được chú ý nhiều trên mạng, mang ra xuất bản sẽ lời to ngay lập tức, lượng truyện online đã được xuất bản sẽ không chiếm vị trí nhỏ nhoi trên quầy sách thế này.

Tôi không phủ nhận nhiệt tình, công sức của các bạn dịch giả online cũng như tình cảm của chính tôi dành cho nhiều người trong số họ. Không phủ nhận cái cảm giác buồn, thất vọng của cả độc giả lẫn chính người dịch online  khi một bản dịch  quen thuộc nào đó sẽ không được chọn để xuất bản sách. Càng không phủ nhận việc từng có đơn vị xuất bản gây mất cảm tình trầm trọng với độc giả khi mua bản quyền truyện online nhưng từ quá trình hợp tác với dịch giả đến hình thức, thời gian xuất bản đều không phù hợp. Nhưng điều đó đâu có nghĩa những đơn vị khác khi mua bản quyền một tác phẩm đang được dịch online nào đó, cũng đều chỉ do chạy theo lợi nhuận; đâu phải khi chọn một người khác dịch truyện cũng đồng nghĩa cả đơn vị xuất bản lẫn người được chọn dịch kia đều muốn cướp trắng công lao của dịch giả online?

Vẫn biết, nếu một tác phẩm từ dịch online mà có thể xuất bản chỉn chu thành sách, để“dịch giả online bước ra đời thật” là một điều tốt đẹp, nhưng nếu vì một lý do gì đó mà không được như thế, chẳng lẽ để tác phẩm hay mãi mãi chỉ được là một bản dịch không bản quyền nơi không gian mạng?

Ps ngoài lề :

1. Vấn đề tranh chấp bản quyền giữa các đơn vị xuất bản với nhau, nếu ai có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với các bên liên quan để nhận được câu trả lời thỏa đáng. Hội không đủ khả năng lẫn thẩm quyền để xác thực các thông tin, văn bản, hợp đồng… mà phân định đúng sai.

2. Vấn đề tình cảm riêng tư  giữa các dịch giả với nhau, xin hãy để người trong cuộc tự giải quyết. Dĩ nhiên nếu người khác muốn tham gia tranh cãi gì đó, TC không thể và cũng không có quyền cản, nhưng (nếu có ) gây war tại page Hội, TC không chứa.

3. Như đã nói từ đầu, bài viết thể hiện ý kiến chủ quan của TC, không mang tính chất đại diện cho Hội ĐT. Nếu có sai sót hoặc làm phật lòng người khác, vui lòng chỉ đích danh TC, đừng dựa vào đó mà chỉ trích Hội.

TC.