Tags

, ,


Mình là Yu (hay Dudu), trong nhật ký lần này mình có đôi lời muốn nói😀

Mình ít đọc fic nên ko biết nhiều lắm các blog có fic  để theo dõi và đưa vào nhật ký, hiện tại chỉ theo bên vficland và nhà ss VV. Tuần này tiếp nhận thêm ” Though Light or Dark” do sự nhầm lẫn một chút của bạn Orion Tiamo. Rất mong các bạn giúp đỡ mình ở mảng này. Còn list đanmei chưa hoàn vẫn được cập nhật nha

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ *cúi đầu, lui vào cánh gà*

I, Nhật ký Đanme

1,

“Anh bị ngốc a?”

“Mỹ nữ chủ động bắt chuyện với anh, anh còn tỏ vẻ lạnh nhạt, không phải quá tàn nhẫn sao?”

“Mỹ nữ ở đâu?”

Bất ngờ Trần Giai Di lại gần, tay nắm chặt lấy áo Mã Hán, hôn ngay lên  má anh một cái: “Trời ạ… Anh ngầu quá đi!”

(SCI mê án tập, Vụ án thứ 3, chương 8)

2,

Dù toàn thân chồng chất đầy vết thương, nhưng Tần Thước vẫn nghênh ngang tươi cười:

-Ít nhất cũng có một, ở trong đầu ta đang nghĩ ra vài tư thế dành riêng cho ngươi.

( Băng phong chích dục, chương 6 hạ)

3,

Bàn tay phủ trên đầu ta đột nhiên biến đi đâu mất, ta vừa quay đầu lại thì thấy Kim Nhi đang ôm bụng cười lăn lộn trên đất, cười đến mất cả hình tượng.

( Soán vị đi, chương 4; cập nhật theo nhà vficland )

4,

Vạt áo trước sớm bị kéo ra, nụ hôn nóng bỏng dừng ở trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực, vốn là ôn nhu khẽ xoa, sau đó là bén nhọn cắn miết lôi kéo, mút, cắn, đau, khoái cảm tràn vào đại não, Tư Hạo Nguyệt thở gấp, nói không được, theo bản năng thân thể, ý đồ thoát khỏi kích thích trước ngực. Bất đắc dĩ Mặc Trần nắm cánh tay hắn quá chặc, Tư Hạo Nguyệt chỉ có thể nằm ở dưới thân hắn bày ra một bộ dáng nhu nhược hãy muốn ta.

( Sớm tối say rượu nồng, chương 30)

5,

Ở chóp mũi là khí tức quen thuộc trên người của Tư Đồ, là mùi của gió. Tiểu Hoàng chính y cũng không rõ vì sao lại có thể nghe được mùi của gió trên cơ thể Tư Đồ. Nói cho đúng ra, gió không thể nào có mùi vị, thế mà nếu như đến gần Tư Đồ, lại thấy như rằng mùi từ ngọn tóc hay tay áo hắn tỏa ra tựa hồ như gió… Khi giận lên là cuồng phong, khi vui vẻ là gió lành, khi bình tĩnh là gió mát. Có điều trong hầu hết thời gian, vẻ mặt của hắn lại không được minh xác như thế, mà là nhìn không ra đang kiểu tâm tình gì. Mỗi lúc như thế, Tiểu Hoàng đều có thể cảm nhận rất mãnh liệt, hắn như một cơn gió thu hoang liêu trên đại mạc cuốn theo lá khô bay mất hút… Khi đến là mùa hạ, ra đi lại là mùa đông.

( Hoàng Bán Tiên, chương 25-26-27)

6,

Ái tình là gì?

Vĩnh viễn lại là chi?

Có hai người cùng cố gắng mới có thể ở bên nhau, đó gọi là ái tình.

Vĩnh viễn, người trước mắt cũng không thể giữ chặt, nói gì đến vĩnh viễn.

Một người thống khổ không bằng hai người khổ.

Một người thụ thương không bằng hai người thương.

( Tàn tồn 2, chương 7 )

7,

Kỉ Nhân Thích ánh mắt lại càng nhu hòa, khóe miệng hàm chứa nụ cười tiếc thương, hai tay trên cổ An Sở khép lại, ngay lúc sắp sửa dùng sức, thân thể hắn đột nhiên chấn động, ngón tay dần dần buông lỏng, cố lui về sau từng bước, cúi đầu nhìn trước ngực mình.

Nơi đó nhú ra một mũi kiếm như tuyết.

( Thanh bình kết lục, chương 11, p1 )

8,

Nhìn lên bầu trời, tuyết rơi từng hạt nặng trĩu, rơi mãi rơi mãi, vùi lấp lòng người, tuyết trắng không có tội, có tội chỉ là nó đã quá tham lam, muốn cả thế giới chỉ mang sắc màu của riêng nó.

Yêu vốn dĩ không có tội, có tội chỉ là thế gian này không cho phép tình yêu như thế mà thôi.

( Dạ vân cô liêu, chương 15)

9,

Lý Quan Lan tức tối đến run người, cái tên vô liêm sỉ kia đêm đêm hành hạ y còn chưa tính đi, bây giờ còn ngang nhiên mưu toan nhúng chàm các hoàng tỷ hoàng muội của y!

( Thuần Hoàng Kí, chương 11 )

10,

Tôi hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với nàng: “Người anh thích, không đẹp như em, không thông minh như em…không hiểu anh như em, khi anh ở bên người ấy, tâm trạng thường không được tốt lắm…”

“Sao em nghe mấy câu đầu như đang châm biếm thế nhỉ?” Phó Tử Vân đứng dậy, ý bảo đi thôi.

“Nghe anh nói hết rồi hẵng đi!” Tôi ngồi im, lên tiếng cản nàng lại, nói rành mạch từng từ, từng từ: “Người anh yêu, là con trai.”

( Biên Nhược Thuỷ, quyển trung, chương 36 )

11,

“ Thư sinh kia thật là xinh đẹp, như thế này, buổi tối đi vào cưỡng đoạt hắn, sau đó đem tiểu oa nhi đem bán”

( Du Long Tuỳ Nguyệt, chương 3.1)

12,

Đêm xuống, khi làm tình, họ dùng cạn tất cả những gì có thể để không phải nhìn vào ánh mắt của nhau. Nhưng thật rõ ràng, Cao Kính vẫn  phát giác ra được rằng anh nhiệt tình hơn nhiều so với trong quá khứ. Những năm ở nước ngoài, cậu từng có nhiều bạn tình, mỗi người một kiểu. Cho nên những gì Phạm Văn Cổ làm được trên giường so với cậu ta vẫn còn non nớt. Cao Kính thưởng thức thật cẩn thận những nơi anh yếu ớt nhất, những lần anh đỏ mặt vùng vẫy, những khi anh dùng hết sức để đè nến âm thanh rên rỉ chực chờ thoát ra. Nhưng anh càng đè nén, Cao Kính càng ra sức để mơn trớn vỗ về. Dường như cậu đang dồn hết tâm trí để chờ đến khoảnh khắc khi anh không thể nào cầm cự nữa. Khi thấy ánh mắt anh càng lúc càng mê man, còn lý trí dần dần rã rời dưới bàn tay phiêu bạt của cậu, Cao Kính mới bắt đầu vùi xuống và lấp đầy dục vọng của chính bản thân mình.

( 1930, chương 12-13)

II, Truyện sáng tác, fanfic

1,

Nước từ tóc chạy dọc quai hàm, lẫn vào thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng rỉ ra nơi cổ, rơi xuống bề mặt trắng bóng. Từng giọt cứ thế buông mình trong sự tĩnh lặng, nhận thức theo đó mà ồ ạt ào về từng cơn mạnh mẽ.

( Phản diện, chương 68)

2,

“ Ta cũng không muốn phi tử của ta chờ lâu”

Câu nói ập vào trí não của nàng. Rec đứng lặng lại, hồi lâu sau, nàng khe khẽ cười, khóe miệng cợt nhả. Nàng sẽ đi làm cái việc lần đầu tiên nàng dám làm: đánh ghen.

( Hãy cứ để cho gió cuốn đi, chương 7 )

3,

Đôi mắt của cô đong đầy nổi oán hận, đau thương và căm thù sẽ khiến con người trưởng thành đến khó tin.

Đôi mắt màu lục lam ẩn hiện một tia sáng kỳ lạ.

Cuối cùng cũng đến.

( Though Light or Dark, chap 17 )

4,

Mỹ nam sau một hồi bị giết người cướp răng cùng với bị sờ soạng ngực, cuối cùng cũng phun ra mấy ngụm nước, mạch đập dần dần hồi phục.

( Hoàng cung kì ngộ, chương 56 )

5,

“Cha à, con nghĩ cha giống một khúc gỗ mục!”

“…!”

“Cha yên tâm, mẹ sẽ là một cây nấm mọc trên khúc gỗ mục đó!”

Hoàng đế Triệu Phong ba tám tuổi, sau khi nghe tiểu công chúa Tử Nhật Linh mười hai tuổi rưỡi nói, liền mỉm cười thỏa mãn.

( Mộng đời lữ khách, Tiền truyện, chương 1 )