Tags


Đã đọc note này từ hôm em Star Light tag, nhưng mãi đến hôm nay mới xin phép em để đăng lại lên fb và wp của Hội : ).

Yêu những suy nghĩ của em : ).

Đọc truyện online

Tôi viết note này với cương vị một người đọc truyện dịch trên mạng, truyện TQ, truyện phương Tây, và với cách nhìn của bản thân cũng như cảm nhận chủ quan.

Những ngày qua đi, cảm thấy mình sống trong một thế giới truyện TQ, mộng tưởng, rất mộng tưởng. Thích đọc HE, hiếm khi đọc SE. Nghe những lời nhận xét về việc dịch truyện online, dịch truyện TQ, cảm thấy thật ra mình sống trong thế giới này thật ra không đúng một chút nào cả. Có thể từ chối, có thể đọc những cái khác nhưng rồi cuối cùng lại vẫn đọc truyện.🙂. Từ chối những tác phẩm văn học kinh điển của ngày xưa và đọc…

Nhiều người cảm thấy việc đọc truyện này thật vô bổ, chẳng có lợi ích gì. Tất cả chỉ là những thứ không có nội dung, chẳng có gì đáng để đọc. Tôi chẳng phủ nhận đặt nó lên bàn cân mà so sánh nó với những tác phẩm kinh điển mà khen hay thì thật là một sự so sánh khập khiễng. Nhưng như thế cũng không phải nó là những câu truyện rỗng tuếch và vô vị. Tác phẩm văn học mang giá trị lịch sử, có thể giáo dục ý thức của con người, có giá trị hiện thực, trong mỗi thời cuộc thức tỉnh ý thức của những các tầng lớp trong xã hội thời ấy. Tôi cứ suy nghĩ mãi, giữa cái gọi là tác phẩm văn học và truyện. Nhưng mà trải qua một thời gian cảm thấy thật ra không cần suy nghĩ nữa, cứ thế mà chấp nhận những gì mình yêu thích.

Vì sao cho dù khi lớn lên vẫn thích đọc truyện tranh mà không thích đọc truyện chữ. Những câu nói hay trong truyện tranh thật ra mà nói chính là cũng dễ dàng bắt gặp trong một tác phẩm nào đó, truyện tranh như thể cũng chỉ là một nơi để tìm kiếm chút nhẹ nhàng nào cho cuộc sống mà thôi. Nhiều người nói giới trẻ bây giờ chỉ thích những gì phù phiếm, thần tượng cũng chỉ là ca sĩ, diễn viên… nhưng thật ra họ đã bao giờ tìm hiểu sâu vào trong đó để biết có đôi khi không phải lúc nào cũng chỉ là vẻ bể ngoài khiến họ yêu thích.

Thật ra mà nói vì sao đọc truyện TQ. Nhiều người thích đọc những câu truyện đơn giản như thế này, nội dung cũng nhẹ nhàng thôi, kết truyện vui cũng có thể buồn, nam nhân vật chính và nữ nhân vật chính yêu nhau tha thiết… Đứng ở một phương diện nào đó thật sự là một sự mộng tưởng, nếu dành thời gian đó mà đọc những cái khác mở rộng tầm mắt của mình thì có ích hơn. Nhưng mà người ta vẫn chọn đọc, không phải là không biết nhưng mà vẫn lựa chọn. Vì sao ư? Vì yêu thích, cũng là vì cuộc đời. Có thể câu trả lời nghe thật vô lý, cũng có thể khó mà chấp nhận nhưng mà giống như thể đó là sự tất nhiên. Tôi nói ở đây là việc bạn đọc và cảm nhận nó như thế nào? Cho dù nó rất đơn thuần nhưng mà trong sự đơn thuần đó lại chứa đựng nhiều suy nghĩ. Giống như tôi, cảm thấy tất cả xung quanh rất tăm tối, đọc truyện để cảm nhận chút gì đó nhẹ nhàng, sáng sủa hơn. Giống như tôi, chán ghét đọc những gì buồn, vẫn thích đọc “Tháng bảy thất nhật tình”, “Tháng sáu thiên vi lam”,… Giống như tôi cho dù dặn lòng rằng nên dành ít thời gian đọc truyện lại, đi ra ngoài đi, đừng ôm máy tính nữa mà hãy dành chút thời gian cho cuộc sống… Giống như tôi rất nhát gan nhưng đọc truyện để bản thân cũng có thêm một chút dũng cảm. “Mưa dầm thấm lâu”. Giống như tôi thì có làm sao không? Giống như tôi đọc những gì mà người khác gọi là vô bổ, nếu như papa biết được lại bảo lãng phí thời gian lại có thể khóc vì nó. Giống như tôi khi đọc “Ái mạc năng khí” cảm thấy lòng mình như mở ra. Như thế là sai lầm sao? Con người vì sao có thể nói nhưng không thể làm. Đọc để nhận thấy tất cả mọi câu truyện đều hướng con người đến việc đừng để đánh mất rồi mới biết quý trọng, phải có niềm tin. Đọc như thế để nhắc nhở bản thân mình, phải biết trân trọng. Đọc truyện cũng giống như uống café, có người thấy đắng cũng có người thấy ngọt ngào, có người thấy nhạt nhẽo cũng có người thấy rất mặn nồng. Truyện TQ cũng như bao như tác phẩm khác mà thôi, có người có thể cảm cũng có người không thể cảm. Truyện TQ đọc tổng thể nội dung không mới, nhưng trong những cái không mới ấy cũng chứa đựng những cái thật của cuộc đời, đánh động một phần nào đó đến cuộc sống. Nếu như một người nói đọc truyện để ngày càng BT hơn, như thế họ thật sự như thế sao? Một người dùng những câu nói vui đùa, cũng rất tiếu lâm, chẳng có nội dung gì, khen nam chính soái ca… như thế họ là những người thiếu suy nghĩ sao? Con người ta đọc và giữ cho riêng mình không được sao? Đừng nhìn vào những gì trước mắt mà đánh giá, đừng để những câu nói như thế mà làm sai lệch đi cái mà bản thân không biết. Con người ai cũng có hốc tối của riêng mình, cũng có suy nghĩ của riêng bản thân mình, cớ gì cứ thích đánh giá người ta qua suy nghĩ của bản thân. Nực cười. Nếu như chưa bước đi, làm sao biết được trên con đường đó có những gì. Nếu như chưa trải nghiệm, làm sao biết được nó như thế nào. Đừng dùng cái nhìn của một người am hiểu rất nhiều để đánh giá mọi người. Có thể một ai đó chán ghét thể loại này, kì thị nó sẽ cho rằng đây là sự biện hộ vô căn cứ cho sở thích của tôi, rốt cuộc đó cũng chỉ là những suy nghĩ đơn thuần, ngây thơ, nực cười. Tôi ghét TQ, nhưng đọc truyện lại nhận thấy có gì đó rất gần gũi, như thế là không đúng sao? Sai rồi, một khi sống trong một thế giới chẳng có cái gì gọi là vô ích. Tôi chẳng thể nào thay đổi đi định kiến của nhiều người mà thậm chí thực chất cần phải thay đổi sao? Có người sống để dành cho những gì to lớn cũng có thể chỉ nhận những thứ đơn giản mà thôi. Liệu như thế có phải là sai lầm hay không?

Có một lần chị Châu tag trong note “10 tác phẩm văn học đáng đọc nhất”, cho dù đã đọc rất nhiều cũng không biết nên lấy cái gì làm định mức cho nó, cũng chẳng thể xác định rõ ràng, có điều gì ám ảnh mình nhiều nhất. Nếu như note này mang tên những gì nên đọc nhất trong suốt một đời chẳng hạn thì tôi có câu trả lời, đọc sách của các học giả, như ở nhà những gì trân trọng, lưu giữ nhất là sách của Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử… chẳng hạn. Có thể cũng hơi kì thật. Chỉ biết rất thích câu này của Khổng Tử: “Năng cận thủ thí, khả vị nhân chi phương dã dĩ” dịch nghĩa: “Có thể từ bản thân mình mà suy ra cách đối đãi người khác, đó có thể gọi là phương pháp thực hành nhân vậy”.

Mọi thứ rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn. Giống như nhìn màn hình lúc này, cảm nhận một ngày nào đó, không ai còn hứng thú với nó nữa, bản thân cũng sẽ như thế, cảm giác rất mất mát. Nhưng mà qua đi rồi, còn lại là những gì? Còn lại ở đây, một nơi nào đó cũng là những tình cảm rất thật, ảo mà thực, cái tình cảm mà nhiều khi cái thực của cuộc đời chẳng thể nào ban tặng. Giống một câu trong BNTD Mặc Sênh khi nghĩ về email của Ưng Quân: “Bức thư này sẽ lặng lẽ nằm ở một góc nào đó trên mạng, nhưng cũng không bao giờ mất đi”. Giống như tôi, chưa bao giờ hối tiếc vì đã đọc truyện dịch, edit trên mạng. Cho dù một ngày nào đó dừng lại thói quen, sở thích này cũng cảm thấy tất cả đã cho tôi rất nhiều, cho tôi nhìn thấy, cho tôi cảm nhận những người bạn online dù thậm chí chưa nói chuyện cũng phần nào thấy bình yên.

Những ngày cuối năm này nhìn thấy mọi người đang có nhiều chuyện. Nhìn ai cũng có tâm sự, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như là một sự sợ hãi, sợ hãi giống như ngày xưa quay về, nhìn những gì mà mình yêu thương, trân trọng, những người cho dù chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nói chuyện, một ngày nào đó sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình, là một sự trống hoác chẳng cách nào thay đổi được. Như Vi Vi cảm nhận một ngày nào đó nick của Tiêu Nại sẽ chẳng sáng nữa, như thế quả thật rất khắc nghiệt. Đã từng trải qua cảm xúc này một lần, cũng không muốn đối diện với nó một lần nữa.

Khi ngồi viết note này, tim đập rất nhanh, sự sợ hãi cũng rất lớn càng không biết bản thân có đủ can đảm đăng lên không nữa, trước giờ chỉ quen là người không bao giờ can thiệp vào tất cả mọi chuyện, cứ để nó lẳng lặng mà qua đi, suy nghĩ cũng chỉ dành riêng cho mình mà thôi. Lần đầu vậy…

Chỉ mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn cảm thấy bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống.

Thân

Star

18/01/2011