Cũng lại là một bài viết cũ từ 3 năm trước… vẫn là đề tài “Mạng có đơn thuần là ảo” thôi, post lại tặng Hội, nhất là sjs Den ^^

***

Anh à, hôm qua tình cờ em xem lại profile của chính em trên diễn đàn đầu tiên mà em tham gia.

Mới đó mà đã gần một năm [nếu tính đến bây giờ là bốn năm rồi, anh ạ] kể từ ngày em rụt rè post bài viết đầu tiên và hồi hộp đợi chờ phản hồi từ người khác.

Một năm… Quãng thời gian thực sự không dài,càng ngắn hơn nếu đem so với ” bốn năm sóng gió”bên GT của anh. Nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để em gia nhập vào cộng đồng mạng, kết thân với khá nhiều người, và có thêm nhiều bài học về cuộc sống.

Mạng thật diệu kỳ khi nối liền được khoảng cách địa lý xa xôi, xóa nhòa nhiều ranh giới. Dường như thế giới thực rộng lớn bao la bên ngoài bỗng chốc thu gọn lại trên màn hình máy tính. Và trên cái màn hình ấy,lại mở ra một thế giới khác,một thế giới ảo nhưng lại được xây dựng bởi những con người thực. Thế nên, nó cũng đa dạng phong phú không kém gì đời thực, có những mảng sáng-tối, tốt- xấu…đối lập nhau mà lại đan xen nhau. Thông tin trên mạng là thật hay giả? Chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng manh. Tình cảm trên mạng là ảo hay thực? Ranh giới đó lại càng mơ hồ hơn nữa.

Nơi thế giới ấy em gặp nhiều người thực ẩn sau những profile ảo. Có người chỉ gặp gỡ thoáng qua rồi quên mau, có người để lại trong em nhiều ấn tượng khó phai mờ, đôi khi chỉ bắt đầu từ một nickname là lạ, một avatar dễ thương, một màu chữ khác thường hoặc một vài dòng tự bạch ngắn ngủi. Đúng là trên mạng có thể dễ dàng tìm được những người cùng sở thích, nhưng cạnh đó số người có quan điểm trái ngược với mình cũng rất nhiều. Một câu hỏi ngây thơ của người thiếu kinh nghiệm có thể sẽ nhận được những lời hướng dẫn tỉ mỉ của các bậc đàn anh, mà cũng có thể sẽ nhận được những câu khích bác từ người khác. Một chủ đề mới có thể là một cuộc thảo luận lành mạnh, mà cũng có thể đi quá xa trở nên tranh cãi gay gắt, thậm chí là xung đột. Một bài viết của em trên mạng, bất kỳ ai cũng có thể đọc, nhưng số người kiên nhẫn đọc hết chưa hẳn đã nhiều, số người đồng cảm sẻ chia càng ít. Em phải học cách tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình, học cách chịu trách nhiệm với những gì mình đăng tải.

Một năm…Em hạnh phúc vì có được bạn bè, anh chị em, những người đã và đang yêu thương, tin tưởng em dù chưa một lần gặp mặt. Em không thích cái cách nhiều người coi bạn bè trên mạng chỉ là bạn ảo, vì bạn bè tuy quen qua mạng thì cũng là những con người thật như em kia mà. Dù không ít lần em phải bật khóc khi bị lừa dối, bị phản bội lòng tin, nhưng đó là những con người thực đã lợi dụng mạng là cái công cụ để lừa dối em, và em, một con người thực bị lừa dối. Mạng tuy ảo nhưng những cảm xúc là thật. Một bài viết, một tài khoản…có thể xóa bỏ hoặc khôi phục rất dễ dàng, nhưng không dễ gì xóa nhòa những tổn thương.Tuy nhiên em không thể vì những tổn thương ấy mà đâm ra chán chường hay nghi ngờ tất cả những gì nảy sinh trên mạng.

Em từng chứng kiến nhiều người nghiện net đến mức quên ăn quên ngủ, bỏ bê học hành, thậm chí còn được nghe cảnh tỉnh về chuyện gamer chết gục trên bàn phím. Nhưng em còn quen biết những người như anh và nhiều người khác, online thường xuyên nhưng vẫn học tốt, thậm chí trình độ ngoại ngữ và tin học rất cừ . Anh coi mạng là một phần cuộc sống, anh dùng game để giải trí, để thỏa mãn những ước mơ đời thực trong một thế giới ảo, nhưng không vì thế mà quên đi những niềm đam mê khác nơi đời thực.

Em vẫn nghe về những truờng hợp nghiện online đến mức trầm cảm, thậm chí “đắm mình vào thế giới ảo như 1 con ốc thu mình vào vỏ, mãi mãi chẳng nhìn thấy cuộc đời thật đẹp như thế nào”, như chính lời một bạn thành viên khác của diễn đàn mình. Nhưng em còn biết thêm một điều là cứ mỗi độ thi về hầu như diễn đàn nào cũng vắng bóng nhiều spammer quen thuộc, nơi box ẩn thể nào cũng có một vài đơn xin nghỉ phép của thành viên BQT với lý do phải dành thời gian ôn tập,và luôn nhận lại những lời khuyến khích, động viên của người khác. Họ tự biết điều chỉnh bản thân để cuộc sống thực không bị xáo trộn nhiều do thế giới ảo. Cũng như em, em đã và đang cố gắng dung hòa để có thể sống thực nơi thế giới ảo mà không trở nên sống ảo nơi thế giới thực.

[Khi em post lại những trang nhật ký này, CNTT ngày càng phát triển,  gần như mỗi cư  dân mạng đều có ít nhất một hòm thư riêng và một tài khoản facebook/ twitter hoặc mạng xã hội nào đó, những chức năng tìm kiếm thông tin ngày càng có hiệu quả rộng khắp, thì những thông tin cá nhân người ta đưa lên mạng có phần thật và dễ kiểm chứng hơn so với những năm tháng trước nhiều].

Em đã thấy nhiều chuyện tình online. Không có tình yêu nào giống với tình yêu nào. Có chân thành mà cũng có đùa vui. Có những kết thúc hạnh phúc mà cũng có những cuộc chia tay trong nước mắt, thậm chí là cả những vụ lừa tình ngoạn mục. Nhưng em hiểu rằng: mạng chỉ là phương tiện để người ta gặp gỡ, tiếp xúc nhau, là nơi tình yêu bắt đầu, còn tình yêu đó như thế nào là do chính bản thân, tình cảm của con người quyết định.

Những bạn bè em quen được nhờ mạng,có người đã rời xa thế giới ảo vì nhiều lý do, nhưng vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tim em. Nên em có quyền tin tưởng, hy vọng rằng nếu có ngày em phải rời xa thế giới ảo này, vẫn sẽ có những người nhớ đến em, nghĩ về em…

Nhưng em lại không biết…liệu anh có nhớ em không…

Xóa đi sự tồn tại của một người trong cuộc sống, trái tim và nỗi nhớ của mình, chắc không giản đơn như xóa Y!M người đó trong list mình, hoặc đưa tay remove facebook họ đâu, anh nhỉ?

TC-không-còn-là-của-anh.