Tags

, , ,


Được sự đồng ý của bạn Emmy Hwang, xin được đăng lại note viết về cảm nhận của bạn ấy về hai nhân vật nam trong “Anh có thích nước Mỹ không” – Tân Di Ổ, về lựa chọn của nhân vật Trịnh Vi cũng như của chính bản thân bạn ấy.

Vì đoạn kết truyện gây khá nhiều tranh cãi lẫn hụt hẫng cho những bạn nghiêng về phía Trần Hiếu Chính, hy vọng nếu note này có gây tranh luận thì mọi người cũng sẽ hòa nhã với nhau nhé ^^.

Tham khảo thêm lời tựa ” Lựa chọn của tôi” của Tân Di Ổ viết cho quyển “Anh có thích nước Mỹ không” tái bản, do sjs Dennis Quyên dịch tại đây.

Tại sao tôi lại chọn Lâm Tĩnh mà không phải là Trần Hiếu Chính

(Kẹp sách Trịnh Vi – Lâm Tĩnh trong bộ sách tái bản tại Trung Quốc. Ảnh “chôm chỉa” từ nhà ss Den )

Nếu bắt mình phải chọn, tôi vẫn sẽ chọn Lâm Tĩnh cho dù có trải qua bao nhiêu năm cách trở đi chăng nữa.

Nhiều người vẫn bảo: Chuyện tình của Trịnh Vy và Trần Hiếu Chính đẹp rực rỡ và thật đáng tiếc khi hai người chia tay, nhưng không hiểu sao, bản thân tôi, ngay từ những dòng đầu tiên khi tôi đọc về cảnh Trịnh Vy gặp Hiếu Chính, tôi đã có cảm giác rằng chị ấy sẽ là người chịu nhiều mất mát. Rõ ràng, phát triển tình của của Trịnh Vy và Hiếu Chính cũng chẳng khác là mấy so với Mặc Sênh và Hà Dĩ Thâm, cũng là chị gặp được anh rồi bắt đầu theo đuổi anh một cách mãnh liệt và rồi anh cũng dần dà để ý và yêu chị. Nhưng xuyên suốt câu truyện tình đó, cái tôi cảm nhận được chỉ là sự cố gắng của Trịnh Vy, cố gắng hết sức mình để đạt được tình cảm của Hiếu Chính, đơn giản là bởi chị yêu anh nên chị không ngại ngần dùng mọi cách để anh chú ý đến chị, gạt bỏ mọi rào cản, có lẽ do tuổi trẻ nông nổi chăng? Nhưng anh, anh lại cho tôi cảm giác anh yêu chị nhưng anh sợ. Mặc dù nói, tham vọng của anh quá lớn, anh muốn đạt được sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện hôn nhân blah blah nhưng nghĩ cho cùng, tất cả chỉ là nguỵ biện. Anh sợ. Anh sợ rằng một người với hoàn cảnh như mình sẽ không được ai để ý đến, không được ai yêu thật lòng, thế nên anh mới luôn luôn cố gắng phấn đấu để giành được hạng nhất, luôn cố gắng để được đứng đầu trong mọi thứ với câu cửa miệng: Để khiến cho cuộc sống của anh tốt đẹp hơn. Và rồi sự xuất hiện của Trịnh Vy đã khiến anh nhận ra rằng: Không phải cái gì tốt nhất mới là tuyệt nhất. Anh biết nhưng lại không hiểu được điều đó. Có lẽ sâu thẳm trong trái tim anh, anh vẫn sợ hãi đúng không?? Có lẽ anh vẫn mãi không tin tưởng vào tình yêu đó của mình cho tới khi anh thực sự đạt được đỉnh cao của danh vọng. Có lẽ vì thế nên anh mới quyết tâm bỏ Vy Vy mà đi chăng?? Nhưng anh có biết rằng, con người thay đổi, tình cảm dù có nồng nhiệt tới đâu đi chăng nữa thì rồi cũng có lúc sẽ nhạt phai không??? Tại sao anh lại luôn luôn hối tiếc về mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của mình như vậy?? Đơn giàn bởi vì anh chưa bao giờ sống hết mình cho mối tình đó. Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn là những rào cản, có lẽ vì vậy nên anh mới chọn giải pháp ra đi để rồi day dứt đến tận bây giờ. Còn Trịnh Vy, cô ấy không còn gì để nuối tiếc cho những tháng năm tuổi trẻ đó, bởi vì cô đã sống, đã yêu hết mình, đã làm mọi việc cho người mình yêu nên cô không còn gì để hối tiếc nữa. Cảm xúc của cô khi gặp lại anh, theo cá nhân tôi, có lẽ đó là cảm giác luyến tiếc tình cảm cũ, luyến tiếc cho những kỷ niệm tuyệt vời hai người đã từng dành cho nhau. Nhưng những năm tháng ngắn ngủi cuồng nhiệt đó liệu có thể so sánh với 17 năm gắn bó của cô và Lâm Tĩnh hay không??

Cá nhân tôi, tôi thích nhân vật Lâm Tĩnh mặc dù anh xuất hiện không nổi trội như Hiếu Chính, anh không được Vy Vy yêu một cách cuồng nhiệt như Hiếu Chính nhưng vẫn khiến tôi bị ám ảnh. Mà không, có lẽ nên nói, nếu Hiếu Chính là những tháng năm cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân thì Lâm Tĩnh chính là những cuồng nhiệt thời thơ ấu. Ai bảo Vy Vy với Lâm Tĩnh không cuồng nhiệt?? Sự cuồng nhiệt của suốt những tháng ngày thơ ấu cho tới khi ngấp nghé ngưỡng cửa Đại Học. Lâm Tĩnh vừa là cha, là anh, là thầy của Vy Vy trong suốt 17 năm. Thử hỏi, nếu so sánh giữa hai người thì ai mới là người khiến cho Vy Vy bị ám ảnh nhiều nhất?? 17 năm so với mấy năm Đại Học ngắn ngủi. Lúc đầu tôi cũng ghét Lâm Tĩnh, cũng ghét anh vì anh bỏ cô ra đi không một lời từ biệt, anh huỷ đi tình cảm trong sáng của một thiếu nữ mới lớn trong suốt 17 năm trời. Lúc đó tôi ghét anh chứ, ghét nhiều lắm nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin rằng anh bỏ đi là có lý do, có uẩn khúc. Nếu thực sự không có tình cảm gì với cô bé Trịnh Vy ngốc nghếch, anh sẽ không qua đến tận bên Mỹ rồi mà vẫn nhớ tới quyển truyện mình đã vô tình bỏ quên ở lại ký túc. Nhiều người giận anh, ghét anh vì anh bỏ Vy Vy đi xa, vì anh mà Vy Vy đau khổ trong khi anh lăn lộn bên Mỹ cũng đã từng chơi bời trác táng, bạn bè giai gái đủ kiểu, hay nói thẳng ra, anh không còn “trong trắng”, không xứng với Trịnh Vy. Nhưng đời là vậy đúng không?? Ai chẳng từng có một thời quậy phá. Trải qua bao nhiêu mối tình thời trẻ, anh vẫn biết rằng con tim anh chỉ thuộc về Trịnh Vy, như vậy không phải đáng quý hơn sao?? Hơn nữa, uẩn khúc của anh và Trịnh Vy lúc đó, nếu anh không bỏ đi thì hai người sẽ phải đối mặt nhau như thế nào đây??? Có lẽ anh không nghĩ rằng mình sẽ đi mãi mãi, có lẽ anh chỉ là cần thêm thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng không ngờ khi anh thông suốt quay trở lại thì Trịnh Vy đã thuộc về một người khác. Có lẽ nhiều người sẽ hả hê bảo: đáng đời, ai bảo anh bỏ cô ấy mà đi. Tôi cũng giống họ, cũng cười nhưng cười trong nuối tiếc bởi sâu trong thâm tâm tôi biết, Trần Hiếu Chính không bao giờ có thể đối xử tốt với Trịnh Vy bằng Lâm Tĩnh được. Chỉ vì tôi thiên vị Lâm Tĩnh thôi chăng?? Có lẽ điều này ai cũng hiểu được. Còn nếu như không hiểu được hoặc không đồng ý thì xin lỗi, tôi là một Trịnh Vy – Lâm Tĩnh addicter🙂

Cá nhân tôi thấy, tình yêu trải qua bao năm tháng thử thách rồi vẫn đến được với nhau mới thực sự đáng trân trọng. Không cần biết người này hay người kia đã từng có một quá khứ như thế nào, chỉ cần biết là họ mãi mãi ở bên nhau, vậy là được rồi.

Những thứ mà Lâm Tĩnh có thể mang lại cho Vy Vy, Hiếu Chính sẽ không bao giờ có thể làm được giống như vậy. Một Hiếu Chính đầy tham vọng sẽ không bao giờ đủ tinh tế để sắp xếp đồ đạc của Vy Vy theo thứ tự thật ngăn nắp; một Hiếu Chính quá thực tế không thể nào tinh ý mà biết bỏ điện thoại hay chìa khoá vào túi của Vy Vy trước khi cô đi làm bởi cô có tính hay quên…. Nếu đổi lại là Vy Vy và Hiếu Chính thì có lẽ vai trò sẽ đổi ngược lại. người được chăm sóc ở đây sẽ là bạ Hiếu Chính yêu việc hơn mạng của chúng ta và bạn Vy Vy ngốc nghếch bất cẩn sẽ là người luôn phải gồng mình lên để nhớ hộ những phần thiếu sót của bạn Chính, măc dù một người có đầu óc điện tử như bạn Chính sẽ chẳng cần đến những sự chăm sóc nho nhỏ đó. Tất cả những điểm đó tạo thành một điểm cộng to đùng cho Lâm Tĩnh trong mắt tôi. Với tôi, người mình yêu nhất không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho mình mà chính là người có thể hiểu, chia sẽ và chăm sóc cho mình mới là người khiến mình thực sự hạnh phúc.

Tương lai của Trịnh Vy chính là một ổ khoá và có lẽ chỉ mình Lâm Tĩnh mới chính là chiếc chìa thích hợp để mở tung ổ khoá đó.

Với tôi, Lâm Tĩnh – Trịnh Vy luôn luôn là số một😡

~~~~~~~

Note được viết vì bị ám ảnh theo ss Den >.<

Nhiều người vẫn bảo không đọc nổi truyện của Tân Di Ổ, không thích Lâm Tĩnh vì anh không “Trong Sạch”, thậm chí có người còn bảo: Tại sao tôi lại có thể thích một người thủ đoạn mà mờ nhạt như Lâm Tĩnh? Nhưng xin nói thật, nếu nói về thủ đoạn, so Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính, chưa biết ai sẽ hơn ai🙂

Bản thân tôi có cảm giác, những ai mơ mộng, hay nhìn đời màu hồng rực rỡ hoặc những ai chưa từng trải nhiều thì sẽ thích Hiếu Chính, còn những người đã từng va đập, đã hiết chút ít về cuộc sống tàn nhẫn này thì sẽ chọn Lâm Tĩnh. Cũng có thể tôi sai, đơn giản vì đây là ý nghĩ chủ quan của Một Mình Tôi mà thôi🙂

Vậy tôi thuộc tuýp nào trong 2 loại người trên??? Chắc là tôi đứng chênh vênh giữa hai bờ vực. He He He~~~

Emmy Hwang