Tags


Đầu tiên là cho Lãnh Vân cám ơn sự quan tâm thăm hỏi của mọi người (dù rằng ngó qua đống câu hỏi trong Note FB của hội ĐT thì nhiều câu liên quan tới bố Sóc nhiều hơn :D). Thứ hai là Lãnh Vân, do bị/được coi là kẻ có hành động bê tê nhất hội với bằng chứng là đang đeo ba lô ngược (hoặc như cách nói ở Pháp là có bánh mì trong lò nướng) và 2 tháng nữa bánh mì ra lò, nên rất hi vọng có thể biến bài phỏng vấn này thành một bài tâm sự nho nhỏ giữa các chị em với nhau (ko phải chỉ chị em gái :D) về cả chuyện đọc, chuyện dịch, chuyện yêu đương, chuyện chồng con… dựa theo các câu hỏi của mọi người. Ai cần tư vấn tình yêu tình báo, tình bạn tình bè, gia đình anh chị em bla bla bla, có thể PM cho Lãnh Vân ở FB, không hứa sẽ giúp được một trăm phần trăm nhưng hi vọng cũng được vài trăm phần nghìn :D

Nào thì bắt đầu

17. Nhiều người có định kiến cho rằng “Truyện Tàu” đang được dịch/edit gần đây là nhảm nhí, vớ vẩn, làm giảm sự trong sáng của tiếng Việt… rằng đọc/ dịch truyện online là vịêc làm vô bổ, phí thời gian… ss nghĩ sao về những nhận định đó? Nếu phản biện lại những ý kiến đó, ss sẽ nói như thế nào?

Mượn stt của Hội lúc trưa ngày 19/3 để trả lời nhé :

‎”…Mỗi người thích một thứ hoặc ghét một điều gì đó đều có lý do riêng của mình.”

Vậy nên, nếu mình cho rằng người khác không hiểu hoặc hiểu sai về thứ mình thích lẫn lý do mình thích, thì bản thân mình cũng chưa chắc hiểu đúng lý do khiến họ ghét và “động chạm” đến thứ đó. Mỗi người chúng ta, chắc gì không có những giây phút cố ý hoặc tình cờ đánh giá sai lệch về sở thích của những người khác nữa?

Những người đó không thích đọc truyện online, không thích dịch truyện online là việc của người ta. Người ta thấy nó vô bổ, phí thời gian là việc của người ta. Mình thích, và mình cảm thấy sở thích đó với mình không vô bổ, không phí thời gian cũng như ảnh hưởng tới các việc khác thì mình hoàn toàn có thể tiếp tục thích mà không ảnh hưởng gì tới người khác cả. Nhắc lại, điều kiện cần của câu trên là phải thích rồi mới làm, nhưng điều kiện đủ là cái sở thích đấy nó không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày cũng như các việc quan trọng khác của mình như học tập, làm việc, chăm sóc gia đình… ^^ Chính việc thực hiện được điều kiện đủ ấy, sẽ là lời phản biện tốt nhất cho sự phản đối của người khác.

18. Truyện dịch edit online hiện nay có khá nhiều truyện có rating 18+ với mức độ miêu tả cảnh “đóng cửa đếm tiền” vô cùng tỉ mỉ, nóng bỏng và táo bạo. Theo ss những đoạn  như thế có thể “đầu độc” độc giả không, nhất là những độc giả “xé rào” đọc dù chưa tròn 18 xuân xanh? Có khi nào làm “người lớn” đã yên bề gia thất cũng phải đỏ mặt hoặc … ngưỡng mộ không ạ?

Nếu nói thật lòng, cảnh H khá chi tiết đầu tiên Lãnh Vân đọc trong truyện là năm lớp 4 hay 5 gì đó, trong cuốn ‘Trở về Eđen’. Trước hết, Lãnh Vân luôn coi những gì mình đọc được là thông tin ‘đến’, còn nó có ‘đầu độc’ mình hay không còn phụ thuộc vào quá trình ‘xử lý thông tin’ mà nằm ở trong đầu mình chứ không phải trong thông tin ‘đến’. Và quá trình ‘xử lý thông tin’ phụ thuộc vào việc trong đầu mình đã có những cơ sở, những tiêu chuẩn, những cách nhìn như thế nào để coi thông tin đến là tốt hay xấu. Nếu bạn chỉ coi cảnh H là một cảnh trong truyện như mọi cảnh khác, thì dù đương nhiên bạn có thể mặt đỏ tim đập, nhưng bạn sẽ đọc nó một cách khách quan trước khi chuyển sang cảnh khác. Có những cảnh H vô cùng dịu dàng thơ mộng, có những cảnh H thô thiển nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt về nghệ thuật, nhưng có những cảnh H thật sự thô mà Lãnh Vân hiếm khi đọc lại lần thứ hai (Lãnh Vân có thói quen một truyện đọc ít nhất hai lần để ‘ngấm’, nên truyện mà không hấp dẫn ít khi Lãnh Vân đọc lại lần hai).

Thế nên để những đoạn như thế không trở thành ‘thuốc độc’, các độc giả dù trẻ tuổi vẫn hoàn toàn có thể trang bị kiến thức cho bản thân để khi đọc, tiếp nhận thông tin một cách khách quan và mang tính tiếp nhận thông tin mới một cách triệt để.

Còn làm người nhớn chồng con đề huề vẫn đỏ mặt hay ngưỡng mộ thì cứ gì phải là cảnh H ? Giờ đọc lại Con hủi của Helena Mniszek, dù không có cảnh H, nhưng Lãnh Vân vẫn mặt đỏ tim đập ngưỡng mộ những nụ hôn nồng cháy của chàng đại công tử dành cho nàng người yêu bé bỏng của mình. Mà sao các tác giả tả nụ hôn đẹp thế, lung linh thế, khiến nhiều khi trải qua thật sự mới hơi… vỡ mộng và ghen tị :D Còn một số cảnh H thì lại chỉ làm Lãnh Vân chán ngán, đọc lướt qua rồi chuyển sang đoạn sau đọc tiếp không có cảm hứng mấy :D

19. Theo ss, người chưa có kinh nghiệm xyz có thể viết/ dịch cảnh H có chiều sâu cảm xúc không?

Dĩ nhiên là có :D Chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng có kinh nghiệm đọc H nhiều để phân biệt được giữa H thô và H đẹp thì vẫn hoàn toàn có thể tham khảo từ ngữ để viết/dịch H một cách đầy cảm xúc. Bằng chứng thì nhiều lắm, nhỉ Vê vê, Jini… (mà chắc gì mấy vị này chưa có kinh nghiệm thực tế ???) [Ss Jini với ss VV vào xác nhận giùm em với nào :”> ]

20. Truyện dịch/edit online, dù ngược hay sủng, đều không xa lạ với vịêc “Ăn cơm trước kẻng”, truyện ngược còn có thêm “Bạo hành trong tình yêu – hôn nhân” và “Nạo phá thai – đa phần do người nam ép buộc”. Những việc này thực ra cũng khá phổ biến trong xã hội hiện nay ( thậm chí tỷ lệ nạo phá thai của nước ta còn thuộc dạng đứng đầu thế giới). Quan điểm của ss về 3 vấn đề đó, cả trong truyện lẫn ngoài thực tế?

Ai dà, ai hỏi mà khó thế này ? Những việc này, chỉ có 2 là vấn đề với Lãnh Vân, còn ‘ăn cơm trước kẻng’ thì chỉ là một hiện tượng bình thường. 2 vấn đề sau phổ biến trong một xã hội mà sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa hai người không được tôn trọng. Nói thế không có nghĩa là ở những nơi như Tây Âu hay Mỹ không có, cũng có nhưng không phổ biến bằng.

Giờ nói về từng thứ một nhé.

Trong truyện, hay ngoài đời thì ‘ăn cơm trước kẻng’ cũng đủ phổ biến để có thể coi là chuyện bình thường, nhưng với một số điều kiện. Thứ nhất, việc đó do cả hai tự nguyện một cách sáng suốt chứ không phải anh A quyến rũ cho chị B hết khả năng suy nghĩ trong lúc đó để rồi đè chị B ra. Cả hai tự nguyện một cách sáng suốt, thì phải là cả hai đã cảm thấy tình cảm đủ chín, và họ đủ cần nhau tới mức muốn hoà vào nhau, nhắc lại, cả hai, không phải chỉ có thằng cha tinh lực dồi dào lúc nào cũng muốn. Thứ hai, việc đó chỉ nên xảy ra khi cả hai đủ lớn để hiểu họ đang và sẽ làm gì, và đủ lớn để chịu trách nhiệm về kết quả hay hậu quả nếu có. Còn nếu vẫn đang ngây ngô suy nghĩ kiểu Yêu là phải cho, không cho là không yêu thì thôi, quên đi. Lại nhắc lại : cả hai, và thường phía nữ phải đủ cứng rắn, nhất là phần chân để đạp vào chỗ nào đó hiểm yếu của phía nam để ngăn anh ta lại lúc cần thiết ! Vì đàn ông có tiếng là ‘quen suy nghĩ bằng nửa người dưới’, nên đôi khi phải đánh thức cái nửa người dưới đấy nên để cho nửa người trên suy nghĩ với cho công bằng ấy mà. (May phước, Lãnh Vân chưa phải dùng cách này :D) Tóm lại, xét cho cùng, ăn cơm hay đếm tiền hay gì gì đó cũng chỉ là hành động bình thường của con người, cần nhất vẫn là hành động đúng lúc, đúng chỗ, và một cách có ý thức, vậy thôi. Cũng như đi toa lét ấy, sợ nhất là đi toa let không đúng lúc đúng chỗ, và còn sợ hơn nếu đi toalet một cách vô thức, phải không nào ? [Ôi em iu đoạn này của ss quá :X]

Giờ tới hai vấn đề Bạo hành trong tình yêu và hôn nhân cùng với Ép nạo phá thai. Không nói tới việc các em gái nhỡ nhàng đi nạo phá thai nhé, các em í chính là ăn cơm trước kẻng không đúng lúc, đúng chỗ và hoàn toàn không có ý thức. Lãnh Vân sống ở nước ngoài được khá lâu, nên ít nhiều cách nghĩ và cách sống có phần khác so với ‘truyền thống mẫu mực’ ở Việt Nam, nhưng Lãnh Vân thấy, ngay cả những chị em ở Việt Nam giờ này, cũng đã bắt đầu suy nghĩ và chọn cách sống giống như Lãnh Vân, ngày càng nhiều là khác. Cách sống đó là gì : là tôn trọng chính bản thân mình, tôn trọng người khác như bản thân mình, và yêu cầu người khác tôn trọng mình. Nói thì dễ, nhưng hoàn toàn không dễ trong bối cảnh giao thời, khi các giá trị cổ truyền như ‘chồng chúa vợ tôi’, ‘đàn ông ăn cỗ trên nhà, đàn bà xó bếp hết chà lại lau’… và các giá trị hiện đại như ‘nam nữ bình đằng’… chưa hoàn toàn tìm được tiếng nói chung, nhất là ở các nước châu Á như TQ, VN, Ấn Độ… Dĩ nhiên, bình đẳng nam nữ không phải ông ăn chả thì bà ăn nem, tôi đẻ con thì anh phải cho bú… mà là bình đẳng ở sự tôn trọng lẫn nhau, tôi tôn trọng anh, nhưng không quỵ luỵ anh và tôi cần anh tôn trọng tôi, coi tôi là một người đồng trang lứa mà đối xử chứ không phải người hầu, càng không phải người phụ trách làm ấm giường. Do đó, Lãnh Vân rất ghét những truyện có hai yếu tố Bạo hành và Ép buộc nạo phá thai (cái thứ hai thật ra là một ý nhỏ của cái đầu tiên), và đọc ngày càng ít. Tại sao lại phải tâng bốc những anh chàng nhân vật chính ấy lên trời ? Dù họ có tiền, có vẻ ngoài, có sự lãnh khốc đầy nam tính… nhưng điều cơ bản nhất trong mối quan hệ là họ không tôn trọng người yêu, bạn đời đủ để chia sẻ, để nói chuyện một cách ngang hàng, thì họ cũng vứt. Tại sao phải thương xót cho những cô nhân vật chính quá yếu ớt nhu nhược ? Dù họ đáng thương vì chịu khổ thật, nhưng lẽ nào những nỗi khổ ấy không phải một phần do chính họ tự chuốc lấy bằng chính sự không đòi hỏi của mình và sự không tôn trọng bản thân của mình ? Nếu bạn đã không tôn trọng chính mình, không ai tôn trọng bạn cả. Và bạn tôn trọng chính mình bằng cách biết mình đúng sai ở chỗ nào, và đáng được tôn trọng như thế nào, và sống đúng với các giá trị thật của bản thân. Lãnh Vân thích những nữ nhân vật như Liên Dật Linh, sống có mục tiêu, và biết giá trị của mình, và đòi hỏi, hoàn toàn có quyền đòi hỏi người khác cũng tôn trọng những giá trị đó. Ngoài đời, Lãnh Vân luôn cố gắng sống như thế.

Có một câu luôn đúng, dù là về mặt nào của người phụ nữ : Nếu bạn không tôn trọng chính bạn, không ai tôn trọng bạn cả.

21.Ss “sợ” nhất độc giả comment như thế nào? Thích đọc những comment thế nào nhất? Ss có kỳ thị chuyện tem – cướp tem không? Đứng ở góc độ dịch giả, bản thân ss nghĩ sao về việc đặt pass truyện hoặc đặt yêu cầu về lượng like hoặc comment (có thể là điều kiện bắt buộc, có thể là trò chơi) để post phần tiếp của truyện mình chuyển ngữ? Nếu đứng ở góc độ độc gỉa sang “nhà” khác đọc truyện thì sao ạ?

Comment thì có gì mà phải sợ nhỉ? ^^ Comment vừa ý ta thì ta để lại, còn không thì cho vào thùng rác😀 Nói thế chứ có lẽ sợ nhất là một ngày nào đó có một bạn dễ thương nào đó thỏ thẻ một cách dễ thương không kém: “Ss ơi, ss đừng edit/dịch nữa, chán bỏ xừ đi được!”😀

Còn thì Lãnh Vân thích nhất khi comment… chê hoặc nhận xét một cách khách quan về những điều chưa ổn hoặc ổn trong bản chuyển ngữ, cũng như thể hiện tình cảm của mình với nhân vật trong truyện như thể người ngoài đời, vì nó chứng tỏ Lãnh Vân chuyển ngữ đủ để những nhân vật đó trở nên sống động lung linh như thật. Thế nên, giống không ít người, Lãnh Vân rất ghen tị với các comment cho vài nhà edit truyện Đam mỹ lắm í .

Lãnh Vân không thích, không có thói quen tem, giật tem, cướp tem, nhưng không có nghĩa là Lãnh Vân kỳ thị những comment như thế. Một câu mà Lãnh Vân đã lặp lại khá nhiều lần: ai thích làm gì là việc của người đó, nếu không ảnh hưởng tới ai, và không ảnh hưởng tới Lãnh Vân thì chả có lý do gì kỳ thị cả, mỗi người một sở thích mà.

Và cũng do mỗi người một sở thích, nên bản thân Lãnh Vân chả nghĩ ngợi gì về những việc đặt pass hay đặt yêu cầu về số lượng like hay comment để post tiếp gì hết. Ai làm là việc của người ta, truyện hay thì LV vào đọc, không thì thôi, không tìm được pass thì đi tìm truyện khác, thế giới truyện đầy rẫy, đâu phải chỉ có một hai cuốn? Người khác nếu có đòi hỏi like hay comment bao nhiêu lần đấy, thì bản thân họ cũng phải ước đoán được số lượng đó có thể đạt tới hay không. Nếu không thì người thiệt là họ, không phải Lãnh Vân. Mà số lượng đó đạt được rồi thì dĩ nhiên Lãnh Vân đọc tiếp, chả lăn tăn gì. Lãnh Vân không đặt nặng chuyện đó, cái quan trọng với LV-người đọc, là truyện có hay không, bản dịch/edit có mượt mà dễ hiểu hay không thôi. Còn dưới góc độ người dịch, Lãnh Vân không làm những việc đó, cũng vì Lãnh Vân cảm thấy cái cần, là trau chuốt bản dịch/edit của mình CHO MÌNH cảm thấy hài lòng trước, mình không hài lòng thì làm sao độc giả hài lòng? Mà độc giả đã không hài lòng thì view cũng ít, like càng ít mà comment thì khỏi cần nói.

22. Khi lựa truyện để đọc, ss thường dựa trên những tiêu chí nào ạ?

Tuỳ lúc, tuỳ tâm trạng, tuỳ tình huống. Ví dụ như hiện tại, Lãnh Vân thường chọn truyện hài hước, có chút nóng thì tốt, không thì chả sao, nhưng mà  nhất định phải HE, không chơi SE chết chóc ngược tâm tàn luyến gì đó. Nhân vật phải ‘thật’ một chút, không phải dạng ngây ngây thơ thơ chả biết gì nếu là nữ, và không phải dạng coi phụ nữ như cỏ rác nếu là nam. Tóm lại là truyện sủng và cá tính😀 Còn hồi chưa có bầu, thì chả quan trọng, miễn là GE, cốt truyện được đánh giá tốt, chặt chẽ.

Và dĩ nhiên, để biết được điều đó, thường LV sẽ đi tìm nhận xét giới thiệu tóm tắt truyện ở đâu đó trước, chứ ít khi chỉ dựa vào tên truyện hoặc tên tác giả. Một số ngoại lệ nho nhỏ với Dan Brown, Agatha Christie, Marc Levy, …: Lãnh Vân khá thích cách dựng truyện nên dù không hoặc chưa có reviews cũng vẫn mò mẫm hết tất cả các cuốn của các vị này.

23. Cũng câu hỏi trên, nhưng dành cho truyện dịch/ edit online ạ?

Không có nhiều khác biệt lắm giữa truyện để mua về đọc và truyện dịch/edit online, có chăng là thêm tiêu chuẩn về bản dịch/edit có dễ hiểu trau chuốt hay không, kiểu con cái mà nói với bố mẹ “Ta đi học đây, các ngươi đi làm khoái lạc” thì Lãnh Vân sẽ rất khó đọc tiếp, trừ phi là có sự biến đổi sau vài chương, còn thì thà Lãnh Vân đi tìm convert đọc cho xong.

24. Cũng câu hỏi đó, nhưng đối tượng là truyện ss chọn để đích thân chuyển ngữ ạ?

Ờ, cho tới giờ trừ fanfiction của HP ra, Lãnh Vân mới chuyển ngữ được 3 cuốn hoàn chỉnh, 2 cuốn đang dang dở, 1 cuốn bỏ dở, 2 cuốn dịch ké với người khác vài chương. Không nhiều lắm, nhưng đủ để đặt ra một cái gì đó cho bản thân: Ngoài các tiêu chuẩn nêu ở câu 21 (vì thường Lãnh Vân đọc hết truyện mới quyết định chuyển ngữ hay không), còn thêm yếu tố thích và hợp với tính của Lãnh Vân nữa, và Lãnh Vân thường thì không chuyển ngữ cuốn nào có yếu tố bi luỵ buồn thảm dễ lấy nước mắt người đọc, vì Lãnh Vân sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng khi dịch hoặc tâm trạng khi dịch sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày.

25.Tác phẩm văn học gây ấn tượng sâu sắc nhất với ss? Nhân vật ss yêu thích nhất? Nhân vật ss thấy có hình ảnh của mình nhiều nhất? Nhân vật mang dáng dấp ước mơ hoặc hình tượng mà ss muốn trở thành? Nhân vật ss cho là “soái ca lý tưởng” để kết hôn?

Có lẽ tác phẩm gây ấn tượng sâu sắc nhất với Lãnh Vân là “Con hủi” của Helena Mniszek đọc năm lớp 9. Vô cùng ấn tượng với những đoạn tả cảnh một nước Ba Lan thời của các quý tộc, của biệt thự, của các mệnh phụ công tước, của những bản tình ca đẹp như mơ. Trong đó ấn tượng nhất là đoạn tả cảnh cô gái nhân vật chính ra ngoài cổng lớn như chờ ai đó mà trong lòng cũng không biết chờ ai, và chung quanh tuyết đang tan, xuân đang về, như chính trái tim của hai người đang tan chảy băng giá đón nhận mùa xuân của tình yêu.

Lãnh Vân ít thấy nhân vật nào giống mình nhất, nói đúng hơn, Lãnh Vân nhìn thấy một số nét của mình trong không ít nhân vật, kể cả Lâm Đại Ngọc😀 Nhân vật Lãnh Vân yêu thích nhất cho tới giờ phút này: không biết😀 Mỗi truyện đều có một vài nhân vật Lãnh Vân yêu thích, thích nhiều nên chả biết thích nhất ai, vì kể cả những nhân vật thích nhất truyện vẫn có những nét Lãnh Vân không vừa ý… :p

Lãnh Vân không có thần tượng, không có hình tượng mẫu, thật, thề luôn, kể cả bố mẹ cũng không. Thế nên càng không có nhân vật mang dáng dấp hình tượng chuẩn. Nói đúng hơn, nhân vật nào, thậm chí người nào chung quanh Lãnh Vân cũng có những nét khiến Lãnh Vân phục và muốn học hỏi, hoặc ghét và tự nhủ phải tránh xa. Nói họ là thày dạy thì hơi quá, nhưng nói họ là người cho Lãnh Vân những bài học về cách sống thì đúng hơn.

Lãnh Vân đã kết hôn, nên không có ‘soái ca’ lý tưởng nữa nhé😀 Kể cả trước khi kết hôn cũng không có mẫu hình lý tưởng để kết hôn luôn, vì ai cũng có điểm này điểm khác, điểm mạnh điểm yếu. Nghe thì hơi bị lý thuyết, nhưng Lãnh Vân đã chọn người có những điểm yếu mà Lãnh Vân chịu được và những điểm mạnh bù trừ cho Lãnh Vân, với những cách sống, cách nhìn, cách ứng xử  tương quan với Lãnh Vân, dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố tình cảm rồi, hì hì, nhưng tình yêu không chiếm quá 80% nguyên nhân lựa chọn😀

26.  Theo ss, những “đại soái ca” trong truyện liệu có tồn tại ngoài đời không? Ví dụ như mẫu người dễ thương lý tưởng như bé Lăng Siêu chẳng hạn?

Thế giới có 6 tỷ người, Lãnh Vân cực ghét môn xác suất thống kê, càng ghét kiểu lấy ngẫu nhiên một nhóm, đưa ra thống kê rồi áp dụng cái thống kê ấy cho tất cả thế giới. Chưa kể truyện được viết dưới cách nhìn chủ quan của tác giả, cách xây dựng nhân vật của tác giả thường dựa trên nhiều người khác nhau. Thế nên khó lòng có ai đạt hết được các tiêu chuẩn của các soái ca trong truyện lắm. Nhưng biết đâu đấy, trong hơn 6 tỷ người, biết đâu một đại soái ca đang tồn tại đâu đó cũng nên😀

Trong các đại soái ca, Lăng Siêu là mẫu hình Lãnh Vân cho là khá thật, trừ khoản không cần kinh nghiệm thực tế vẫn có thể BT khủng bố Thỏ Thỏ tới mức khủng như thế ngay từ đầu. Nếu tác giả tả lần đầu tiên hôn nhau, hai đứa cọ cả răng vào nhau hay cắn nhầm vào lưỡi thì có lẽ sẽ thật hơn.😀 Còn không thì quả thật, Lãnh Vân đã gặp vài bạn dễ thương từ nhỏ không thua gì bé Siêu Siêu cả😀

[Sjs ới, thực ra… thì… mà… là… vì… nên… 10 câu trong part này đều là do em hỏi *run rẩy*

Ps: em cũng cực ghét sác xuất thống kê nhé >:) ]