Tags

, ,


Được sự đồng ý của Mạc Y, xin đăng lại bài viết của bạn ấy về quyển “Anh có thích nước Mỹ không”- Tân Di Ổ

Tặng Cho Tuổi Thanh Xuân Đã Mất

Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, nhưng khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa- những người đã ừng yêu và làm ổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta.

Sau khi đọc xong ngoại truyện của Tặng Cho Tuổi Thanh Xuân Đã Mất – được xuất bản ở Việt Nam với tên Anh Có Thích Nước Mỹ Không, bỗng dưng muốn viết một chút cho cuốn sách mà mình rất thích, và duy nhất rất thích đối với văn học hiện đại Trung Quốc.

Tác phẩm của Tân Di Ổ thật lạ, bối cảnh mà Tân Di Ổ vẽ ra rất rộng, rất bao hàm, trong câu chuyện của chị sẽ có một xã hội, mà xã hội đó, bao gồm vô số câu chuyện khác, tầng tầng lớp lớp, lồng lồng ghép ghép. Không ngạc nhiên khi gặp ” cố nhân” của một tác phẩm này sống trong một tác phẩm khác, do đó, các nhân vật của chị sẽ không có một kết cục được định đoạt sẵn khi cuốn sách gấp lại.

Một Trần Hiếu Chính năm nào nghiêm túc nói với Trịnh Vi ” anh không giống em, cuộc đời anh là một tòa nhà, chỉ được xây một lần, anh bắt buộc phải để nó chính xác tuyệt đối, không được sai một xăng- ti- mét nào” giờ đây lại ôm trong lòng một sự vụn vỡ, vụn vỡ của chính trái tim anh, sự vụn vỡ của tòa nhà mà anh cất công xây nên. Chính bản thân Trần Hiếu Chính là người đã phá vỡ tòa nhà đó, đây không phải là lý trí, hay nói một cách văn hoa rằng, anh là đàn ông nên chọn sự nghiệp làm trọng, mà là vì, anh là một kiến trúc sư quá khắt khe, tính tóan quá kĩ, định đoạt quá ư là cầu tòan, mà trong sự tính tóan đó, trong tương lai mà anh vẽ nên, anh xác định không có sự hiện diện của cô. Anh bảo cô đừng chờ, vì chưa chắc anh đã chờ, vì sao ư? Vì anh vạch rõ rồi, con người ai cũng phải tự yêu mình trước.

4 năm sau quay về, là con rể tương lai của một tập đòan Kiến Trúc hàng đầu, nhưng rồi Trần Hiếu Chính người dong dỏng cao, có đôi mắt đen sâu thăm năm nào vẫn suy tính kĩ như thế, vẫn yêu cô như thế, và vẫn buông tay cô như thế. Đã bao lần anh chỉ cần bước thêm một bước thôi là có thể chạm vào cô. Anh vốn dĩ đã vẽ cho mình một tòa nhà rất đẹp, rất kiên cố, nhưng tại sao lại không đặt thêm cô vào. Cái lý trí đáng chết của anh đó xuất hiện quá đúng lúc, để rồi mỗi lần anh bước lên, thì tòa nhà đó của anh lại xuất hiện, và rồi anh buông tay.

Lâm Tĩnh đã nói đúng, một người ngay cả cảm giác an tòan với chính bản thân mình cũng không có, làm sao mang lại hạnh phúc cho Trịnh Vi. Trịnh Vi đã chờ đợi 4 năm rồi, cô còn phải chờ bao nhiêu lần của 3 năm nữa để đợi Trần Hiếu Chính ly hôn với con gái nhà Âu Dương. Lời hứa sẽ bỏ tất cả vì cô đó chẳng phải là do nỗi uất ức bùng lên khi bị người khác giành mất món đồ quý giá nhất sao?

Tòa nhà vỡ đó, là do chính bản thân Trần Hiếu Chính tạo nên. Tòa nhà vỡ dùng làm quà mừng cho đám cưới của Vi Vi- người con gái khắc cốt ghi tâm trong lòng anh đó, vốn dĩ đã vỡ từ trước khi cô làm rơi chiếc hộp. Mọi chuyện đã kết thúc. Tuổi trẻ nồng nhiệt, nông nổi, yêu hết mình, sống hết mình, cho đi hết mình đó đã qua rồi. Một Ngọc Diện Tiểu Phi Long ngang tàng sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Một tiểu Phi Long khẳng khái, bướng bỉnh yêu Trần Hiếu Chính sâu sắc đã không còn nữa. Cái tuổi 18 của Trịnh Vi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cô gặp một chàng trai lạnh lùng và cao ngạo, yêu đến mức đau xé tâm can nay đã là quá khứ, đã được xếp vào giai đoạn tuổi xuân của cô. Tất cả chỉ là hồi ức. Cô gái 27 tuổi đã mệt mỏi sau bao sóng gió đã quay về nơi có ánh đèn màu cam ấm áp quen thuộc.

Hình ảnh Trần Hiếu Chính xuất hiện trong Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi, ở lễ cưới của mình, anh bày tỏ nguyện vọng duy nhất với Hướng Viễn- cô gái cùng quê Vụ Nguyên với người con gái anh yêu, dùng tiếng địa phương gọi anh một tiếng ” Anh Chính”. Có lẽ, suốt cuộc đời này, anh cũng sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi đó nữa. Hồi ức đó cũng thuộc về đoạn đường của tuổi thanh xuân mất rồi.

“Tại sao chúng ta cứ phải trải qua nửa đời người, cứ phải đợi đến khi không còn đường lui, mới biết được cái mà chúng ta từng chính tay từ bỏ, sẽ không thể nào xuất hiện trong những ngày tháng sau này nữa? “

Lâm Tĩnh, là nhân vật xuất hiện sớm, nhưng lại sống khá muộn, ở phần sau của tác phẩm.

Năm đó anh đã quay về, ở dưới sân kí túc xá, anh nhìn Tiểu Phi Long của mình nhét vội hai chai nước vào túi rồi chạy tất tả về phía chàng trai dong dỏng cao. Tiểu Phi Long của anh vẫn vui vẻ như ngày nào, nhưng nụ cười và niềm vui của cô bây giờ hướng về chàng thanh niên cao gầy kia. Anh đã đứng lặng như thế trong gác điện thoại…

Cuốn truyện cổ tích Andersen, ” Ngọc Diện Tiểu Phi Long Tàng Thư”, anh đã đánh mất, và anh hiểu, anh cũng đã mất đi Tiểu Phi Long năm nào dõng dạc lẽo đẽo theo chân đòi làm vợ anh rồi.

Lâm Tĩnh là con người rõ ràng, anh hiểu cô hạnh phúc, thì anh cũng phải sống cuộc sống của mình. Anh cũng có những mối tình khác, nhưng cái anh mong ngóng vẫn là sự chân thật và ngây ngô của Tiểu Phi Long ngày nào. Khi vô tình gặp lại cô, anh chỉ ngồi để nhìn cô gái 25 tuổi đó thật lâu, để đủ cảm nhận rằng, anh thật sự cần cô gái ấy.

Lâm Tĩnh khác Trần Hiếu Chính ở chỗ, anh có cái điềm đạm và tự tin mà Trần Hiếu Chính không có. Anh biết được mình cần gì và cố sức để giành lấy nó. Trịnh Vi không hạnh phúc, anh phải mang cô về và anh đã làm được. Không phải anh giỏi giang nên anh thắng, mà là vì Trần Hiếu Chính lúc nào cũng từ bỏ quá dễ dàng. Sự tự tin, chín chắn và điềm đạm đó mãi mãi là thứ mà Trần Hiếu Chính không có được.

Tình cảm của Lâm Tĩnh với Trịnh Vi luôn dịu dàng ấm áp như ánh đèn bàn màu cam mà cô thích. Tình yêu của Lâm Tĩnh có vị của nhẫn nại và bao dung. Lâm Tĩnh của năm 22 tuổi và Lâm Tĩnh của hơn 7 năm về sau đã chững chạc hơn, thành công hơn, và vững chãi hơn. Con thuyền Trịnh Vi bơi miệt mài không biết đâu là điểm dừng, đã tìm được về với bến đỗ, nơi có ánh sáng màu cam dịu ngọt, bình yên và dễ chịu, cho cô một chỗ dựa an tòan. Thử hỏi cô cần gì hơn thế?
Năm đó, nỗi đau của anh khi anh chọn rời bỏ cô mà không một lời tư biệt, khi anh nhận ra gia đình đẹp đẽ mà anh thấy hóa ra chỉ là giả tạo

Năm đó, khi anh thấy cô cười với chàng trai nơi sân kí túc, anh đã quyết định đi con đường của mình, anh thậm chí đã muốn kết hôn..

Năm đó, Trịnh Vi đã trả tiền cho Hướng Viễn để chôn đi bảo vật của hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất.

Năm đó, Lâm Tĩnh đã trả tiền cho Hướng Viễn để đào nó lên và mua Hướng Viễn sự im lặng kèm theo lời dặn dò trông nom cho cô gái nhỏ của anh.

7 năm, Lâm Tĩnh đã đi một vòng 7 năm để rồi nhận ra anh quay về đúng nơi bắt đầu.

Ngày xưa, Lâm Tĩnh hơn Tiểu Phi Long năm tuổi đã làm thầy giáo phụ đạo cho cô gái nhỏ.

Ngày xưa, Tiểu Phi Long nói cô thích cái đèn bàn của anh, muốn xin anh đem về để ngày ngày mở nó lên. Nhưng anh không chịu tặng cho cô, anh hy vọng khi cô nhớ đến ánh sáng của nó, thì sẽ xuất hiện ở bên cạnh nó. Anh hy vọng mình là người duy nhất trên thế giới này có thể mang lại ấm áp cho cô.

Ngày xưa Tiểu Phi Long nói chẳng ngưỡng mộ anh tí nào, vì ” người em muốn lấy làm chồng đương nhiên là tốt nhất rồi.”
Ngày xưa, Tiểu Phi Long không bao giờ ngoan ngoãn học viết thư pháp do thầy Lâm Tĩnh dạy, nhưng chỉ viết mỗi chữ ” Tĩnh” trong tên anh là đẹp nhất. Từ đó, anh yêu tên của mình hơn.

Ngày xưa, Tiểu Phi Long đã dõng dạc nói với người lớn rằng, sau này nhất định sẽ ” lấy anh”.

Ngày xưa, năm 17 tuổi, Tiểu Phi Long đã cột ước nguyện bằng sợi chỉ đỏ cho tâm nguyện kết hôn cùng anh. Cũng hôm đó, Lâm Tĩnh đã nhẹ nhàng đặt lên mắt cô một nụ hôn khi cô ngủ. Năm đó là năm bắt đầu sự chia ly…

Gặp lại, Lâm Tĩnh 30 tuổi cũng nhẹ nhàng đặt lên lông mày của cô một nụ hôn. Một nụ hôn an ủi cho tất cả sự mất mát trong lòng Trịnh Vi. Cô biết, mình đã tìm thấy đường về.

Lâm Tĩnh nói, dẫu sao ông trời cũng yêu thương anh…

“Trong cuộc đời có thể chúng ta gặp rất nhiều người, có lúc là người đi cùng một đoạn đường, mãi cho đến khi chúng ta gặp được người mà chúng ta thức sự muốn chung sống suốt đời, mới giao toàn bộ chặng đường còn lại cho người đó, cùng nhau đi hết cuộc đời.”

Chỉ có tuổi thanh xuân của Nguyễn Nguyễn là đời đời bất hủ. Tình yêu mang tên lòai hoa baby- ” Tình yêu cam đóng vai phụ” của Lão Trương năm nào cũng khắc lên tâm khảm một nỗi nhớ day dứt bải hỏai đến suốt đời.

Dành tặng cho tuổi thanh xuân đã mất của chúng ta…

Mạc Y