Tags


Rất xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ của Yu. Tuần trước Yu ốm, hm qua Yu về muộn nên ko post bài đc, mong mọi người thông cảm *cúi đầu tạ lỗi*

I, Đam mỹ
1,

“Cậu xem…… Chuẩn bị đầy đủ!”
“Bạch Ngọc Đường! Đồ biến thái!”
“Miêu Nhi, tôi vất vả lắm mới nhờ được cặp song sinh giúp chuẩn bị đấy!”
“Cậu…… Cậu nói cho cặp song sinh biết?!”
“Đúng vậy ~~ anh hai còn bảo khâu chuẩn bị nhất định phải làm tốt, còn dạy tôi một chút kiến thức cơ bản……”
“Cậu im miệng! Đem cái kia ném đi!”
“Miêu Nhi, nghe anh hai kể, lần đầu tiên của anh ấy và Công Tôn là ở trong xe.”
“Im miệng!

(SCI mê án tập, Vụ án thứ 3, chương 13 )

2,

-Lão Đại, khi nào thì ngươi sẽ ngủ tiếp với ta một lần nữa?
Ngay sau đó, Đồng Hi Diệp luôn luôn băng lãnh bỗng nhiên giật mình hiếm có.
Tần Thước ngẩng đầu, nâng cao khóe miệng:
-Ta cam đoan lần sau sẽ không chạy, khi ngươi mở mắt chắc chắn sẽ thấy ta nằm bên cạnh ngay.
Đồng Hi Diệp tựa hồ bất đắc dĩ thực đau đầu khẽ thở dài, y đứng lên đi qua ngồi ở mép giường, thân thủ ôm lấy Tần Thước.

( Băng phong chích dục, chương 9 hạ )

3,

Bắc Thần Mộ Dạ âm thầm nắm chặt tay Thần Khê, tựa hồ là đang an ủi, Thần Khê ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn mình, làm ánh mắt yên lòng, thực hữu hiệu.

( Sớm tối say rượu nồng, chương 35-3 )

4,

Cơn mưa như trút dội nước xuống, đám cháy lập tức nhỏ lại, chỉ chốc lát sau đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Mọi người càng nhanh tay cứu hỏa, rốt cuộc rồi đám cháy cũng lịm tắt. Từ phía xa xa vang vọng tiếng hoan hô của dân chúng. Tất thảy đều quỳ rạp xuống đất bái tạ trời xanh, tạ ân lão thiên gia đổ mưa cứu giúp.
Tư Đồ nhìn mà không thể tin được vào mắt, khi xoay lại nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh chỉ thấy sắc mặt y nhợt ngạt, hai mắt đã nhắm nghiền.

( Hoàng Bán Tiên, chương 31-32-33)

5,

Chạy trốn tới kĩ viện gặp tình nhân cũ, miệng chưa hôn đã bị bắt về;
Chạy trốn tới tửu lâu uống rượu Hoa Điểu lâu năm, vò rượu chưa mở ra đã bị bắt về;
Chạy trốn tới nhà lão bằng hữu xem kịch, còn chưa có mở màn đã bị bắt về;
Chạy trốn tới khu săn bắn phía tây núi xem đua ngựa, ngựa còn chưa xuất phát hắn đã bị bắt về trước;
Chạy trốn tới phố hoa xem tuyển hoa khôi…

( Thanh bình kết lục, vĩ thanh)

6,

Lâm Thục Nhân thấy y ôm cả đống nhân sâm trước ngực , còn thêm một đống thuốc bổ khác, chỉ có nửa khắc không để ý thôi, thế mà đã mua được nhiều thứ linh tinh như thế. “Ngươi a, đừng mua loạn, đi thôi, đại ca đi trước mất rồi.” Kéo tay y, liền cất bước, Sở Ngạo Thiên nhanh chóng ba chân bốn cẳng đuổi theo.

(Anh hùng, đi chậm cái coi, chương 17 )

7,

Ta muốn cho hắn một nơi, để hắn có thể an tâm mà sống hạnh phúc, có lẽ nói đúng ơn, là sống cuộc sống mà hắn muốn.

Nam nhân, nữ nhân, loại người nào, lại có liên quan gì. Xác định hắn là người ta muốn, thế là được rồi.

( Tiếu ngạo giang hồ chi phi thường cố sự, chương 5 hạ )

8,

Một nụ hôn gấp gáp và bá đạo đổ xuống môi y, như thể muốn chứng minh một điều gì đó, môi hôn cuồng dã quyến luyến dây dưa. Mạc Cảnh Huyền nghiêng người dựa vào lòng hắn, cánh tay vòng quanh lưng hắn, khẩn thiết đáp lại những kiếm tìm của hắn, trong lòng ngập tràn mãn nguyện chưa từng có.
Nụ hôn nóng như lửa nuốt chửng tiếng thở dài của y. Cứ thế, nhắm mắt lại, mặc cho trái tim mình chậm rãi chìm sâu.
Nếu là sinh lòng tiếc thương đối với một gã nam nhân cường hãn như vậy, quên đi mất rằng con đường mịt mù phía trước, chỉ nguyện ôn tồn lúc này lâu thêm chút nữa, vậy hẳn đã động tình rồi đi…

( Thuần Hoàng Kí, chương 12 )

9,

Màn xe ngựa bị vén lên, Công Tôn nhìn thoáng qua bên ngoài, Triệu Phổ vừa lúc cũng xoay mặt nhìn xe ngựa, muốn hỏi Thư sinh ngốc này có đói bụng không? … Liền nhìn thấy Công Tôn ở chổ kia vén nửa màn che xe ngựa nhìn ra bên ngoài, trên mặt có vẻ rất hiếu kì… Triệu Phổ liền thấy trong lòng ngứa… Thư sinh ngốc, có gì mà như là rất thích xem, thực đáng ghét!

( Du Long Tuỳ Nguyệt, chương 16 )

10,

Tương Thanh bị Ngao Thịnh gây sức ép một phen, mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Chiếc khăn vừa lau đi hiện trường phong nguyệt bị y ném sang một góc. Ngao Thịnh vẫn còn trong cơn hưng phấn nên chẳng tài nào chợp mắt được, mở to mắt ngắm nhìn Tương Thanh.

Cẩn thận nhặt lại chiếc khăn, Ngao Thịnh nhìn vệt khô màu trắng dính trên khăn mà mỉm cười, sau đó lén lén lút lút cất vào ngực áo.

( Thịnh thế Thanh phong, chương 38 )

II, Truyện sáng tác, fanfic
1,

Hơi bất ngờ trước phản ứng của nàng, nhưng hắn lại nhếch mép, nụ cười nham hiểm! Hắn nghĩ gì chứ? Thứ đê tiện dám hôn mình! Nàng định vùng lên, nhảy ra khỏi chiếc ghế sofa nhưng bị thân người của hắn đè lên, đồ gì ấy nặng như voi, nàng không đẩy hắn ra được! Hắn nắm lấy tay nàng thật chặt, tay hắn như gọng kìm! Giờ sao đây ta? Chẳng còn cách nào khác, nàng cắn cho hắn một cái ngay tai, lông mày hắn nhíu lại nhưng vẫn không chịu buông ra! Nàng quẫy chân lung tung, cuối cùng nàng lật đổ ghế sofa, hai người ngã nhào!

(Trong Tay Mafia, chương 3-P1)

2,

Ở đây vắng ngắt, không ai làm phiền, nàng tha hồ múa quyền, đạp cước! Chỉ tội cho mấy miếng gạch, tô, chậu bị mẻ nay lại vỡ nát trước đôi bàn tay của nàng! Híc, nàng xem nội công là chính! Trong xóm, từ nhỏ chí lớn đều gọi nàng là… Thiết Phiến công chúa hay công chúa La Sát, ác ma đủ loại! Hừ, mà nàng có làm gì đâu chứ? Cùng lắm là bóp cổ, bẻ tay chân thôi mà! Lũ con trai yếu xìu, trúng một cước của nàng cũng không bò dậy nổi. Chắc nàng không biết là một cước của nàng là một cước thép, bức tường nhà nàng lở loét lung tung cũng chỉ vì một vài cước ấy!

( Đáng ghét, ta yêu ngươi, chương 3-P1)

3,

“Được, uống thì uống, sợ ngươi sao…”, đang nói bỗng dưng ngưng lại, nàng thật muốn đập đầu vô tàu hủ mà chết cho rồi, tại sao lại ngốc như vậy, chỉ vì một câu nói mà tàn nhẫn với cái lưỡi của mình. Không được, nhất định phải có điều kiện. “Nhưng uống xong ngươi phải cho ta ăn kẹo, không có kẹo ta sẽ không uống.”

( Bạo chúa, ta đâu phải nô lệ của mi, chương 8-p2 )

4,

Mười giờ, tôi sắp xếp lại đồ đạc, sau khi thấy đâu đã vào đó, tôi yên lặng chờ đợi!
Mười hai giờ đúng!
Ngay bên cửa sổ, một bóng đen xuất hiện, là hắn! Tôi cắn môi, tim đập mạnh, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao tôi vẫn cảm thấy rất áp lực!
-Sao nào, con mồi?

(Lavender, chương 3-P2)

5,

Hiểu ra ẩn ý của hắn, nàng bất giác đỏ mặt. Không muốn cho hắn đắc ý được thấy mình xấu hổ, nàng chà tay vào lớp giấy gói bánh, bao nhiêu dầu, bao nhiêu đường đều trát hết lên mặt hắn.
– Cho tối nay kiến cắn mặt anh sưng vù luôn, xem có còn đi lừa tình con gái nhà lành được nữa không. – Nàng nở một nụ cười phản diện.
– Hừm, ta đã rơi vào tay nàng, muốn cắn muốn liếm, tuỳ ý nàng. – Hắn vờ giở giọng oanh oanh liệt liệt của một anh hùng khi rơi vào tay giặc.

( Hoàng cung kì ngộ, chương 64 )