From TC: Thật sự rất vui, vì vừa post thông báo event tối qua, sáng nay đã nhận được bài dự thi đầu tiên. Ban đầu dự định sau khi đủ 2 tuần mới post bài dự thi, tuy nhiên nghĩ lại, post đồng loạt nhiều bài có thể sẽ gây “ngợp” khiến thành viên Hội gặp khó khăn trong việc thưởng thức và bình luận. Thôi thì nhận được đến đâu post dần đến đấy vậy. 

Thông tin về event : http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi số 1: Lâm Tĩnh của tôi

Với tôi, “Anh có thích nước Mỹ không?” có một ý nghĩa khá đặc biệt. Ngoài việc nó là cuốn tiểu thuyết Trung Quốc đầu tiên tôi mua trong ba năm trở lại đây, người đầu tiên giới thiệu nó với tôi lại là người sau này trở thành một “Lâm Tĩnh” của riêng tôi ngoài đời🙂 Âu đó cũng gọi là duyên nợ.

Ban đầu, khi mới đọc những chương đầu của “Anh có thích nước Mỹ không?”, nhân vật Lâm Tĩnh trong mắt tôi quả thật rất… bình thường. Lại một kiểu mối tình thanh mai trúc mã, lại một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng như bao câu chuyện thời thượng khác, đúng như ước mơ “bình thường” của rất nhiều cô gái. Trong mắt tôi, Lâm Tĩnh chỉ bắt đầu giống “người thực” hơn khi anh xuất hiện trở lại một lần nữa trong cuộc đời Trịnh Vi. Rốt cuộc con người này cũng gần với chúng ta hơn một chút, cũng ích kỷ, cũng sai lầm, cũng hối hận, cũng biết buồn đau, giận dữ, hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết, anh cũng biết yêu.

Yêu thương ai đó không phải là một điều dễ dàng.

Yêu thương đúng cách lại càng khó khăn hơn gấp bội.

Và yêu thương như thế nào mới gọi là đủ?

Với người đàn ông, sự nghiệp đôi khi quan trọng không kém tình yêu. Với một người lớn lên trong quá nhiều kỳ vọng và áp lực như Trần Hiếu Chính, hai chữ “sự nghiệp” lại càng đè nặng lên vai và cả trái tim của anh. Anh đã chọn cách ra đi để kết thúc một mối tình đẹp. Anh đã chọn im lặng không giải thích khi Trịnh Vi không hiểu rõ mối quan hệ mập mờ của anh và cô gái con nhà quyền thế. Anh đã chọn buông tay khi Trịnh Vi cần anh nán lại. Anh đã chọn tiền đồ của mình thay vì một xăng-ti-mét sai lệch của tình yêu.

Tôi có thương Trần Hiếu Chính không? Có. Bởi tôi hiểu tình yêu của anh dành cho Trịnh Vi là hoàn toàn chân thật. Tôi có tiếc cho họ không? Có. Bởi phàm là người có tâm không ai lại mong muốn hai kẻ yêu nhau phải chia lìa đôi ngả. Nhưng đến phút cuối tôi lại theo Trịnh Vi, ngả lòng về phía một con người có tên Lâm Tĩnh. Bởi ở phút giây Trần Hiếu Chính ra đi, tôi nghĩ mình có thể cảm nhận từng lớp trong nỗi đau tê dại của Trịnh Vi. Thà rằng chúng ta chưa từng thổ lộ, thà rằng chúng ta còn trẻ con nông cạn, nỗi buồn sẽ không lớn bằng một tình yêu được ý thức rõ ràng bỗng chốc tan biến, tựa hồ như có ai giật lấy chiếc áo bông ấm áp trên người bạn rồi ném bạn ra ngoài gió lạnh khô khốc, chung quanh không một bóng người. Tôi bắt đầu trách Trần Hiếu Chính từ đó. Tôi giận anh ta yêu Trịnh Vi đáng thương của tôi chưa đủ.

Thật ra, cho đến lúc này tôi vẫn không thể mạnh miệng nói rõ thế nào là “yêu đủ”, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng chỉ cần Trần Hiếu Chính cố gắng thêm một chút nữa thì mối tình của anh và Trịnh Vi sẽ không đau lòng đến thế.

Và rồi Lâm Tĩnh trở về, thay Trần Hiếu Chính làm cái việc mà tôi mong muốn nhất: cố gắng cho tình yêu của chính mình.

Với Trịnh Vi, Lâm tĩnh như chiếc đèn màu cam ấp áp thuở ấu thơ, sưởi ấm những tháng ngày lạnh giá trong lòng cô. “Có bất cứ chuyện gì chỉ cần dựa vào Lâm Tĩnh là được” – bạn nói xem, con gái chúng ta ấy mà, có cần một người như vậy ở bên cạnh không?

Có người trách, Lâm Tĩnh cũng chẳng khác gì Trần Hiếu Chính, bỏ đi vội vàng như thế. Nhưng nếu bạn là một chàng trai mới lớn trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ làm gì? Gia đình êm ấm bỗng chống tan vỡ, mà kẻ thứ ba lại là mẹ của người con gái thân thiết nhất. Bạn không thể hàn gắn những gì đã đổ vỡ, lại càng không thể trước ngần ấy chuyện vẫn tiếp tục yêu thương cô gái đó. Nhận thấy bản thân bất lực muốn nổ tung như thế, bạn sẽ làm gì? Phải chăng có một giây phút nào đấy, bạn sẽ muốn trốn chạy? Lâm Tĩnh không phải là thần, anh cần thời gian để rèn luyện cho mình cái gọi là bản lĩnh, để có thể trở thành một người đàn ông thực sự. Vì vậy, tôi không biết mình có quá mềm yếu không khi bỏ qua cho Lâm Tĩnh lần đó, khi anh chọn cách ra đi không một lời nhắn gửi để lại cho Trịnh Vi.

Tôi đã nghĩ, quả thật ông Trời (hay tác giả) đã không bạc đãi với Trịnh Vi khi cho Lâm Tĩnh một quyết tâm bền vững ngày anh muốn quay trở về bên cô. Anh thể hiện trực tiếp, rõ ràng, không ngại cho người khác thấy anh có tình ý với Trịnh Vi mặc dù vị trí công việc của hai người khá nhạy cảm. Trong khi đó, Trần Hiếu Chính kia vẫn luôn chần chừ, do dự. Qua chừng đó năm, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình? Để rồi đến phút cuối anh mới bốc đồng nói một câu sẵn sàng vứt bỏ tất cả hòng kéo Trịnh Vi lại. Nếu mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thì trên thế gian đâu còn hai chữ “muộn màng”.

Thỉnh thoảng, tôi hay đọc lại những lời Lâm Tĩnh bộc bạch với Trịnh Vi. “Anh là người của chủ nghĩa hành động, khi anh mong muốn có một đồ vật hoặc một người nào đó, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không bỏ qua, vì thế nếu không gặp được em trong đám cưới của Ngô Giang, anh cũng có ý định đi tìm em,” “Đối với đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhưng trong trái tim bọn anh có một số cái cũng cần giữ gìn cẩn thận… Vi Vi, bảy năm trước anh thấy ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy hối hận, và sự hối hận này ngày càng rõ nét mỗi khi nhìn thấy em hoặc được nghe thấy tin tức của em. Anh mong muốn người sẽ sống cùng với anh suốt đời là em, nếu đây không phải là tình yêu thì anh cũng không biết tình yêu là gì. Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình, sẽ làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn.” Và cả chuyện Lâm Tĩnh cảm thấy tổn thương khi Trịnh Vi trong lúc giận dỗi bảo anh không cần đến vào ngày cô bị. Tình yêu thật sự ấy mà, đôi khi người ta sẽ rất dễ dàng bị tổn thương chỉ vì những điều nhỏ bé mà thôi. Một khi đã chạm đến sợi dây yêu thương, con người ta liên trở nên vô cùng nhạy cảm, huống hồ nó còn làm họ đau lòng.

Những ngày bên nhau của Trịnh Vi và Lâm Tĩnh cũng không khác gì nhiều cặp đôi khác. Ăn uống cùng nhau, mua sắm cũng nhau, sửa soạn cùng nhau. Lâm Tĩnh biết chăm lo đến những thứ vụn vặt trong cuộc sống của Trịnh Vi như sắp xếp ví tiền, chìa khóa, thuốc men, lẳng lặng chịu đựng thói quen bừa bãi của cô gái rắc rối. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng được một người như vậy yêu thương thật sự là một điều may mắn và hạnh phúc, mặc dù đối với một số người khác, nó có thể không sánh bằng niềm vui nhận được những món quá xa xỉ hay những lời ong bướm đường mật. “Lâm Tĩnh” của riêng tôi cũng là một người như vậy. Mặc dù tôi không đến nỗi ẩu tả như Trịnh Vi nhưng luôn luôn, anh không bao giờ quên nhắc nhở và sửa soạn cho tôi những thứ lặt vặt mà bình thường người ta rất dễ bỏ qua. Nếu bạn yêu một người biết nhớ được từng thói quen của mình, luôn bắt bạn đi dép bông khi trời lạnh, luôn nhớ mang áo che nắng cho bạn những ngày hè, luôn nổi cáu nếu bạn quên uống nước cam khi bị ốm, không bao giờ quên hỏi xem ngày hôm nay của bạn có vui không, luôn giơ tay che chắn cho bạn trong đám đông, luôn tự hào chỉ vào bạn mà nói với người khác rằng “đây là người tôi sẽ lấy làm vợ”, luôn ở bên khi bạn cần một bờ vai làm điểm tựa, thì cũng giống như Trịnh Vi, hãy giữ chặt người “Lâm Tĩnh” đó ở bên mình bạn nhé! Vì tôi đã giữ cho mình một Lâm Tĩnh như thế.

Trước đây, khi viết về cảm nhận của mình đối với “Anh có thích nước Mỹ không?”, tôi từng nói mình rất tâm đắc với chính lời của tác giả trong truyện, rằng thời trẻ ai cũng có thể gặp một Trần Hiếu Chính và dốc hết tinh lực tuổi xuân vào đó, để rồi sau này tìm về một bến đỗ bình yên như Lâm Tĩnh. Sau khi trải qua một vài sóng gió gập ghềnh, giờ đây tôi đã thực sự hiểu rõ ý nghĩa và sự quý giá của cái gọi là “bến đỗ bình yên”. Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc đó rốt cuộc cũng là một dạng của tình yêu. Có thể đau khổ cũng là một dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng, cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu mà con người hằng mong mỏi chẳng phải là những tháng năm bình yên sao?

Trịnh Vi đã tìm thấy Lâm Tĩnh. Còn bạn, đã tìm thấy ánh đèn màu cam ấm áp của riêng mình chưa?🙂

—————————————————

Writer: Reika

Facebook: http://www.facebook.com/isabella.pham

Blog: http://reikacorner.wordpress.com/