Tags

, ,


Thông tin về event: http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi thứ 2 : Mối tình trọn vẹn – Hidari

Kể từ lúc tôi đọc “Anh có thích nước Mỹ không?” mấy tháng trước cho tới 6h30 ngày 5.5.2011, ngày hôm nay nếu tính từ lúc tôi viết, tôi vẫn không thích Lâm Tĩnh.

Lý do nói ra có vẻ trẻ con, tôi không thích anh, bởi lẽ anh giống như người thứ ba, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, xuất hiện và chia rẽ đôi uyên ương mà tôi yêu thích. Tôi đã chìm trong men say của cuộc tình giữa Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính, một mối tình đẹp long lanh trước đôi mắt luôn đầy mộng mơ màu hồng của tôi.

Ừ thì, mối tình ấy đẹp, chỉ vì nó vẫn còn dang dở, như Hồ Dzếnh từng viết :

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.”

Nói trắng ra, tôi trước giờ vẫn chẳng thích bất kì nhân vật nào trong truyện, chỉ miễn cưỡng đồng cảm mà thôi. Trần Hiếu Chính cũng thế, mà Trịnh Vi hay Lâm Tĩnh cũng thế, tôi không thích. Tôi chỉ thích một điều trọn vẹn như mơ mà những câu chuyện cổ tích hay kể thôi. Dẫu biết những điều ấy nào có thực trên đời, nhưng tôi vẫn cứ cố chấp tin vào.

Thế rồi tôi đọc được bài viết của chị Reika, thích bài viết này lắm, thích vô cùng. Những bài viết khác tôi từng đọc, đều nói về những mặt tốt của Lâm Tĩnh, về sự trưởng thành chín chắn của anh, và chẳng đá động gì nhiều đến vai trò của anh trong mối tình dở dang kia.

Nhưng chị đã viết về họ, viết về sự tiếc nuối của chị dành cho họ, và chị bày nỗi đau của Trịnh Vi ra đó, xé gan xé ruột trước thực tế bị bỏ rơi phũ phàng. Tôi đã chớm nước mắt vì những lời của chị.

Sao tôi lại quên nhỉ? Sao tôi lại quên đi nỗi đau của người con gái bị bỏ rơi, chỉ vì người con trai kia quá lí trí mà bỏ đi một centimet lệch của tình yêu? Đã từng rất đồng cảm với Trần Hiếu Chính, vì hoàn cảnh mà phải làm như thế, nhưng rồi nhìn lại, anh có đáng để tôi cảm thông? Việc anh đi Mỹ tôi còn có thể hiểu, nhưng đến tận lúc trở về, sao anh vẫn thế? Vẫn chẳng thể nào trưởng thành đủ để giữ lấy tình yêu của riêng mình một cách đúng đắn? Trần Hiếu Chính, quả thật, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn trong tình yêu mà thôi.

Rồi tôi nhìn lại anh, Lâm Tĩnh. Chị Reika đã cho tôi thấy một Trần Hiếu Chính trong anh, rõ ràng hơn cả những gì tôi đã đọc trong truyện. Anh cũng đã từng trốn chạy, từng hèn nhát, từng có một Trần Hiếu Chính riêng trong tâm hồn. Nhưng anh thực sự trưởng thành, anh biết điều gì mình muốn và điều gì mình cần.

Anh đoạt được chúng, và anh giữ lấy chúng.

Anh là một người đàn ông trưởng thành đích thực.

Còn nhiều nữa những điều tôi muốn ca ngợi Lâm Tĩnh, sự tận tâm, tinh tế, chu đáo của anh, vân vân và mây mây. Nhưng thiết nghĩ có lẽ chẳng cần thiết, vì tôi thực sự chẳng hiểu nhiều về anh, tôi chỉ mới hồi tâm chuyển ý, hướng về anh từ mất tiếng trước thôi mà.🙂 Và những người khác cũng đã nói về anh quá trọn vẹn rồi, tôi chỉ biết đọc và ủng hộ mà thôi.

Mạn phép nói về Trịnh Vi đôi chút. Nói không ngoa chứ đọc xong ACTNMK, tôi ghét Trịnh Vi còn hơn cả Lâm Tĩnh, vì sao ư? Vì cô đã lựa chọn điều tốt cho mình, lựa chọn người yêu mình chứ không lựa chọn người mình yêu. Cô đã, à, phản bội lại mối tình mà tôi yêu thích. Thế nên tôi ghét Trịnh Vi lắm!

Nhưng có gì là sai khi người con gái ích kỉ chọn lấy một điều tốt cho mình, sau khi đã trải qua quá nhiều đau khổ. Những năm đằng đẵng đợi chờ trong cô đơn vô vọng của cô tôi nào có thấu hiểu. Giữa dòng đời truồi xuôi đầy mệt mỏi, xuất hiện một bến bờ vững chãi và an tâm như Lâm Tĩnh, chẳng lẽ cô lại ngu ngốc không chịu dựa vào?

Sống, là sống trong đời thực, chứ không phải sống trong lý tưởng cổ tích.

Rốt cục, tôi cũng nhận ra được điều này.

Hạnh phúc là được bình yên, và có lẽ, cũng là yêu. Bình yên sóng bước bên nhau, vững chãi trên con đường dài của cuộc đời, âu cũng là điều đẹp nhất mà tình yêu hướng đến.

Trịnh Vi và Lâm Tĩnh, đến tận bây giờ, tôi mới gọi đây là một mối tình trọn vẹn.

—————————————————-

Writer: Hidari

Link facebook: http://www.facebook.com/HiDaRi94

Link wordpress: http://hidari94.wordpress.com/