Tags

, ,


Thông tin về event: http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi thứ 3:  Sự lựa chọn của tình yêu 

Lần đầu tiên tôi nghe đến “Anh có thích nước Mỹ không?” là cũng khá lâu rồi. Nhưng tôi không đọc Tân Di Ổ cũng như Cố Mạn, hay bất kỳ tác phẩm ngôn tình nào vào thời điểm ấy.

Thế nhưng, sau đó một thời gian dài, khi bắt gặp lại cái tên “Anh có thích nước Mỹ không?” và tình cờ rảnh rỗi đọc nó vào một chiều cuối tuần, tôi đã bị tác phẩm thuyết phục. Và tìm đọc tất cả các tác phẩm của tác giả sau đó.

Nói thật ra, mối tình đầu tiên tôi ấn tượng trong câu chuyện này, không phải là về Lâm Tĩnh – Trịnh Vi, hay Trần Hiếu Chính – Trịnh Vi. Đó vẫn cứ là những mối tình trẻ, khi người ta còn tự do và người ta còn chọn lựa vì tình yêu. Tôi ấn tượng tình yêu của bố Lâm Tĩnh và mẹ Trịnh Vi. Mối tình ấy, Trịnh Vi mơ hồ đã biết đến một gốc cây hòe vàng – một biểu tượng mà cô đã mong ước từ thuở còn thơ ngây. Cho dù là cùng với chàng trai nào đến đó, cũng sẽ là muốn gắn bó trọn đời. Hai con người yêu nhau, cuộc đời ngăn cách, chia ly, đẩy đến những phương trời xa lạ, những cuộc hôn nhân xa lạ. Khi gặp lại, họ có cố gắng giữ lấy bổn phận của mình không? Có chứ, họ đã sống vì bổn phận, cho đến khi cái ngăn cách cuối cũng cũng vỡ tan trước chứng nhân của mối tình xưa: cây hòe vàng. Nếu họ không hề gặp nhau ở đó, nếu điểm gặp lại không phải là nơi từng buông lời thề hẹn, để mọi mặt nạ bổn phận vỡ tan, thì họ sẽ tiếp tục “đi bên cạnh cuộc đời” như vậy. Nhưng bởi vì nhận ra tình yêu, cho dù cuộc đời đã đi đến những hồi cuối êm đẹp, họ vẫn bất chấp xáo trộn nó lên.

Bởi vì cái tình yêu xưa sống lại, làm hại đến một mối tình mới chớm nở hôm nay. Lâm Tĩnh và Trịnh Vi.

Sau khi gấp lại tác phẩm này, tôi cảm thấy rất hài lòng, không phải không có day dứt, nhưng vẫn cứ hài lòng. Một chút day dứt vì Trần Hiếu Chính thì đã làm sao? Ta đâu thể mong cuộc đời luôn toàn vẹn? Tôi cảm thấy hài lòng vì sự trưởng thành của Trịnh Vi, cô đã chọn yêu Lâm Tĩnh.

Rất nhiều tác giả đã viết truyện tình, để nhân vật của mình mù quáng trong tình yêu, tôi thích cái cách nhân vật Trịnh Vi lý trí khi yêu Lâm Tĩnh, và cũng cảm tính khi yêu Lâm Tĩnh.

Câu hỏi day dứt khi Trịnh Vi, mỗi lần đi xem mắt, lại bất chợt hỏi ngang rằng: “Anh có thích nước Mỹ không?” Câu hỏi đó, dường như là một câu hỏi mẹo, nhưng thực ra cô không cần bất kỳ ai trả lời. Người cô chờ đợi nghe thấy hối đáp, là hai người đã con trai đã rời bỏ cuộc đời cô. Câu hỏi cay đắng lắm. Nếu là Trần Hiếu Chính, dù người đọc bênh vực anh ta thế nào, cũng sẽ là câu trả lời: “Có.” Dù vui hay buồn, dù có phải xa cách, nhớ mong cô, dù có phải từ bỏ cô, anh cũng không thể chối được câu trả lời của mình, chính đã thể hiện trong cách anh ta ra đi. Trần Hiếu Chính, vĩnh viễn là một đứa trẻ không hiểu được tầm quan trọng của một centimet sai số trong một tòa kiến trúc.

Còn Lâm Tĩnh? Anh sẽ trả lời thế nào?

Nếu không có Trần Hiếu Chính để so sánh, có lẽ tôi cũng đã khó lòng thích được Lâm Tĩnh. Cách mà Trần Hiếu Chính ra đi, đã làm tổn thương Ngọc diện Tiểu phi long mãi mãi. Lâm Tĩnh ra đi khi mối tình của hai người chỉ vừa chớm nở, như đóa phù dung vào sớm mai e ấp ôm lấy hạt sương, một tình cảm thầm giấu trong lòng. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, chưa hề có ràng buộc giữa hai người. Anh không hề biết nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm kia không phải là bí mật của mình anh, mà Trịnh Vi cũng biết, đã ôm hy vọng từ ấy.  Cách anh ra đi, vội vàng như trốn chạy. Con người cứ tưởng mình sinh ra trong cái hạnh phúc tròn đầy, trong sự đáng ghen tỵ, đến lúc phát hiện ra mọi thứ là giả dối, sẽ hẫng hụt đến thế nào? Thà chưa từng để cậu Lâm Tĩnh ngày ấy tự hào về hạnh phúc của mình, phát hiện ra, bố mẹ mình chưa từng yêu nhau, rằng bản thân là một đứa con không phải của tình yêu, có thể là vật cản chân tình yêu của chính bố mình, đó sẽ là cảm giác gì? Năm ấy, thế giới của Lâm Tĩnh lần đầu tiên sụp đổ. Trên đời không có gì hoàn hảo, con người lớn lên, một lúc nào cũng phải học điều đó, dù có muốn hay không. Nhưng một vết thương vẫn là một vết thương, quá đột ngột sẽ khiến người ta khó lòng học được cách chấp nhận.

Đáng ra, Lâm Tĩnh phải ở lại làm chỗ dựa của mẹ mình, một đứa con có hiếu. Nhưng bản thân anh có làm được vậy không? Nếu anh làm vậy, sẽ là kẻ hòan hảo. Kẻ hòan hảo, vốn không có thực. Nếu ở lại, anh sẽ lấy chỗ dựa ở đâu? Ở cô em thanh mai trúc mã mà anh hằng yêu sao? Trịnh Vi lúc đó, mối tình đối với cô, lại trở thành gánh nặng lớn nhất trong lòng Lâm Tĩnh.

Anh đã bỏ đi không một lời từ biệt. Anh không dám nói lời từ biệt, càng không thể mang theo cuốn truyện – chỉ là một vật rất nhỏ thôi, mang dấu ấn của Tiểu phi long.

Lúc Lâm Tĩnh ra đi như vậy. Còn Trần Hiếu Chính? Anh ta có cơ hội chia tay với Trịnh Vi, nhưng không làm được gì ngoài khiến cô tổn thương thêm. Và, cách anh ra đi, ích kỷ nhất là không cho phép cô chờ đợi. Nhiều người nói với tôi rằng, Trần Hiếu Chính không để Trịnh Vi ôm ấp chờ đợi, là muốn tốt cho cô, nghĩ cho cô. Thành thực đi, anh ta chỉ không muốn ôm gánh nặng cho chính bản thân mình. Khi người ta yêu, nghĩ cho người mình yêu, không ai nói lời tàn nhẫn như Trần Hiếu Chính, dù xuất phát từ lý trí:

“Đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi.”

Huống hồ anh ta đâu có lý trí? Cách trốn chạy, Trần Hiếu Chính đã thua Lâm Tĩnh.

Nhưng so sánh để làm gì nhỉ. Nếu so sánh Lâm Tĩnh hơn Trần Hiếu Chính, cũng không thuyết phục được rằng anh ta xứng đáng với Trịnh Vi, hay xứng đáng khiến người khác phải đặt bút viết về mình.

Sau khi từ Mỹ trở về, Trần Hiếu Chính vẫn là một đứa trẻ, còn Lâm Tĩnh đã trở thành một người đàn ông. Quá khứ – câu chuyện đau lòng của gia đình tạm lùi vào dĩ vãng khi cha Lâm Tĩnh qua đời.

Tại sao Lâm Tĩnh không lập tức về bên Trịnh Vi? Không, từ đầu anh không hề có ý định đó. Trịnh Vi, con gái của người phụ nữ mà cha anh yêu, một Lâm Tĩnh đã suy nghĩ thông suốt, sẽ không cố tình yêu cô lần nữa. Lâm Tĩnh trở thành mẫu nhân vật vẫn ấn tượng đối với tôi – đó là người đàn ông có sự nghiệp, sự nghiệp ấy được tạo dựng nhờ sự dứt khoát và lý trí của bản thân anh, thậm chí, lý trí với một người phụ nữ anh ta không yêu.

Sai lầm của Lâm Tĩnh, điểm đáng chê trách của Lâm Tĩnh, có lẽ là cũng vì điểm này. Sự gạt bỏ phũ phàng người phụ nữ anh ta không yêu, vì anh ta đã nhìn thấy một lần nữa bóng hình thực sự trong lòng mình.

Trong tình yêu, ai cũng ích kỷ. Tôi không bào chữa cho Lâm Tĩnh, bởi vì sự tàn nhẫn ấy anh mới trở về bên cạnh Trịnh Vi. Nhưng quả báo của anh, rất rõ ràng, nếu một Lâm Tĩnh lúc nào cũng tỉnh táo tĩnh tại, có một khi nào lo sợ, thì đó là khi sợ  Thị Khiết gặp được Trịnh Vi.

Bởi vì anh không yêu Thi Khiết. Cũng bởi vì anh yêu Trịnh Vi.

 

“Trong cuộc đời có thể chúng ta gặp rất nhiều người, có lúc là người đi cùng một đoạn đường, mãi cho đến khi chúng ta gặp được người mà chúng ta thực sự muốn cùng chung sống suốt đời, mới giao toàn bộ chặng đường còn lại cho người đó, cùng nhau đi hết cuộc đời”

Cách Lâm Tĩnh nói, chỉ là bào chữa cho một sai lầm anh ta đã hối tiếc trong quá khứ mà thôi. Sai lầm anh đã không ngại ngần vứt bỏ để quay về bên Trịnh Vi.

Cái cách Lâm Tĩnh yêu Trịnh Vi, và rồi chiếm được tình yêu của cô, mới là điều đáng nói nhất.

Tôi không thích người nói Trịnh Vi lựa chọn khôn ngoan, chọn người yêu mình chứ không chọn lấy người mình yêu… Tôi muốn nói rằng, Trịnh Vi đã chọn yêu Lâm Tĩnh trưởng thành, Lâm Tĩnh của hôm nay và cho hôm nay.

Trịnh Vi từng yêu Trần Hiếu Chính – yêu rất sâu sắc chứ không mơ hồ như những rung động đầu đời với Lâm Tĩnh. Khi Trần Hiếu Chính trở về, Trịnh Vi hơn một lần cảm thấy sẽ chao đảo trước mối tình cũ, nhưng cuối cùng, chính Trần Hiếu chính đã đánh mất cơ hội.

Còn Lâm Tĩnh, anh đã cương quyết giành lấy cơ hội về cho mình.

Khi Lâm Tĩnh nhận ra, tình yêu của mình là có trốn cũng không trốn được, anh không chần chừ nữa. Anh biết rõ mình sẽ đối mặt với những gì. Cách anh điềm tĩnh báo tin cho mẹ mình bởi vì anh đã dự đoán tình huống ấy từ lâu. Nhưng Lâm Tĩnh không mất thời gian trong lựa chọn. Anh biết điều gì là quan trọng hơn.

Gặp lại Trịnh Vi rồi, anh theo đuổi cô một lần nữa. Không phải bằng những lợi thế năm xưa, mà thậm chí còn nhiều chướng ngại, anh vẫn không ngần ngại theo đuổi cô.

Cái đêm Lâm Tĩnh đoạt lấy Trịnh Vi, là lý trí hay là ham muốn đơn thuần? Có lẽ là cả hai. Ham muốn một người con gái, bởi vì anh yêu cô. Và anh biết, bỏ qua lúc này, có lẽ mãi mãi cũng không có lần thứ hai.

Tôi thích cái cách Lâm Tĩnh của ngày trở về cương quyết yêu Trịnh Vi. Cái cách anh lợi dụng thời điểm lòng cô đang hoang mang nhất để bước vào, xây dựng cho mình một căn phòng, một chỗ đứng trong đời cô, trong tim cô.

Mối tình của cặp tình nhân trước họ – bố anh và mẹ cô, đã kết thúc không trọn vẹn. Tân Di Ổ nói rất rõ ràng, đó là sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà – khi đã chọn chiến đấu cho tình yêu. Bố Lâm Tĩnh, thực sự đã làm tôi vô cùng thất vọng, người đàn ông đã quỳ xuống xin tình yêu của mình, một cơ hội nữa. Nếu ông ta không làm thế, mẹ Trịnh Vi không chắc sẽ ngã lòng. Hai con người đã chọn chiến đấu, nhưng không thể đi đến cùng. Lâm Tĩnh không giống như vậy, anh cương quyết hơn nhiều, và biết mình cần gì. Một khi đã xác định yêu Trịnh Vi, anh không để mình phạm sai lầm.

Nếu Trịnh Vi trong đời Trần Hiếu Chính biến thành một centimet sai lầm, thì Trịnh Vi trong đời Lâm tĩnh mới là cuộc tình thực sự. Yêu và cần được tôn trọng. Trịnh Vi đã yêu Lâm Tĩnh rồi, trong cái cách anh dứt khóat đặt chân vào cuộc đời cô, hơn nữa, từ từ dần dần chiếm chỗ đứng trong những sinh hoạt từ thường nhật nhất. Anh ta có điều kiện hơn Trần Hiếu chính, bởi vì làm chủ cuộc đời mình. Cùng là lợi dụng người khác cho sự nghiệp, Trần Hiếu Chính chỉ có thể nói Trịnh Vi chờ, còn Lâm Tĩnh làm chủ tình hình – đó là sự khác biệt căn bản, là cái hơn căn bản.

Lâm Tĩnh mặt dày trong tình yêu với Trịnh Vi, nhưng anh không bi lụy, cũng sẽ không để cô xúc phạm chính tình cảm của mình.

Trịnh Vi có vùng vẫy thoát khỏi anh hay không, có lẽ đã có, nhưng rồi cô phải nhận ra, nơi để cô trở về, tình yêu bình yên của cô – là anh.

Bố Lâm Tĩnh quỳ xuống xin tình yêu, Lâm Tĩnh không như thế. Anh chỉ chờ Trịnh Vi nhận ra, mở sẵn cửa chờ cô trở về.

Cô nghĩ thầm, anh cũng không phải ngọn đèn có thể sưởi ấm cho cô. Không sai, anh không còn là ngọn đèn màu cam cam huyền ảo trong ký ức ấy nữa, người đàn ông của ngày hôm nay thực sự trưởng thành rồi, sẽ không dùng một ánh đèn cam cam giữ lấy cô. Anh giữ lấy chỗ đứng của mình, buộc cô phải đối diện với anh, rồi để cô quyết định.

Đó là chính nhân quân tử hay là mờ ám tiểu nhân? Không, anh liều lĩnh thực sự trong ván bài này, anh cần cô tỉnh táo nhận ra cô yêu anh. Có lẽ anh đã quyến rũ cô vào phút đầu, nhưng quyết định cho cả đời, anh cần cô xác định rõ ràng, vì sự công bằng cho cô và cho cả chính anh. Huống hồ, trong tình yêu làm gì có cái gọi là chính trực hay mờ ám?

Nói Lâm Tĩnh lạnh lùng, cách anh âm thầm chăm sóc Trịnh Vi, mới thực sự khiến người ta không yêu không được. Một chú mèo, anh khéo léo nhờ đường vòng, đưa nó đến làm bạn với cô. Đó là chiếm đồng minh bên cạnh cô thôi sao? Tình yêu của anh, chu đáo đến vậy, cho dù là bao nhiêu người phụ nữ khác được đặt vào vị trí của Trịnh Vi rồi cũng sẽ phải lung lay vì sự chu đáo đó của anh.

Huống hồ đây là một Trịnh Vi đã mỏi mệt trong tình yêu với Trần Hiếu Chính, và một lần với chính anh. Một bến đỗ an tòan ngọt ngào như thế, cô có thể không yêu anh sao?

Không chỉ có chăm sóc chu toàn, biến mình thành một phần cuộc sống của cô, anh cũng đã dạy cô lựa chọn, dạy cô trưởng thành trong tình yêu cho cuộc đời mình. Anh không muốn mình chỉ đi bên đời cô, xa lạ, mà anh muốn cô yêu anh. Không phải như sai lầm trong cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Lâm Tĩnh, chữ Tĩnh của anh khi bị cô xúc phạm, đã thực sự vỡ ra. Anh nổi giận.

Lâm Tĩnh là một nhân vật, nhưng là một nhân vật thể hiện lý trí chân thực. Anh ta vừa mạnh mẽ vì đã vượt qua yếu đuối, có lúc tự cho mình là đúng – đã không cho Trịnh Vi quyền quyết định để rồi bỏ đi Mỹ – nhưng bây giờ trước quyết định của cả đời, anh đặt cô vào lựa chọn, cũng là lựa chọn tôn trọng cô.

Giả sử Trịnh Vi không yêu anh, đã không chọn anh. Tôi không dám chắc anh có tiếp tục chiếm lấy tình yêu của cô hay không, nhưng tôi tin, anh sẽ không miễn cưỡng ép buộc cô. Bởi anh trân trọng hạnh phúc của cô, cũng là hạnh phúc của chính mình. Cuộc hôn nhân ấy, chắc chắn phải hạnh phúc, hơn bố mẹ Trịnh Vi, và không bao giờ gượng gạo như bố mẹ Lâm Tĩnh.

Trong cuộc đời, cô gái nào cũng mong có một tình yêu như một bến bờ che chở. Người nói không cần, cũng chỉ là tự dối. Lâm Tĩnh là một bến bờ như thế, không chỉ bằng sự bình yên anh tạo ra cho cuộc đời, mà ở sự vững chắc trong tình cảm anh xây dựng. Ai hỏi tôi kết cục của câu chuyện này là gì, tôi sẽ nói nó là một good-ending, cũng là một happy-ending. Không phải với hoàng tử về bên công chúa, mà là giữa hai con người đã tìm thấy tình yêu, lựa chọn tình yêu và bến bờ của hạnh phúc bình dị.

Meggie ( Sầu Miên)