Tags

, , ,


Thông tin về event: http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi số 5: Cái giá của những nỗi đau

Trước khi bắt đầu gõ bài viết này, tôi không nghĩ mình có thể viết thêm về  “ Gửi tặng tuổi thanh xuân đã mất”  nữa vì dường như tôi đã nói quá nhiều, giới thiệu quá nhiều với bạn bè, viết quá nhiều, và dành cho nó tình cảm quá nhiều; tưởng chừng như nếu tôi nói thêm nữa, bạn bè đâm ra sẽ chán ngắt bản tình ca cũ của tôi. Và bài viết này, không phải mục đích chính là để thi vì khả năng văn chương của tôi cũng có hạn lắm ( cười), tôi không hay viết và viết cũng không tốt, cho nên thường tôi viết vì tôi không giữ nổi điều gì trong lòng mà thôi.

Lâm Tĩnh, nhân vật gây nhiều tranh cãi không kém trong tác phẩm, dù cho anh hội đầy đủ những yếu tố của “ một người đàn ông đáng mơ ước trong cuộc đời.” Nhiều người cũng tranh cãi giữa Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh, ai mới là nam chính, và thường, riêng với tác phẩm của Tân Di Ổ, tôi không có khái niệm nam chính hay nam phụ. Với tôi, tác phẩm của chị, mỗi nhân vật đều cấu thành nên một câu chuyện tổng thể, một cuộc đời tổng thể mà không có nhân vật này thì nhân vật kia cũng không thể sống. Do vậy, Lâm Tĩnh là một phần của câu chuyện tuổi thanh xuân mà chị viết.

Nếu nói như tình yêu của Lâm Tĩnh và Trịnh Vi là định mệnh thì việc họ ở bên nhau là điều tất nhiên. Tôi thì nghĩ khác.

Có một câu hát thế này “ nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu”. Nếu năm đó, Lâm Tĩnh không ra đi, họ sẽ ở bên nhau. Trịnh Vi sẽ không gặp Trần Hiếu Chính, không yêu sâu sắc, cũng không tổn thương đến thắt lòng. Trần Hiếu Chính cũng sẽ không lặng trong hồi ức về một tình yêu dở dang đến suốt cuộc đời. Lâm Tĩnh là người đàn ông chu đáo, điềm đạm, tinh tế và bản lĩnh, một người đàn ông tốt như thế, sẽ không làm cho Trịnh Vi đau khổ, hai người sẽ có được hạnh phúc như bây giờ. Mọi nỗi đau đều không diễn ra, có phải thế không?

Không. Tôi nghĩ là không. Chắc gì ban đầu họ ở bên nhau, họ đã hạnh phúc. Chắc gì ở cái tuổi 18, Ngọc Diện Tiểu Phi Long sẽ cần một bến bờ an tòan thay vì một tình yêu sôi nổi và cuồng nhiệt. Chắc gì Tiểu Phi Long 18 tuổi còn tò te xin anh Lâm Tĩnh chiếc đèn bàn màu cam mà hồi bé cô thích.

Tôi nghĩ, cơ sở tình yêu giữa họ, không chỉ vì Lâm Tĩnh là một người đàn ông tốt là đủ; mà là cái giá trị của hạnh phúc họ trân trọng sau 7 năm xa xách. 7 năm đó, Trịnh Vi xa Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh và cô đã có những đoạn đường đời của riêng mình.

“Giữa điểm đi và điểm đến, là quãng đường

Giữa chia ly và gặp lại, là quãng đời.”

Lâm Tĩnh đã có một Lâm Tây, một Thi Khiết để thấy được rằng điều mà anh hằng tìm kiếm trong lòng đó cũng chỉ là hình bóng của cô gái Tiểu Phi Long ngày nào. Trịnh Vi cũng đã yêu một Trần Hiếu Chính bằng cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cái tuổi đẹp nhất của đời người, để rồi cô nhận thấy ở cuộc đời này, chỉ có tình yêu không bao giờ là đủ, cho đi bao nhiêu không có nghĩa là sẽ nhận lại bấy nhiêu, hay thậm chí còn mất mát nhiều hơn cả nỗi đau. Tôi cho rằng những nỗi đau rất nhân sinh và đời thường đó được Tân Di Ổ đặt vào rất hợp lý, để mỗi người đọc của chúng ta khi bắt gặp sẽ thấy đâu đó có nỗi đau của mình, có sự vụng dại của chính mình, để ngẩn ngơ rằng, ồ, thì ra tuổi xuân của mình cũng đã từng như thế đấy.

“ Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc”. – Trịnh Vi và Lâm Tĩnh đã gặp lại nhau ở giai đoạn thích hợp của cuộc đời. Trịnh Vi mệt mỏi rồi, tổn thương rồi sẽ cần vòng tay chở che của Lâm Tĩnh, cần cái ánh sáng dịu dàng màu cam ấm áp cho cô sự yên bình. Lâm Tĩnh, cũng đi qua nỗi đau khi gia đình tan vỡ, khi chọn rời bỏ cô, sự mất mát khi nhìn cô cười rạng rỡ bên chàng trai khác; để giờ đây anh cần một người  đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Đó không phải là hạnh phúc sao? Hạnh phúc là một quá trình dài của sự trải nghiệm mà cả hai người đã chịu nhiều đau khổ để rồi biết trân trọng đối phương, biết đi qua những hờn giận để thấy cần nhau trong cuộc đời này. Cái giá của 7 năm đó, sự tổn thương của cả hai đều hết thảy đáng giá, vì mỗi một giây phút, mỗi một khắc, mỗi một vết thương đó, đều kiến tạo nên hạnh phúc của hiện tại. Tôi luôn tâm đắc một câu nói của chị mình  “Hạnh phúc là thứ có thực, hiện hữu và phải hoàn toàn ở thì hiện tại”. Hạnh phúc mà Trần Hiếu Chính mang đến cho cô chỉ còn là quá khứ, vậy thì trách gì cô khi cô nắm lấy hạnh phúc hiện hữu bên mình?

Lâm Tĩnh chăm cho cô từng chút, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thuốc men, bỏ chìa khóa vào túi xách cho cô, cho thấy anh yêu cô tỉ mỉ và chăm chút đến nhường nào. Nhưng Trần Hiếu Chính yêu Trịnh Vi cũng không ít hơn Lâm Tĩnh, chăm sóc cho cô chu đáo không ít hơn Lâm Tĩnh. Thời đại học, anh chẳng phải cũng tỉ mỉ chăm cho cô bạn gái hậu đậu từng phích nước, rửa bát, dặn dò mỗi lần cô trèo tường kí túc xá, xót xa mỗi khi cô nghịch ngợm bị thương, đau lòng khi bàn tay cô bị dao làm bếp cứa vào. Tình yêu đó nào có thua kém ai. Trần Hiếu Chính yêu Trịnh Vi sâu sắc cũng như thế và anh cũng đã là người đàn ông tốt đấy chứ. Tôi không ghét anh, cũng không cho anh là người xấu. Người con gái anh yêu sâu đậm, mối tình đầu cũng là tình cuối đó vẫn mãi ở trong tim anh, để rồi trong lễ cưới, anh vẫn khát khao mong mỏi hai tiếng “ Anh Chính”, rồi nghe đâu trong Phù Thế Phù Thành, anh đã ly hôn. Anh vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Tôi chỉ thấy thương cho anh, xót xa khi anh vẫn mãi lang thang trong những giấc mơ của đời mình để rồi không nhận ra thứ quý giá nhất mà mình cần là gì.

Năm xưa, Lâm Tĩnh để người con gái mình yêu đi vì nghĩ rằng cô cần hạnh phúc đó, vì cô cười tươi rạng rỡ như thế kia. Ở bên người khác, anh vẫn khắc khỏai mong tin của một người. Cô không hạnh phúc, anh phải mang cô về. Người đàn ông đó không cho cô điểm tựa, anh sẽ thay thế. Lâm Tĩnh biết mình phải làm gì, một cách chắc chắn và dứt khoát. Hai người đàn ông, với hai tình yêu tha thiết như nhau, tuy nhiên, Lâm Tĩnh đã về đích vì anh biết cái đích mình mong muốn là ở đâu và cố sức vì nó.

“Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông” – Trịnh Vi sau khi tổn thương thì chờ đợi Trần Hiếu Chính chỉ nhìn về phía cô là viễn vông, chờ đợi hạnh phúc đến từ phía anh là viễn vông. Anh vẫn đang lang thang vô định, thì chờ anh đến bao giờ?

“Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm”. Thi Khiết gặp Lâm Tĩnh cũng yêu người đàn ông này chân thành, nhưng cô thấy rõ ràng trái tim của người đàn ông đó đã bảo bọc một hình bóng khác. Cho nên, việc Lâm Tĩnh dứt khoát với Thi Khiết là điểm mà tôi cảm kích ở anh. Khi yêu Thi Khiết, Lâm Tĩnh đã làm tốt vai trò của mình, thì khi chia tay, dứt khoát là điều anh nên làm. Anh hiểu, bản thân mình không yêu cô thì chia tay, là để cô tìm được một nữa thích hợp đi cùng cô suốt đời. Người khác cho rằng Lâm Tĩnh lợi dụng Thi Khiết, nhưng cô tự nguyện giúp anh, và anh không từ chối, theo tôi, đó mới thật. Lâm Tĩnh không hòan hảo, là con người chứ không phải thánh thần, cho nên có đường tắt, anh vẫn sẽ đi. Anh đâu phải may mắn tới mức nhanh chóng công thành danh toại. Với công việc, anh rạch ròi, cứng rắn và cũng biết lợi dụng khe hở để giúp mình đạt được mục đích, tuy nhiên, anh không làm hại ai, và sự giúp đỡ của Thi Khiết là xuất phát từ phía cô, anh không hề ép buộc. Chỉ trách, Thi Khiết yêu anh là cái nợ cô mang. Như chúng ta thế thôi, đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ không từ chối sự giúp đỡ của một người mà chúng ta biết mình không yêu.

Tôi nghĩ Trịnh Vi quá may mắn. Trong những lúc đau khổ và tổn thương nhất, cô có được sự chở che của người đàn ông yêu cô. Cuộc đời này, đâu phải cứ đau thương khi gặp một “Trần Hiếu Chính” rồi sẽ có một “ Lâm Tĩnh” ở bên chở che. Nhưng đọc tác phẩm này, tôi cảm thấy mình có niềm lạc quan để sống và chờ đợi những thương tổn qua đi, bởi vì, ai cũng có một Lâm Tĩnh- theo cách của mình- ở đâu đó trong cuộc đời này- và sẽ xuất hiện vào lúc thích hợp.

Chủ  đề viết về Lâm Tĩnh, nhưng tôi viết về cả Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính.  Nhưng biết sao được, vì tôi cảm thấy họ cũng là một phần của anh, Lâm Tĩnh.

Tôi ngại viết, nhưng mỗi lần thì viết quá dài, hình như  tôi không biết cô đọng cảm xúc của bản thân và hạn chế trong diễn đạt. ( Cười).  Thôi thì xem như tôi viết thêm lần cuối cho tác phẩm mà mình trót yêu thích ^^.

Mạc Y

Face : http://www.facebook.com/eihpos.huyen

Blog : http://eihposhuyen.wordpress.com