Tags

, ,


Thông tin về event: http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi số 4 : Trời xanh và trăng sáng…

“Anh có thích nước Mỹ không?”

Nhan đề câu chuyện với nội dung câu chuyện khiến tôi liên tưởng tới hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước khi đọc Tân Di Ổ, tôi đọc Cố Mạn. Con nhóc chưa tròn hai mươi tuổi đầu là tôi thích Cố Mạn. Bởi tình yêu của Cố Mạn giản dị và không nhiều va vấp, cũng giống như tôi đây, chưa yêu nên vẫn còn hy vọng nhiều vào nó lắm.

Rồi tôi đọc Tân Di Ổ. Có người nhận xét, Cố Mạn cho ta một thế giới để mơ, Tân Di Ổ cho ta một thế giới thực hơn rất nhiều.

Lạc trong thế giới các nhân vật trong “Anh có thích nước Mỹ không?”, gấp cuốn sách lại, những điều tôi suy nghĩ vẫn nghĩ mãi không ra.

Lâm Tĩnh không phải là kiểu người tôi ao ước.

Như tôi đã nói ở trên, có thể vì tôi chưa va vấp, nên tôi không có cảm hứng gì đặc biệt với Lâm Tĩnh.

Một câu chuyện dài, Lâm Tĩnh, một trong ba nhân vật chính lại có vẻ xuất hiện ít nhất. Đôi khi đọc chuyện, tôi cũng quên mất sự hiện diện của anh. Cho anh là nhân vật phụ.

Có thể vì anh là ánh đèn màu cam. Ấm áp và gần gũi.

Những thứ gần gũi thì dễ bị lãng quên. Vì cho rằng mình đã hiểu hết rồi, chẳng phải hiểu thêm làm gì nữa. Quả thật, tôi luôn cảm thấy tò mò về Hiểu Chính hơn, mỗi dòng mỗi đoạn có sự xuất hiện của anh vẫn khiến tôi chú ý hơn.

Nhưng khi lắng lại, tôi lại vẫn thấy Lâm Tĩnh.

Có lẽ vì Trần Hiểu Chính không “thật” bằng Lâm Tĩnh.

Về bản chất, hai con người đó giống nhau.

Họ đều là đàn ông, những người đàn ông mạnh mẽ, tài năng có, thủ đoạn có, đầy đủ các yếu tố để làm một người đàn ông thành đạt.

Lâm Tĩnh, cũng như Trần Hiểu Chính, cả hai đều nhẫn tâm.

Nếu Trần Hiểu Chính từ bỏ Trịnh Vi – một centimet sai số để xây đắp ngôi nhà hoàn hảo của anh, thì Lâm Tĩnh, cũng sẵn sàng vứt bỏ Thi Khiết chỉ bởi vì anh tìm thấy người đàn bà mà anh nguyện cả đời trân quý….

Họ đều có một lần nhẫn tâm trong đời.

Thật luẩn quẩn….

Nhưng từ Lâm Tĩnh, tôi thấy được sự “lớn lên”. Từ một chàng trai không dám đối mặt, chỉ biết né tránh mà bỏ chạy tới bảy năm, đã thực sự thay đổi. Anh dám nói thẳng với Trịnh Vi, dám một lần nữa theo đuổi cô, sẵn sàng chấp nhận mình là người xa lạ. Dẫu biết Trịnh Vi lúc đó vẫn còn yêu Hiểu Chính, dẫu biết cái nguyên lý “nỗi đau khắc cốt ghi tâm” anh vẫn tình nguyện. Bởi vì, có lẽ, Lâm Tĩnh cũng như Trịnh Vi, sẵn sàng đánh cược, sẵn sàng trả giá. Anh đã làm sai, anh phải sửa sai. Dù không biết sau này liệu Trịnh Vi có yêu anh không, nhưng anh biết cái cô cần, và anh sẽ mang lại cho người anh yêu thương cái người đó cần.

Trong cái đêm sinh nhật 26t của Trịnh Vi, là một người đàn ông thông minh, anh thừa hiểu hôm đó đã xảy ra những chuyện gì. Một thằng đàn ông từ bỏ sĩ diện để ở bên, làm một bờ vai vững chãi cho người phụ nữ của mình. Anh đã trả giá, đã tích cực đấu tranh, và anh đã giành được thành quả.

Lâm Tĩnh khác với Hiểu Chính, vì anh đã trưởng thành. Có lẽ, tới phút cuối, Hiểu Chính vẫn chỉ là đứa trẻ khóc lóc vì không có được thứ mà anh ta yêu thích. Nhưng đáng tiếc, không ai có thể ở mãi một chỗ để đợi anh ta lớn lên được.

Nếu đặt anh ta vào hoàn cảnh Lâm Tĩnh, phát hiện Trịnh Vi trong tim có người khác, anh có đủ can đảm lại gần cô? Hay lại giống như cậu sinh viên, lấy cái cớ bận việc chuồn đi mất, hoặc bỏ mặc cô giữa đường, giận giận dỗi dỗi vô cớ? Liệu anh có nhớ lấy nước cho cô uống khi cô khát, bỏ điện thoại và chìa khóa vào ví cô khi cô cần?

Phụ nữ là sinh vật yếu đuối…

Ban đầu, họ có thể sẽ bị cuốn hút bởi thứ ánh trăng lạnh lẽo bí ẩn kia. Nhưng đến khi mệt mỏi rồi, họ mới biết thứ họ muốn và thứ họ cần khác nhau nhiều lắm. Và cái định nghĩa hạnh phúc an lành kia, có lẽ như Trịnh Vi nói, phải nhờ sóng gió mà Hiểu Chính đem lại, cô mới hiểu được.

Lâm Tĩnh chính là người đem lại hạnh phúc như thế.

Nghĩ đến anh, tôi thường liên tưởng tới một hồ nước, mà Trịnh Vi là những gợn sóng lăn tăn trên đó. Rốt cuộc thì, có bao nhiêu sóng to gió cả, mặt hồ vẫn giang tay ôm trọn lấy, để trở về với “tĩnh lặng” đúng nghĩa.

Nói đi nói lại, tôi cuối cùng cũng là nói tốt cho Lâm Tĩnh.

Các nhân vật trong tiểu thuyết thật kỳ lạ, họ khiến tôi muốn nói tốt cũng không được, muốn nói xấu cũng không xong.

Đọc cả truyện, có khi người tôi thích nhất lại là lão Trương. Có ai nhớ tên lão Trương là gì không? Đôi khi làm một nhân vật phụ, một nhân vật bình thường lại hay. Bởi có khi cả câu chuyện, anh ta chẳng đóng vai trò gì, cho đến cuối cùng, chỉ vì một câu “Tình yêu cam chịu làm người thứ ba” lại khiến tôi rơi nước mắt.

Nói thế thôi, thực ra Lâm Tĩnh cũng có một chi tiết khiến tôi ấn tượng.

Đó là khi Lâm Tĩnh và Trịnh Vi ở trên bãi biển, khi Trịnh Vi ôm anh, ngước mắt lên thấy cả bầu trời bao la ấy. Lúc đó, mắt tôi cũng như phủ một màu xanh. Tự dưng tôi cảm thấy thèm thứ trời xanh nơi biển rộng và nắng vàng ấy. Một cảm giác nhàn nhã và thư thái len lỏi trong người. Để rồi sau đó, nhớ lại thứ ánh trăng mà Trịnh Vi từng cho là đẹp nhất đời cô, tôi lại thấy rùng mình. Và tôi hiểu đâu mới là cảm giác hạnh phúc thực sự.

Khép lại câu chuyện về Lâm Tĩnh, Trịnh Vi, Hiểu Chính. Tôi chỉ nhớ một câu cho riêng mình: “Tình yêu của những người trẻ, cách yêu có thể sai lầm, nhưng trực giác thì mãi mãi đúng.”

Tạm biệt ánh đèn màu cam, chúc anh hạnh phúc. Cũng cảm ơn đã chỉ cho tôi, ấm áp thực sự là thế nào. Dù cho tôi vẫn sẽ bướng bỉnh tìm một Hiểu Chính trước khi tìm thấy anh, vì tôi vẫn hi vọng, dẫu có trăm năm, anh và Hiểu Chính có thể hòa làm một thì tốt biết mấy🙂.

Written by Chuột Ngơ

http://gjnnan0.wordpress.com/