Tags

, ,


Thông tin về event: http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi số 6: Bến bờ hạnh phúc

“Cố hương là nơi để người ta ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung hoài niệm. Khi ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi cố dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương cô đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân của cô.” Trịnh Vi đã nghiệm ra điều ấy sau khi trải qua bao biến động của cuộc đời, của sự hợp- ly, ly- hợp, của mối tình sâu sắc mà thấm đầy nước mắt của cô.

Tân Di Ổ đã không miêu tả ngoại hình của Lâm Tĩnh ngay từ đầu như Trịnh Vi, như Trần Hiếu Chính. Mà cứ thế, cứ thế để len lỏi trong lòng người đọc một sự hình dung qua những kỉ niệm của Trịnh Vi. Cái Trịnh Vi yêu, ko phải là ngoại hình của anh, ko phải do sự tài giỏi của anh, mà có lẽ, do sâu thẳm tâm hồn Trịnh Vi đã biết yêu anh từ khi thơ ấu, khi cô nói rằng sau này sẽ làm vợ anh, Lâm Tĩnh.

Không phải vì event này mà tôi nói tốt cho Lâm Tĩnh. Nhưng bản thân tôi nhận thấy, anh ấy còn có thể chọn cách khác được sao? Đối với một người thanh niên mới lớn, sự đổ vỡ của gia đình, thứ mà kiên cố nhất trong lòng mỗi người con, liệu anh có thể bình tâm được chăng? Lâm Tĩnh, anh ko phải là người xấu. Mà anh, chỉ là một người con không thể đối mặt được với sự phản bội của người cha. Đối với người con trai, người cha luôn là trụ cột, là hình mẫu lí tưởng. Vậy mà không ngờ, cha lại phản bội mẹ anh, phản bội anh, phản bội mái ấm gia đình, làm sụp đổ niềm tin nơi anh. Đối với một sinh viên như anh, có thể coi như mới bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên vào đường đời, liệu anh có thể chấp nhận nổi? Một thời anh đã những tưởng cha mẹ anh là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, thậm chí đã hãnh diện vì gia đình mình đã đem lại cho Trịnh Vi những tình cảm ấm áp. Hóa ra tất cả chỉ là giả tạo. Tôi không trách Lâm Tĩnh. Bởi vì, nếu đặt bạn trong hoàn cảnh của Lâm Tĩnh, liệu bạn có thể ở lại nơi mà chỗ dựa lớn nhất bị sụp đổ, và tiếp tục thương yêu người con gái của người đã làm gia đình anh tan nát, khi mà vẫn còn là sinh viên, vẫn có thể còn là những đứa trẻ đối với cha mẹ?

Nhân tiện đây, tôi không thích Trần Hiếu Chính. Chỉ vì anh một lần đã để Trịnh Vi run rẩy trong mưa, cô đã không còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Khi không phân biệt được nữa thì khóc còn có nghĩa lí gì. Có lẽ bởi tôi vừa bước sang tuổi 18, chưa từng có một mảnh tình vắt vai, một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, nên tôi ko hiểu thế nào là yêu sâu đậm một người, yêu đến đau lòng như thế. Hình ảnh Trịnh Vi dưới cơn mưa mãi ám ảnh tâm trí tôi.

Ban đầu đọc truyện, tôi có cảm giác như Trần Hiếu Chính mới là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời Trịnh Vi. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ sẽ cứ tiếp tục trong câu chuyện tình yêu thơ mộng ấy. Cho đến khi Lâm Tĩnh trở về, tôi đã thực sự mong muốn anh ấy sẽ là người mà Trịnh Vi chọn.

Ngay từ khi còn bé, trái tim non nớt của cô đã được vỗ về bởi sự bình yên, dịu dàng của ánh đèn màu cam đó. Nó đã đem lại cho cô một tuổi thơ bình yên. Đó chính là thứ quý giá nhất của đời ngườ i- những năm tháng tuổi thơ cao đẹp.

Còn Trần Hiếu Chính, anh đã để lỡ 1 cm trong tòa nhà mà đáng lẽ ra phải chính xác đến tuyệt đối. Mà Trịnh Vi, chính là 1 cm sai lệch của cuộc đời anh. Bản thân tôi ko thích cách sắp đặt trước cuộc đời như thế. Hãy để thuận theo tự nhiên. Anh cũng có cái đúng của anh. Anh không muốn Trịnh Vi phải lo toan, trở thành người thực dụng. Nhưng liệu có chắc chắn rằng, anh không đi Mĩ, thì anh và cô ấy sẽ phải sống trong nghèo hèn? Anh đã không tự tin vào khả năng của mình, thứ mà Lâm Tĩnh luôn có.

Tân Di Ổ đã miêu tả Trịnh Vi như bao người con gái trong tình yêu: cô đã trải qua quãng thời gian vô cùng hạnh phúc bên người mình yêu: tuổi thơ bình yên bên Lâm Tĩnh. Ở đại học, cô đã có những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc tình đẹp đẽ với Trần Hiếu Chính. Thế nhưng, Tân Di Ổ lại lần nữa đặt cô vào những hoàn cảnh ngang trái, để cô nhận ra, đâu mới là bến bờ hạnh phúc cho riêng cô. Trần Hiếu Chính là cuộc tình thời sinh viên tươi đẹp. Còn Lâm Tĩnh, anh mới là bến bờ cuối cùng của cô khi cô như con thuyền mất đi phương hướng từ lâu. Cô đã tự thầm cho phép mình đứng sau lưng anh, để anh ngăn gió che mưa cho mình. Người mà Trịnh Vi chọn để giao toàn bộ chặng đường còn lại là Lâm Tĩnh.

Và bản thân tôi, tôi ủng hộ cô ấy.

Đối với Trịnh Vi, Trần Hiếu Chính như một con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất, mà cô chưa có giây phút nào yên tâm, mặc dù ôm chặt trong lòng đi ngủ, nhưng vẫn sợ khi tình dậy sẽ mất nó. Tình yêu của hai người đẹp, nhưng tôi cảm thấy dường như nó mong manh quá, chỉ cần chạm nhẹ một chút, cũng có thể vỡ tan. Nó đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng để gìn giữ thì ko dễ dàng chút nào. Đối với người phụ nữ, thứ họ cần là một gia đình ấm cúng chào đón họ trở về, chứ không phải thứ đồ chơi xa hoa mà tuổi trẻ họ mong ước.

Như Hứa Khai Dương, anh cũng từng yêu cô say đắm, từng nức nở trước mặt cô. Vậy mà lại tỏ ra đề phòng, cảnh giác khi gặp lại cô chỉ vì sợ người yêu hiểu lầm. Một hành động tuy nhỏ, song cũng đủ để trái tim đã đầy vết thương của Trịnh Vi lại thêm đau nhói.

Đối với một tình yêu như thế, phải chăng tình cảm của Lâm Tĩnh càng đáng trân trọng?

Tôi đã từng nghĩ, Lâm Tĩnh sao lại bạc tình thế. Anh ra đi và để lại món quà quý giá ấy. Sau này mới biết không phải do anh cố tình. Tôi tin Lâm Tĩnh.

Sau đó, chỉ một câu nói “đúng là em vẫn giận anh” đã cho tôi thấy phần nào con người anh. Anh ra đi, nhưng đã khi nào anh thôi nhớ về cô ấy? 7 năm qua, anh đã sống ra sao? Anh ra đi cũng vì “con người có phải thần thánh đâu, ai chẳng có những lúc không dám nhìn thẳng vào vấn đề, muốn lẩn tránh”. Và cũng bởi, làm người, có ai là hoàn hảo?

Trịnh Vi, cô ấy đã hỏi “hoàng tử hành tây không có trái tím,… Nhưng nếu không thử, không rơi lệ, làm sao biết nó không có trái tim”. Thiết nghĩ, cuộc đời cô ấy cũng vậy. Nếu không trải qua bao gian truân, tốn bao nhiêu nước mắt, làm sao cô ấy có thể nhận ra, đến cuối cùng thì người cô ấy cần là ai? Lâm Tĩnh là nỗi niềm li biệt dài dằng dặc. Song, anh lại là người mang lại hạnh phúc cho cô, ước nguyện 17 năm đã thành hiện thực.

Lâm Tĩnh, là người cô nghĩ đến đầu tiên khi đau khổ nhất vì mất đi người bạn thân. Anh đã đem đến cho cô tất cả những gì một người phụ nữ cần: tình yêu, hạnh phúc, sự chở che, quan tâm. Những chi tiết, hành động nhỏ tràn đầy quan tâm của Lâm Tĩnh dành cho Trịnh Vi, tôi sẽ không nhắc tới nữa.

Lâm Tĩnh, quả thật là rất tàn nhẫn. Song tôi thiết nghĩ, chỉ cần anh ấy hết lòng vì Trịnh Vi, đảm bảo cho cô một cuộc sống hạnh phúc, nguyện ý chăm sóc cô cả đời, chẳng phải như thế là đủ rồi hay sao?

Bạn tôi nói, tuy sau này lấy Lâm Tĩnh, nhưng Trịnh Vi sẽ nhớ tới mối tình đẹp đẽ thời đại học kia. Song, tôi nghĩ rằng, điều đó sẽ xảy ra, nhưng chỉ đọng lại trong lòng Trịnh Vi là kỉ niệm đẹp, chứ ko phải là sự hối hận, hoài niệm về dĩ vãng đã xa.

Lời cầu hôn của anh không lãng mạn tí nào. Nhưng, đối với Trịnh Vi, đây là điều tuyệt vời nhất. Sau bao đau khổ của cuộc đời, cô đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Theo tôi, đây là một HE. Khi mà Trần Hiếu Chính dành cho Tiểu Phi Long một tình yêu không bình lặng. Mà Lâm Tĩnh, lại đem đến cho Trịnh Vi những hương vị ngọt ngào trong cuộc sống bình dị.

……………………………………..

PS: em gửi bài dự thi ko phải do ham hố gì. Chỉ là muốn đưa ra cảm nhận của riêng em về nhân vật Lâm Tĩnh. Ý kiến khá mang tính chất chủ quan. Mong mọi người không ném đá :X :X :X


Cờ Rây Zy Chick