Tags

, , ,


Được sự đồng ý của bạn  Fantastic Asa , Hội đăng lại bài cảm nhận của bạn ấy về nhân vật Nhuận Ngọc, “cá nhỏ” trong  “Hương mật tựa khói sương” – Điện Tuyến Maroon  dịch.

Ước chi yêu thương là có lý do 

Đọc phần cuối của Hương mật, tới đoạn Húc Phượng và Nhuận Ngọc đối thoại:

“Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức, đều kiên trì giữ vững tôn nghiêm và lập trường của mình. Chỉ cần cùng tiêu hao sức lực của nhau, dây dưa giằng co, rồi sẽ có ngày một bên giành phần thắng. Thế nhưng hôm nay, ta mới tỉnh ngộ, cho tới bây giờ có một số việc vốn không thể nói thắng hay thua, cũng không phân biệt đúng hay sai, chỉ có bỏ lỡ… Ta xem như đã sai lúc bắt đầu, đệ xem như sai lúc kết thúc… Mọi chuyện giờ đã không thể nào thay đổi, biết vậy lúc đầu chẳng làm…” Thanh sam công tử lúc nói thanh âm rất nhẹ, rất ấm áp, nhưng trên đầu mày lại hiện rõ nỗi sầu bi và hối hận không giải được, giống như một cơn gió xuân ưu thương, để vuột mất mùa hoa nở.

“Bỏ lỡ?” Kí chủ của ta chậm rãi mở miệng, “Không, huynh cũng không phải là sai, mà ta cũng chưa bao giờ tính toán. Lẽ nào hôm nay huynh còn chưa hiểu ra, hai chữ ‘tính toán ’ chính là điều đại kỵ trong tình yêu. Ta cũng chưa từng bỏ lỡ, ta không tin vào bỏ lỡ. Ta chỉ tin vào sai lầm.”

Ý tứ của đoạn này, nếu ta hiểu không sai, chính là Nhuận Ngọc nhận ra thật ra mọi việc hắn làm, bất cần đúng sai, hắn đều “bỏ lỡ”, hắn đều không thể có được tình yêu của Cẩm Mịch. Còn đối với Húc Phượng, hắn nhận hắn sai, nhưng hắn tin tưởng dù hắn sai, thì cũng không có “bỏ lỡ”, hắn tự tin mọi thứ vẫn ở đó, hắn tự tin rằng, hắn vẫn nắm giữ được mối tình này.

Ta chẳng muốn nói về quá khứ của Nhuận Ngọc để bị nói là than nghèo kể khổ. Ta cũng chẳng kể chi phong tư khí chất khác vời của hắn, chẳng kể chi cái cung cách “ống tay áo không một nếp nhàu”, hay sự êm tai diệu huyền của hai chữ “Nhuận Ngọc”, thôi thì cứ cho rằng đó là tấm áo mà bất kì “mẹ” tác giả nào cũng khoác lên được cho nhân vật của mình, những lời tả đầu môi chót lưỡi đó cũng có chi là quá đặc sắc đâu?

Ta nói gì đây, ta nói, ta thích sức sống của hắn. Nhân vật là do tác giả sinh ra, nhưng khi ngòi viết đã hằn xuống giấy, nhân vật tự hắn có một sức sống riêng mà chính tác giả cũng không thể làm chủ được. Ta nói, không thiếu tác giả không hiểu hết chính nhân vật do mình viết ra, hay nói đúng hơn, không hiểu hết cái tầm vóc tinh thần lớn lao của nhân vật đó. Đối với ta, Nhuận Ngọc là một viên kim cương bị xem như một hạt pha lê nhựa, tác giả nhìn thấu hắn, phải, nhưng pha lê hay kim cương đều trong suốt cả. Chỉ khi để ra trước ánh nắng, kim cương mới tỏa ánh rạng ngời.

Người đã bao giờ nhìn hắn dưới ánh nắng?

Người có thể sống hết một vạn năm không, để hiểu cho rõ được chữ “Nhẫn” chân chính của hắn. Người đã từng mang tâm chứa cả thiên hạ như hắn chưa, để hiểu cho rõ đế nghiệp- con đường máu phủ ấy đẹp đẽ đến mức nào. Đối với người, tình yêu là trên hết, thà phụ giang sơn không phụ mỹ nhân, cũng vì người chẳng hiểu gì cả ngoài hai chữ “ái tình”. Trong câu chuyện của người, kẻ không đặt ái tình lên đầu rốt lại sẽ làm một nhân vật nền, làm cái nút thắt, mọi hành động của hắn rốt lại chỉ để phục vụ cho việc thúc đẩy hay là ngăn cản của ái tình mà thôi. Đối với người, nỗi đau nuốt vào lòng của hắn không phải điểm chính, hoài bão lớn lao của hắn cũng chẳng phải thứ gì đáng trân quý cho cam. Để rồi cuối cùng người để hắn thốt ra “Ta nghĩ nếu được cùng nàng, ta chắp tay dâng lên đế vị cũng không có gì không được.”, không, Nhuận Ngọc hắn sẽ không nói thế, hắn chỉ nói:”Ta sẽ làm một thiên đế tốt để nàng chấp nhận ta.”, sức sống của hắn mạnh mẽ lắm, quyết tâm của hắn sắt đá lắm kìa.

Nhưng thôi, ta nói thế thì mọi người sẽ cười mà ta cũng sẽ tự cười mình, ta làm gì vậy, đi tìm sự công bằng cho những thứ chẳng phải ái tình trong một tác phẩm ngôn tình ư? Đòi sự để tâm từ người mẹ tác giả quá trọng chữ tình đối với đứa con rơi đạp lên ái tình mà đi lên ư?

Cho nên ta chỉ nói về đoạn đối thoại của Nhuân Ngọc và Húc Phượng kia thôi. Cái ý chẳng phải rõ rành ràng ra đấy sao, Cẩm Mịch yêu Húc Phượng, yêu chẳng biết từ lúc nào mà cũng chẳng vì cái gì hết, nhưng cái yêu ấy là thiên kinh địa nghĩa. Không có bỏ lỡ đâu, vì trời đất đã phán rồi, họ là một cặp.

Còn Nhuận Ngọc, dù hắn làm đúng, dù hắn làm sai, hắn căn bản chưa bao giờ có cơ hội. Những điều hắn sai, chỉ như các bạn đọc đã chỉ ra, là để chỉ nói cho rõ vì sao Cẩm Mịch không chọn hắn, chứ nếu hắn đẹp đẽ quá mà Cẩm Mịch vẫn không chọn hắn thì chẳng phải dễ gây bất bình lắm ru?

Vĩ đại làm sao, thứ tình yêu ấy. Chẳng vì cái gì hết.

Ngươi có thể không làm gì, nó vẫn thuộc về ngươi.

Ngươi có thể tận lực cố gắng vì nó, nó cũng không thuộc về ngươi.

Vì trời xanh định cho ngươi như thế.

Ta, ta chỉ thấy đáng hận. Ta thấy nó không công bằng. Ta thấy nó chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nhuận Ngọc, ngươi không cần thứ ấy đâu. Ngươi không việc gì phải cần thứ mà người khác phán xét rồi cho ngươi. Ngươi có thể tự tay nắm lấy rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ khác. Thứ mà ngươi dùng chính phẩm chất của mình để nắm lấy, chẳng đợi một sự hoạch định hay phán xét nào.

Nhuận Ngọc, ngươi xem, ngân hà vạn dặm, tam giới cửu lưu, nhiều biết bao, đẹp biết bao, đều là vì phẩm chất của ngươi mà ở đó.

Nhuận Ngọc, nhìn ta, ta cũng là vì chính phẩm chất của ngươi, vì sức sống của ngươi mà tới đây.

Không đủ sao, Nhuận Ngọc?

Ta biết, rốt cuộc vẫn là không đủ. Vì dù biết ái tình mâu thuẫn mà vô lí thế, nhưng đêm thì quá dài cho một kẻ không có được yêu thương. Vì rốt lại chúng ta vẫn là sinh ra dưới ý nguyện của người đã sinh ra ái tình ấy, hắn đã ám lên chúng ta lời ấn chú để chúng cả đời đều không ngưng khao khát được yêu thương.

Cho nên ta chỉ có thể hướng lên trời mà nguyện một câu như vậy,

“Nếu đã có yêu thương, thì ước chi yêu thương ấy là có lý do. Để chúng ta còn động lực cố gắng, để chúng ta  có thể buông tay mà không phải nói một câu “bỏ lỡ” như dao cứa vào lòng.

Và để cho người ta yêu không còn phải đau khổ nữa.

Có được không?”

————-

 Fantastic Asa