Tags

, , ,


Được sự đồng ý của bạn  Ngỗng Đen , Hội đăng lại bài viết của bạn ấy về nhân vật Nhuận Ngọc trong truyện Hương mật tựa khói sương, Maroon dịch.

Dạ Thần – Phía cuối cầu vồng…

Có lẽ đọc Hương Mật tựa khói sương sẽ có đến 80% fan gơn yêu thích Húc Phượng nhưng nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc với mình nhất lại là Nhuận Ngọc. Bóng thân màu thiên thanh lặng lẽ như vầng trăng cô tịch đã in sâu vào trái tim ta mất rồi. Người ta nói Dạ Thần hiểm độc, thủ đoạn, dò không thấy đáy, ta chỉ thấy cuộc đời hắn là một mảnh ưu thương.

Lúc hắn còn nhỏ sống cùng mẹ trong một cái ao nhỏ ngày ngày vô ưu vô lo chơi đùa cùng đám cá chép đỏ. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất với hắn. Quãng thời gian này cũng nhanh chóng qua đi, hắn phát hiện ra bản thân mình với đám cá chép kia không cùng đồng loại. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thắc mắc về xuất thân của mình. Hắn bị đám cá chép kia xa lánh. Một tiểu hài tử như hắn cố gắng chối bỏ bản thân, chối bỏ cái đuôi rồng của mình, khoác lên người những bộ y phúc đỏ thắm mong rằng hắn sẽ được mọi người thừa nhận. Hắn chỉ mong muốn bản thân mình là một con cá chép nhỏ được mọi người yêu thương. Hắn – một con rồng tuyệt vọng muốn làm cá chép, thật oái oăm thay.

Mẹ hắn vì một người đàn ông mà cả một đời lầm lỡ. Người mà hắn phải gọi là cha này là thiên đế cao cao tại thượng, hắn ta sẽ vì sống chết của một con cá chép hồng trong cái ao nhỏ này mà quan tâm sao? Nàng chỉ là thế thân của người con gái mà hắn ta yêu thương thôi. Nàng chỉ vì một cái bóng lưng giống ai kia mà suốt đời phải chịu đau đớn như sống trong địa ngục, hạnh phúc mà lẽ ra nàng được hưởng cũng vuột mất trong tầm tay để cuối cùng phải ngọc vẫn hương tiêu. Người hắn gọi là cha này xin lỗi cả đời hắn vĩnh viễn không tha thứ được.

Cả đời hắn là một màn cừu hận đâm rễ vào tim bóp nghẹt lấy hắn. Người ta nói Dạ Thần ôn nhu, hòa ái bậc nhất nhưng có ai nghĩ dưới cái vỏ bọc kia là cả một vòng lửa hận thù đang vây khốn hắn. Hắn trăm mưu ngàn kế tính toán chính là chờ cơ hội trả thù. Rồi nàng xuất hiện – nàng cứ thế không kiêng dè xông vào lãnh địa của riêng hắn. Nàng là người đầu tiên thấy hắn hiện thân, nàng vô tư gọi hắn là Tiểu Ngư Tiên Quan, còn dõng dạc tuyên bố sau này hắn nhất định sẽ rất có tiền đồ. Người con gái xinh đẹp hơn cả thiên tiên ấy không biết đã tự lúc nào bước vào lòng hắn. Hắn bị nàng làm cho si ngơ, ngây ngốc mất rồi. Cả cuộc đời cô đơn của hắn, cả những đêm dài dằng dặc của hắn đã vì nàng mà trở nên ấm áp. Hắn tặng nàng yểm thú quý giá nhất của hắn, nếu có thể hắn còn muốn đem cả dải ngân hà đặt dưới chân nàng. Hắn vì nàng mà ngoảnh mặt làm ngơ tất cả, chỉ cần nàng tiếp tục ở lại bên hắn là đủ làm hắn mãn nguyện lắm rồi. Hắn sẽ xây cầu vồng để dù nàng có đi xa đến đâu chỉ cần bước qua cầu vồng là có thể trở về nhà. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ có ngày cũng có một nơi hắn muốn mình thuộc về, có một nơi được gọi là nhà – hắn nguyện ở đó vĩnh viễn chờ đợi nàng…

Trăm tính ngàn tính, thông minh như hắn cũng có một lần tính sai. Là hắn sai lầm rồi, tình yêu là thứ vĩnh viễn không thể tính toán. Hắn giữ được ngôi vị thiên đế nhưng trong lòng hắn tại sao lại đau đớn thế này. Mặc cho hắn dịu dàng, mặc cho hắn ôn nhu nàng vẫn len lén hắn xuống cõi U Minh. Hắn biết nhưng hắn chỉ có thể ở bên cạnh nàng làm ngơ, bôi thuốc cho nàng, đau đến tê tâm liệt phế. Cả đời hắn chỉ biết dùng người khác làm quân cờ không ngờ có ngày bản thân mình lại không thể tự khống chế thế này. Nàng yêu Húc Phượng đến nỗi vẫn đan cũng đã bị bức ra ngoài. Hắn sai rồi. Bàn cờ đã được bày thế đi sai một nước vĩnh viễn cũng không thể quay đầu. Nhìn nàng trước mắt biến thành một đóa hoa sương sáu cánh cứ như thế mà bốc hơi mất, hắn biết tâm hắn từ đó cũng đã chết hẳn rồi. Nếu như có thể làm lại liệu hắn có thể vì nàng mà buông tay, có thể cùng này làm một đôi tiên lữ tiêu dao tự tại, không bao giờ nghĩ đến chuyện tranh đoạt nữa? Phải chăng nếu có thể đi lại một nước hắn sẽ lựa chọn buông tay?

Ta đối với hắn chỉ thấy đau đớn chỉ thấy thương tâm. Người ta nói Dạ Thần lòng dạ hiểm ác, ta chỉ cần một người đối với ta ôn nhu như thế, chỉ cần hắn yêu ta đến tê tâm liệt phế như thế, chỉ cần hắn mãi đợi ta ở phía cuối cầu vồng và dịu dàng dùng khẩu hình với ta “Về nhà thôi”. Chỉ cần như thế, dù hắn là ai, dù hắn xấu xa đến thế nào ta cũng nguyện ý một đời theo hắn.

Thank Maroon O đã dẫn mình vào con đường tiên truyện. Mong rằng bạn sẽ tiếp tục có những tác phẩm tuyệt vời thế này :X :X :X

Ngỗng Đen