Tags

, ,


Bài dự thi số  8:

Trái đất vẫn quay- không thể vì ai mà dừng lại…….

                   Chờ đợi có thể là một sự khó khăn và thử thách trong tình yêu nói chung; và cuộc sống nói riêng. Chờ đợi vô hình chung có thể là một khoảng cách-một khoảng cách có thể làm người ta hiểu và đến gần nhau hơn, nhưng cũng có thể nó một khoảng cách đẩy người ta xa nhau mãi mãi. Nhưng cũng chính khoảng cách và thời gian , nó có thể giúp ta hiểu cuộc đời mình cần gì, thứ gì có thể nắm giữ , thứ nào nên buông tay ra khi còn chưa quá muộn…..

                   “Anh có thích nước Mỹ ?”- một câu hỏi nhưng nhiều câu trả lời. “Thích” như thế nào là thích. Thích không ư ? Chỉ vì cái “thích”đó thôi mà đã mang mất nhưng người yêu quí của Trịnh Vi đi xa. Trong tình yêu có những định kiến và ràng buộc mà mãi mãi con người không bao giờ có thể thoát ra được. Tình yêu của bố Lâm Tĩnh và mẹ Trịnh Vi có thể là một chuyện tình đẹp của họ khi còn trẻ, nó có thể theo họ suốt đời như một kỷ niệm buồn nhưng đẹp. Nhưng cũng chính mối tình của họ, lại là một cuộc tình gây bao sóng gió cho những đứa con mà họ yêu quý. Một chàng trai mới lớn đã chọn cách ra đi khi biết về tình yêu của bố mình và mẹ-người con gái mà mình yêu quý nhất.Lâm Tĩnh đã đi, anh đi mang theo bao kỷ niệm của Trịnh Vi, mang đi niềm mơ ước nhỏ nhoi cuả Ngọc Diện Tiểu Phi Long.Đi không một lời từ biệt- một chuyến đi dài bảy năm. Bảy năm anh đi tưởng chừng như trái tim của Trịnh Vi cũng chết theo anh.Theo tôi Lâm Tĩnh có thể đã thật sự yếu hèn khi chọn cách ra đi như vậy-ra đi không một lời từ biệt.

          Khi nghe tin Lâm Tĩnh bỏ đi Mỹ. Trịnh Vi đã khóc nhưng tiếng khóc của cô đã bật lên thật sự khi nhìn thấy cuốn sách mà cô yêu thích tặng anh và rồi anh đã bỏ lại. Phải chăng anh đã quên cô, gieo vào lòng cô hy vọng và niềm tin nhỏ nhoi và rồi lại chuẩn bị cho cuộc chia ly không lời từ biệt này? Cuộc sống của Ngọc diện Tiểu Phi Long không thể vì Lâm tĩnh bỏ đi mà dừng lại. Trái đất vẫn quay mặc dù không có Lâm Tĩnh bên cạnh Trịnh Vi. Cuộc sống có thể lại mỉm cười một lần nữa mỉm cười và mở một cánh của mới cho cô không khi cô gặp Trần Hiếu Chính?

          Có thể Lâm Tĩnh là niềm mơ ước , là sự hy vọng của Trịnh Vi lúc nhỏ. Lâm Tĩnh đã trao cho cô nụ hôn đầu tiên khi cô 17 tuổi. Trịnh Vi ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ hôn mà Lâm Tĩnh dành cho mình, cô chọn không mở mắt bởi vì có thể Trịnh Vi hy vọng rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, người được nhận nụ hôn đầu tiên của người con trai mà mình yêu quí nhất .Sau này , sau bao nhiêu năm xa cách anh cũng đã trao tặng cho cô một nụ hôn nữa trong ngày mà Nguyễn Quản mất. Cả hai lần cô đều chọn cách im lặng, nhắm mắt và cảm nhận nó. Phải chăng cô đã cảm nhận được sự bình yên trong nụ hôn mà  anh dành cho cô.Nếu như Lâm Tĩnh mang đến cho Trịnh Vi cảm giác chờ đợi và hy vọng của tình yêu, thì chính Trần Hiếu Chính , đã mang đến cho cô sự rung động thật sự trong tình yêu, nhưng ngọt ngào và cay đắng. Tưởng rằng mình sẽ không thể yêu ai khác khi Lâm Tĩnh rời xa và bỏ đi Mỹ.Qua bao lần gặp mặt, giận hờn, cảm nhận mình đã yêu Trần Hiếu Chính. Cô đã bỏ qua bao nhiêu thứ chấp nhận theo đuổi anh thật sự. “Mình đánh cuộc cả đời”-trong tình yêu được bao nhiêu người dám từ bỏ và theo đuổi tình yêu của mình, dù nó có thất bại đi chăng nữa, miễn mình cảm thấy nó đáng bỏ công để mình theo đuổi.Tôi thật sự rất hâm mộ tính cách mãnh mẽ của Trịnh Vi. Trịnh Vi yêu Trần Hiếu Chính như vậy, nhưng Trần Hiếu Chính thì sao, anh yêu cô, nhưng trong tình yêu anh dành dành cho cô lý trí chiếm một vai trò quá quan trọng. Lý trí cũng là yêu , là một cách thể hiện tình yêu,nhưng lý trí quá như vậy thì liệu người cn trai có thể mang đến tình cảm và sự bình yên thật sự cho người con gái mình yêu không ?. “Tòa nhà của anh không được phép sai dù chỉ một centimet” “và em chính là một centimet sai trong tòa nhà của anh”.Trịnh Vi luôn nghĩ mình là một centimet sai trong tòa nhà của Trần Hiếu Chính.Nhưng có lẽ cô đã hoàn toàn sai, nếu như anh nghĩ cô là 1cm sai thì anh đã không bao giờ rời bỏ cô đi Mỹ , mà không thể cho cô dù chỉ là một lời hứa chờ đợi.

          Trịnh Vi đã từng nói với Trần Hiếu Chính” anh có thể đừng rời xa em được không, bởi vì em chưa chắc mình có thể sẽ đứng mãi một nơi để chờ đợi anh” hay”em sẽ về xin phép bố mẹ , em sẽ đi thi TOEFL, em sẽ tìm đi Mỹ với anh”. Nhưng rồi cuối cùng Trần Hiếu Chính thì sao “Đừng , em đừng đợi vì chưa chắc anh sẽ đợi đâu”.Một người đàn ông mà chỉ một lời hứa dành cho người con gái mình yêu thôi mà cũng không thể hứa được thì liệu có đáng để Trịnh Vi dành tình cảm sâu nặng như vậy không. Trần Hiếu Chính không muốn Trịnh Vi phải khổ, anh muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nếu anh ở lại thì Trịnh Vi chưa chắc đã khổ. Nếu có khổ thì có lẽ Trịnh Vi vẫn vui vẻ chấp nhận diều đó, bởi vì bên cạnh cô có người đàn ông mà cô yêu nhất. Hoặc Trịnh Vi cũng có thể đi Mỹ cùng Trần Hiếu Chính nhưng tại sao anh vẫn không cho cô đi, mà có lẽ một lời hứa mà chẳng thể cho cô, thì anh còn có thể cho cô một điều nào khác nữa chứ.

          Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính có lẽ là hai ngọn đèn trong cuộc đời của Trịnh Vi. Luôn  bật sáng khi mới bắt đầu, đem lại cho người khác niềm hy vọng, nhưng rồi lại lặng lẽ vụt tắt và mang đi bao nhiêu niềm tin mà họ đã mang đến trước đó cho cô. Rồi cái gì đến cũng phải đến, có lẽ nếu như là số phận thì con người ta có tìm cách trốn tránh vẫn không thể thoát được. Lâm Tĩnh trở về. Anh đã mang lại một sự bình yên trong tâm hồn của Trịnh Vi.Trịnh Vi vẫn chấp nhận nó nhự một hiện tại không thể tránh khỏi. Trịnh Vi đã từng hỏi Lâm Tĩnh tại sao 3 năm trước anh không đến tìm cô. Lâm Tĩnh đã trả lời rằng 3 năm trước anh thấy cô hạnh phúc với tình yêu của mình, hạnh phúc và mỉm cười bên Trần Hiếu Chính. Thì tại sao anh lại phải chen ngang vào và phá hỏng mọi thứ khi nó đang tốt đẹp.Tôi thích cách trả lời của Lâm Tĩnh, đã ra đi, để lại sự đau khổ trong tim người khác thì tại  sao khi quay về thấy người khác hạnh phúc mình lại chạy vào phá vỡ nó.Đó là cách một người đàn ông nên làm.Trần Hiếu Chính thì sao, anh quay về có lẽ Trịnh Vi vẫn yêu anh làm sao cô có thể quên được người mà cô đánh cược cả đời để  yêu và cũng đã rời xa cô.Anh quay về nói vẫn còn yêu cô, nhưng vẫn bắt cô chờ đợi mình.Tôi nghĩ Trần Hiếu Chính chẳng có tư cách gì để bắt Trịnh Vi phải chờ đợi mình cả.Tại sao 3 năm trước Trịnh Vi cầu xin anh cho cô một lời hứa , một lời hứa của tình yêu anh đã không cho, thì bây giờ anh lấy lý do gì để bắt Trịnh Vi phải chờ đợi anh. Khi đi cũng vậy, khi về cũng vậy anh vẫn dung lý trí của một đứa con nít không thể lớn được để yêu cô.Nếu như Trịnh Vi chờ Trần Hiếu Chính ba năm, thì liệu sau ba năm đó tòa nhà mà Trần Hiếu Chính xây lên bị lệch thì anh có còn bắt cô chờ nữa không. Lời hứa đôi khi chỉ là một lời nói , nó có thể sẽ luôn thay đổi theo thời gian.Lâm Tĩnh thì khác anh đã mang đến sự bình yên cho cô từ những cử chỉ nhỏ nhất.Anh đã dùng cả trái tim của mình để sưởi ấm cho Trịnh Vi.Luôn bên cô những lúc cô yếu đuối và đau khổ nhất.Lâm Tĩnh cũng đã gặp người khác, cũng đã quen …Nhưng anh vẫn dành tình cảm cho người con gái mà mình yêu thật sự.Lấy được cái này thì phải mất đi cái khác , đó là một định luật tất yếu không thể thay đổi.Anh đã yêu và quay về với Trịnh Vi, thì cũng là lúc anh làm tổn thương tình cảm của người khác.

          Cuộc đời Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính , có thể đó là cuộc dời là tình yêu của hai số nguyên tố, đã từng rất yêu nhau, đã từng ngỡ rằng có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả mọi thứ.Nhưng rồi sao giữa họ cũng bị ngăn cách giưa một số thứ tưởng đã rất gần nhưng vẫn mãi mãi không thể đến được với nhau.Âu rằng đó cũng là số phận và định mênh giữa hai người.Với tôi tình em không cần hai người phải sống chết vì nhau , mà  tình yêu là cũng nhau trải qua từng ngày , từng ngày mang đến sự bình yên cho trái tim người mà mình yêu.Và có thể Lâm Tĩnh và Trịnh Vi chính là người như vậy.Từng ngày, từng ngày cảm nhận sự bình yên mà mình dành cho nhau.

          Tôi không đồng tình với Lâm Tĩnh trong một số vấn đề , nhưng tôi cũng phải khâm phục anh  một số chuyện trong tình yêu.Yêu không cần phải vội vã , mà tình yêu cần phải cảm nhận, phải cùng nhau trải qua từng ngày, từng hạnh phúc và nỗi đau để nắm lấy.Và bình yên chính là một gia vị quan trọng của tình yêu.

          Đó là một số lời cảm nhận của riêng tôi về câu chuyện và những nhân vật mà tôi yêu thích.

     

                                                Hoài Nguyễn

Facebook: http://www.facebook.com/hnguyen1210