Tags

, ,


Hạn cuối nhận bài là 23h59 tối 18/5/2011 ( tính theo giờ Việt Nam), bạn nào đang “ém hàng” thì cẩn thận kẻo muộn nhé.

Thông tin về event: http://www.facebook.com/note.php?note_id=148289641907446

Bài dự thi số 10: Lâm Tĩnh, đoàn tàu trong đêm Trịnh Vi

Người ta thường nói cái gì qua đi rồi cũng trở thành dĩ vãng, tương lai lại xa vời bất định, hiện tại mới là tất cả. Trịnh Vi dường như đã hạnh phúc thậ sự trong quãng thời gian tuổi trẻ, sống với hiện tại, yêu hết mình dù vẫn còn một chút vấn vương hình ảnh một Lâm Tĩnh ấm áp thân thuộc, nhưng thế thì sao chứ? Cũng là để cô biết nắm giữ hiện tại tốt hơn mà thôi.

Lúc đầu dường như rất ít người nghĩ đến sự trở lại của Lâm Tĩnh đối với Tiểu Phi Long của mình, có chăng cũng chỉ là trong kí ức của Trịnh Vi mà thôi, tất cả hình ảnh của anh là mối tình thanh mai trúc mã, là ánh đèn ấm áp trong tiềm thức của Trịnh Vi, là tấm ảnh chụp chung, là cuốn truyện cổ tích, và là nụ hôn nhẹ nhàng bỡ ngỡ.

Cám ơn Tân Di Ổ vì đã vẽ rõ hình hài của một loại tưởng niệm, tuổi xuân của đời người ngắn ngủi, tôi được biết thêm một dạng cuộc sống, tôi nghĩ đến cái tuổi buộc phải gác lại những rong ruổi thì người phụ nữ sẽ chọn những Lâm Tĩnh của mình, nếu Trần Hiếu Chính biết nhẹ nhàng nắm giữ tình yêu của mình ngay từ đầu thì cuộc tình của họ sẽ rất hoàn hảo, thế nhưng trên đời làm gì có thứ hoàn hảo như vậy. Trần Hiếu Chính, anh ra đi phũ phàng, bỏ rơi người con gái yêu thương anh và cũng là người anh yêu thương, đã nói một câu rằng “đừng, em đừng đợi vì chưa chắc anh đã đợi”, anh đã từ chối hay đúng hơn là trốn chạy, trốn chạy Trịnh Vi, trốn chạy tình yêu biết chắc đang tồn tại, trốn chạy chính mình.

Tôi không thích so sánh Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh, và cũng cho rằng không thể so sánh, ai trong số họ cũng có khả năng theo đuổi và quyết liệt với tình yêu, thế nhưng Lâm Tĩnh là người đi trước nên anh về đích trước.

Thật ra từ đầu cảm tình của Lâm Tĩnh với tôi không nhiều dù rằng tôi cũng không thích Trần Hiếu Chính, thế nhưng sự xuất hiện trở lại của anh như chắp vá lại đoạn dây tơ màu hồng đứt đoạn của Trịnh Vi, dù kết cục thế nào tôi vẫn đánh giá cao sự trở lại này, cảm ơn Lâm Tĩnh.

Tôi thích nói về người đàn ông trưởng thành hơn, Lâm Tĩnh điềm tĩnh, lặng lẽ, thâm trầm nhưng quyết đoán, nếu không quên được thì quay lại, tiếp tục theo đuổi, anh biết sự lựa chọn của mình như thế nào, anh có phải đã thét lớn trong lòng mình “anh yêu tha thiết người con gái này và cô ấy cùng tình yêu của cô ấy là thứ duy nhất anh cần”, anh đã dùng nhu tình chiến thắng tình yêu đã từng rất mãnh liệt kia, dùng bền bỉ để thay thế sự lưỡng lự cứng nhắc của Trần Hiếu Chính, thế là anh giành được Trịnh Vi.

Lâm Tĩnh, phải chăng như chính tên của anh, khu rừng trầm tĩnh, lặng lẽ nhưng cũng thâm trầm, khó đoán.

Lâm Tĩnh biết anh đã lỡ mất quãng đời đẹp nhất của Trịnh Vi và cũng đồng thời là quãng đời anh có thể cùng Trịnh Vi thực hiện những điều ước của cô, làm sao tránh khỏi xót xa. Hối hận không là gì lúc này, nhìn thấy Trịnh Vi trong lúc vắng mình tưởng như hạnh phúc mà kết cục lại ngược lại, Lâm Tĩnh đã quyết tâm tới cùng, vừa là vì Trịnh Vi cũng vừa là vì mình, vì tình yêu của mình đối với cô, có lẽ anh cũng mang tâm tưởng bù đắp rất lớn, luyến tiếc mà bù đắp.

Nhiều lúc tôi cảm nhận Lâm Tĩnh như chuyến tàu trong truyện Thạch Lam, khuấy động một làn mỏng trong đêm Trịnh Vi, nhẹ nhàng, đều đặn và cần thiết, nó đối với chúng ta cũng như với Trịnh Vi, là sự khơi gợi những hoài niệm tuổi thơ đẹp đẽ, đáng yêu cứ dây dưa trong lòng. Tôi đã thử tưởng tượng Trịnh Vi sẽ cảm giác mỗi ngày chờ đợi Lâm Tĩnh đi làm về rồi sẽ vỗ về cô, vững chãi và tin cậy ở đó để cô tựa vào, lâu lâu sẽ nghĩ đến tình yêu kia như muốn nếm thử một chút vị mặn- đắng của tình yêu cũ, có lẽ cũng đã nhạt dù vẫn thấy xót một chút gì đó trong tim, thế nhưng cũng không hối hận vì đã yêu hết mình.

Tuổi thanh xuân đã mất, là của Nguyễn Nguyễn, của Trần Hiếu Chính, của Trịnh Vi, và cả Lâm Tĩnh nữa…

Smilemoon_XIII