Tags

, ,


Bài dự thi số 11: Ai bảo trăng khuyết không đẹp nào?

Anh có thích nước Mỹ không? Mở đầu là viết cho ai? Chẳng phải cho tuổi thanh xuân đã mất sao?  Chẳng phải là viết cho Trần Hiếu Chính một thời của Trịnh Vy hay sao? Nhưng tôi nghĩ khác! Không chỉ có Trần Hiếu Chính là một thời đã mất của Trịnh Vy….mà Lâm Tĩnh cũng vậy!

Lâm Tĩnh…cũng là một thời tuổi thanh xuân đã mất của Trịnh Vy, chẳng phải cô đã nói : Nếu cuộc đời được như lần đầu gặp gỡ để cho họ quay trở về với Ngọc Diện Tiểu Phi Long và Lâm Tĩnh ngày xưa thì tuyệt vời biết bao!

Lâm Tĩnh…ước mơ lớn nhất hồi nhỏ của Tiểu Phi Long là được làm vợ anh. Thuở nhỏ đi đâu cũng có anh….úp bàn tay lại, mở bàn tay ra khỏi mặt…là có anh bên cạnh.

Anh vẫn thế nhẹ nhàng, điềm đạm và ấm áp đi bên cạnh cô. Luôn là như vậy.

Lâm Tĩnh….tuổi thơ của Trịnh Vy, người đến đón cô về từ khi còn đi mẫu giáo là anh. Những gì anh nói đều in sâu trong tâm trí cô…Anh thích nhất là gọi điện cho cô, dù thường là cô nói, anh nghe, nhưng bao giờ hai người cũng nấu cháo khá lâu. Đủ biết, anh yêu cô dường nào ngay từ khi ấy! Dù không nói gì, nhưng anh luôn mỉm cười đi bên cạnh cô, xòe bàn tay ra…cho cô nắm lấy mỗi khi cô ngã.

Còn cô vì anh mà thi vào một ngôi trường phương Nam, trường Đại học G, thành phố có anh. Nhắc đến Lâm Tĩnh là nhắc đến Tiểu Phi Long. Có lẽ…đôi bạn thanh mai trúc mã ấy đi cùng nhau suốt cuộc đời chăng? Sẽ là như vậy nếu không có chuyện của mẹ cô và bố anh.

Lâm Tĩnh, nghe cái tên thôi đã nghĩ rằng anh là con người điềm đạm, chin chắn? Nhưng có thật là như thế? Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm, ai mà không hối tiếc lấy một lần? Tôi thích sự ấm áp, im lặng mà ấm áp của Lâm Tĩnh, khi cần nói thì sẽ nhắc nhở Tiểu Phi Long, khi cần đưa bàn tay ra để cô nắm lấy thì sẽ đưa ra. Vẫn yên lặng mỉm cười bên cạnh cô nghe cô thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện trên trời dưới bể.

Nhưng nghe tên cũng chưa hẳn là toàn bộ tính cách trong con người anh. Lâm Tĩnh…khi nghe chuyện của ba anh và mẹ Trịnh Vy chắc hẳn là đã rất sock. Đã rất căng thẳng. Anh làm sao mà còn giữ được thái độ điềm tĩnh, anh làm sao mà còn có thể đi bên cạnh Trịnh Vy như mọi khi. Dường như anh đã quá hoảng hốt, quá bất an… đến độ phải trốn đi. Anh dường như không muốn đối diện với hiện thực! Khi không muốn đối diện với hiện tại, có lẽ việc rời xa là tốt nhất chăng? Anh muốn rời xa nơi có quá nhiều ký ức hạnh phúc, đau thương của mình. Đến một phương trời xa lạ: Nước Mỹ!

Đến nước Mỹ hi vọng có thể tĩnh tâm mà suy nghĩ mọi chuyện hay là hy vọng có thể quên được cô ấy?? Trong tuyệt vọng, trong khổ đau ấy anh đã cô đơn cùng cực? Đã yếu đuối mà cho phép mình được đến “tạm thời” với Thi Khiết. Chắc rằng, đó là điểm duy nhất mà tôi không thích ở Lâm Tĩnh. Vì anh còn chưa biết ai là người anh cần. Bởi anh đã quá yếu đuối mà trốn tránh sự việc, phải sang nước Mỹ xa xôi rồi. Đến nơi này, lại yếu đuối hơn mà cho phép mình tự buông xuôi, cho phép mình đến với Thi Khiết.

Nghe tưởng rằng Lâm Tĩnh vốn là người điềm đạm, chín chắn nhưng xem ra khi gặp chuyện anh đã không thể điềm đạm , chín chắn như mọi khi; mà ngược lại đã buông xuôi mọi chuyện. Dù anh nói không phải là buông xuôi tất cả, chỉ là tạm thời cần một khoảng không gian, thời gian suy nghĩ….nghĩ xem…Trịnh Vy có phải là người anh cần? Có phải là người anh không thể thiếu ? Có phải là người con gái của đời anh?

Có chăng đã xa cô ấy, đã đến một phương trời xa lạ rồi, tại sao lại cho phép mình buông xuôi? Tại sao lại cho phép làm tổn thương một trái tim khác khi bản thân anh không yêu cô ấy? Tại sao chứ? Như anh nóianh cần một người để “tạm thời” đi cùng mình khi mình chưa có đáp án chính xác. Có lẽ, anh nghĩ Thi Khiết cũng như vậy?

Có lẽ vì anh quá cô độc, cả trong trái tim lẫn tâm hồn…. vốn đã quen có Tiểu Phi Long bên canh, giờ cô ấy không có bên cạnh anh nữa, anh phải đi một mình. Một chàng trai trẻ…như anh tưởng rằng mạnh mẽ mà lại không phải, rõ ràng thấy rằng….anh thực sự rất yếu đuối, không đủ mạnh mẽ!

Nhưng sau từng ấy năm, chàng trai ấy từ một chàng thanh niên yếu đuối, không dám đối diện sự thật trở thành một người đàn ông chín chắn, trưởng thành; biết mình cần gì, muốn gì. Biết cô ấy là định  mệnh của đời anh. Anh yêu cô ấy, anh cần phải về tìm cô ấy, nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy, người con gái của đời anh là cô ấy!

Và…anh ấy đã trở lại!

Chủ động tìm đến cô…đến bên cô. Khi cô vẫn còn đau khổ vì Trần Hiếu Chính, anh vẫn bên cạnh cô. Dùng hẳn Thử Bảo để “mua chuộc” cô! ^^.

Ngay khi cô còn đau khổ…vẫn còn thich Trần Hiếu Chính, đêm khuya tĩnh lặng, một mình đến sân bóng rổ trường Đại học G. Nơi này có biết bao đôi sinh viên trai gái yêu nhau, liệu rằng sau này họ có thể đi cùng nhau trọn đời? Khi Trần Hiếu Chính  ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình, đa điểm này, khung cảnh này đã quá quen thuộc, nhưng sao lại không thể trùng phùng với ký ức.

Có lẽ, cuối cùng Trịnh Vy cũng đã hiểu ra được, Trần Hiếu Chính giờ chỉ là quá khứ của cô. Cũng như trước đây, Lâm Tĩnh từng là quá khứ của cô. Còn cô, cô, không thể sống với quá khứ, mà chỉ có thể sống với thực tại.

Thực tại của cô giờ lại là Lâm Tĩnh! Anh, nhẹ nhàng, ấm áp đến bên cô, không gạn hỏi cô; im lặng khi cô cần yên tĩnh; đến bên cô khi cô cần một bờ vai.

Tôi thấy Lâm Tĩnh nói với Trinh Vy không sai: “Nhng điều em nói đều rất đúng trước kia anh cảm thấy có rất nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, nhưng sau này mới phát hiện ra rằng, chỉ có những kỷ niệm ngọt ngào thuở nhỏ như em bị ngã rồi ôm anh khóc, giống như khi anh bên cạnh nghịch ngợm để mực rây đầy mặt… Anh không t nhận hôm nay anh trở nên vĩ đại đến nhường nào, nhưng ít nhất câu nói anh muốn đem lại hạnh phúc cho em không phải là giả dối. Vi Vi, thế giới này có quá nhiều con người bạc bẽo, kể cả em tìm một người xa lạ, anh ta cũng chưa chắc đem lại được cuộc sống mà em cần. Anh sẽ đi, chỉ có điều em nên biết rằng, hôm nay người đưa em về, không phải là một Viện phó Viện Kiểm sát”.

Đúng thế, thì ra trước đây anh ấy không nhận ra rằng, Trịnh Vy đối với anh ấy quan trọng như vậy. Nhưng anh ấy vẫn chỉ là một người đàn ông, đàn ông bình thường, không coi tình yêu là tất cả như những cô gái. Đàn ông có sự ích kỷ của mình, có khoảng trời riêng của mình; không thể vì tình yêu mà hi sinh đi khoảng trời đó!

Nhưng….cũng đúng như anh ấy nói: thế giới này có quá nhiều con người bạc bẽo, kể cả Vy Vy tìm một người xa lạ, người đó chưa chắc đa đem lại hạnh phúc cho cô như Lâm Tĩnh.

Anh đến bên cô khi Trần Hiếu Chính cũng bỏ rơi cô mà đến với sự nghiệp của mình. Khi cô ấy gặp ác mộng, áo ngủ ướt đẫm, anh lau mồ hôi cho cô, lo lắng cho cô. Trước khi đi ngủ anh bật đèn lên; ánh đèn màu cam cho cô. Bởi ngay từ nhỏ Vy Vy nói ánh đèn màu cam làm cô ấy yên tâm chìm vào giấc ngủ. Phòng cô bừa bộn anh dọn  lại gọn gàng mà không phàn nàn một lời. Chỉ mỉm cười nói “Nhập gia tùy tục!”.

Anh đến bên cô khi người bạn thân nhất của cô- Nguyễn Nguyễn đã mất. Ôm cô vào lòng, nh nhàng hôn lên trán cô . Sau cái hôn nhẹ nhàng lên trán ấy, cô ấy đã hiểu ra rằng, Lâm Tĩnh thực sự yêu cô.

Một người đàn ông như thế………

Yêu cô dù tình yêu ấy không phải là tất cả với anh ấy….

Hiểu cô…..

Chăm chút từng giấc ngủ của cô……

Đến bên cô khi cô gục ngã…

Cho cô bờ vai khi cô khóc….

Quan tâm đến cô, dỗ dành cô….

Chẳng phải đôi khi chúng ta cần trong cuộc đời này…chỉ là một bờ vai có thể nương tựa hay sao?

Đôi khi suy nghĩ kỹ…từ gì mới là đúng nhất? Chính xác nhất?

Em yêu anh.

Em muốn có anh.

Em không thể sống thiếu anh.

Và…

Em cần anh!

Em cần anh! Trịnh Vy bây giờ, của hiện tại cần Lâm Tĩnh. Anh ấy là người cô cần, cho cô bờ vai để cô tựa vào. Cũng chẳng phải là không có tình yêu…Khi Lâm Tĩnh cầu hôn  ; Cô nh đến đôi mắt đen sâu thẳm đó, nhớ đến ánh trăng tròn vành vạnh trên sân bóng rổ, nhớ đến vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Thi Khiết, nhớ đến cô Tôn mẹ Lâm Tĩnh…Nếu cô đưa tay ra, sẽ không được phép quay đầu.

Cũng chẳng phải là có gì lạ lẫm, quá khứ của anh ấy có Thi Khiết, có khoảng trời của một Viện Phó Viện Kiểm Sát;  thì cô ấy cũng có Trần Hiếu Chính của mình.

Còn cô ấy cần bây giờ là anh ấy! Một bờ vai vững chãi để có thể tựa vào. Cũng chẳng phải là không có tình yêu, có gì là đáng buồn? Trăng trên trời còn chỉ có một đêm tròn, còn lại đêm nào cũng khuyết huống chi là đời người ngắn ngủi? Anh ấy yêu cô, có thể đem lại hạnh phúc cho cô, cô cũng không phải là không có tình cảm với anh ấy.

Cô cần Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh của cô, Lâm Tĩnh của Tiểu Phi Long ngày nào.

Lâm Tĩnh là thế, không làm gì mà không chắc chắn, anh ấy làm những gì phải làm.

Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên trời….hôm nay trăng tròn nhưng đọc xong truyện suy ngẫm:

“Ai bảo trăng khuyết không đẹp nào?”

Đôi khi cuộc đời con người ta chỉ cần một ánh đèn, một ánh trăng, dù khuyết…cũng đã là hạnh phúc. Cuộc đời ngắn ngủi..huống chi phải để ý trăng tròn hay khuyết? Giữa cuộc đời bao la này, tìm được ánh trăng sáng của đời mình đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Còn Vy Vy, cô ấy đã tìm thấy Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh của Ngọc Diện Tiểu Phi Long ngày nào.

 Thu Trang