Tags


 -TC có yêu thích truyện nào đặc biệt không? (Dĩ nhiên chỉ tính ngôn tình) Lý do và mẫu nam chính lý tưởng của TC?

 

Ốc sên chạy – Điệp Chi Linh. Thích từ cái tựa gốc, từ hình tượng chú ốc sên vốn từng là biệt danh của mình suốt một quãng thời gian không ngắn, thích việc được nghe Thúy Thúy spoil mỗi ngày một tí, thích sự chia tay đầy lí trí của Vệ Nam với mối tình đầu và những nỗi đau thầm lặng của cô ấy, thích một Lục Song với câu nói “em nguyện che ô cho cô ấy”…

 

Ngày còn nhỏ thì còn có mẫu nam chính lý tưởng, lớn lên, chỉ ấn tượng vì những nhân vật có nét tương đồng với những người mình đã gặp ngoài đời. Thế nên, nam chính ngôn tình TC yêu thích nhất là Lục Song. Lý do cụ thể có thể xem lại tại note [Tản mạn] Số một của tôi .

 

Tuy nhiên, do bị Ngố bảo bối hạ độc, nên hiện nay TC đang bị quay cuồng bởi “em có một ước ao, em có một khát khao, người lưu manh, người lưu manh…”

 

-Nếu có thể quay ngược thời gian và sửa lại một câu chuyện (ngôn tình), Châu nhỏ chọn truyện nào và sửa như thế nào?

 

Không sửa truyện nào cả. TC thường tưởng tượng, đặt giả thiết thế này thế kia cho những tình huống trong truyện, nhưng nếu là truyện mình không thích thì chỉ phân tích ra để thấy sự bất hợp lý của nó rồi thôi, không có ý định thay đổi hay cải tạo, còn với những truyện đã thích, thì thường đồng tình với những quyết định của tác giả ( hoặc bởi đồng tình với tác giả, nên mới thích), kể cả những kết cuộc bi thảm nhất. Thực ra cũng muốn thay đổi cái kết của Tam Sinh Tam Thế – Đường Thất Công Tử, vì cảm thấy nó có phần vội, nhưng bản thân không đủ khả năng tự viết lại, dù chỉ ở dạng fanfic.

 

Xin bạn Hội cho biết một cái văn án như thế nào sẽ khiến bạn vừa đọc xong là quyết định không thèm nhìn chương 1?

 

Một cái văn án nhét đầy những khái niệm vật lý hóa học đọc lên nghe choang choang chăng? TC “ăn tạp”, có thể đọc được khá nhiều thể loại, thậm chí có một số truyện đã xác định là không hợp gu, mình thấy nó “nhảm ơi là nhảm”, nhưng nếu dư dả thời gian cộng một tí “nghị lực”, cũng thử đọc đến hết xem tận cùng cái “nhảm” của nó đến đâu mới biết đường mà nhận xét. Tất nhiên đọc là một chuyện còn có thích hay không lại là chuyện khác🙂.

 

Nếu một ngày ngôn tình không có H nữa ( ví dụ thôi), sjs có đọc nữa không? 

 

Chưa bao giờ đọc ngôn tình chỉ vì H. Đọc cái gọi là cảnh H từ trước khi biết đến khái niệm ngôn tình. Và dù biết hay không thì vẫn coi cảnh H – nếu có, là một phần của tác phẩm, phải phù hợp và hài hòa. Mà nói thực ra, đa phần những truyện thuộc thể loại ngôn tình mà TC yêu thích lại là những truyện rất ít cảnh H, thậm chí có truyện chẳng có xíu hot nào. Vậy nên có khi “một ngày ngôn tình không có H nữa” cũng không hề phát hiện ra cũng nên.

 

 Truyện H đầu tiên ss đọc là gì ạk? Ss có cảm nhận gì về H? Ss đã bao h thực hành chưa?

 

Hai ý đầu đã có trong bài Khảo sát về cảnh H trong văn chương, miễn nhắc lại. Ý 3: Đối với một câu hỏi thế này, em hỏi ss tại một nơi mà câu trả lời sẽ được công khai, đồng nghĩa em chưa đủ độ gần với sjs, mà đã vậy thì em muốn nghĩ đáp án thế nào cũng được cả, sjs có trả lời là có hay chưa cũng chẳng khác gì nhau.

 

TC bình luận truyện và viết các comment phản biện trong các cuộc tranh luận rất hay, cái này có gen di truyền không, hay ngày xưa TC đọc nhiều sách vở, có học chuyên Văn không vậy ạ?

 

TC không nghĩ mình viết hay, trái lại cách viết rất nhiều nhược điểm, lý lẽ khi tranh luận thực ra không vững, thuộc về cảm nhận chủ quan là chính, và thường mượn “mác” “cảm nhận chủ quan” để tránh tranh cãi xa hơn. Ngày xưa còn mắc phải thói xấu là lạm dụng dấu […] gây hỏng mạch văn, tự rèn mãi mới sửa được. Chỉ có mỗi ưu điểm là ít sai chính tả, ngữ pháp thì không dám chắc. Ngay cả nét chữ cũng yếu ớt, mảnh mai, và… xấu ỉn – theo lời chê của một người. Lại thêm tật lan man dài dòng. Thế nên, chắc chắn không phải gen di truyền rồi. TC còn hay đùa, bảo mình là tổng hòa những cái xấu, cái dở của các bậc cha chú, những thứ hay ho như thể thao, văn nghệ, viết lách… thì chẳng giống được tí nào. Chỉ giống được cái khoản thích đọc sách thôi, ảnh hưởng lớn nhất từ cha, từ tủ sách của má Năm, dượng Bảy. và những món quà của bác Tư. Không học chuyên Văn, và cũng không thích môn Văn trong nhà trường, dù lúc học phổ thông điểm Văn cũng không đến nỗi tệ.

 

 Vì được mang danh BT nhất trong những người BT, xin hỏi Châu nhỏ, hành động BT nhất của em là gì?

 

Người xưa có câu “Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân” nay đã được hiện đại hóa là “Không có BT nhất, chỉ có BT hơn”, vậy nên, cái danh BT nhất đó em không dám nhận, càng không thể xác định được đâu là hành động BT nhất của mình đâu ạ.

 

Em để ý thấy ss lâu lâu có nhìu câu tít giật gân hok kém j các cao thủ BT của hội mình…..vậy ss Châu phải chăng đang ém nhẹm tài năng thiên phú của mình? (Em cũng rất hâm mộ tài hùng biện của ss :D) 

 

Sao lại ém nhẹm? Mỗi lần tung status là mỗi lần đang cố gắng chứng tỏ khả năng gây giật gân để câu view của mình đấy chứ🙂. Chuyện BT và tài hùng biện thì như đã nói ở những câu trả lời bên trên.

 

Tại sao lúc chụp hình chẳng bao giờ thấy Châu nhỏ cười hết vậy?

 

Nghe đồn có một hội chứng “đơ tòan tập trước ống kính các thể loại máy ảnh máy quay”…

 

 Em vốn ko thích thơ nhưng lại rất thích bài thơ “Con cũng xin lỗi mẹ” của ss. Cảm xúc của ss khi viết bài thơ này là gì ạ ?Ko biết ss TC còn viết bài thơ nào nữa ko và có thể đưa lên cho mọi người cùng đọc k ?

 

Ở note đó có dẫn link đến bài thơ “Con xin lỗi mẹ” của một người TC gọi là anh trai. Đồng cảm nên viết nối, chứ bình thường TC gần như không làm thơ bao giờ, nếu có cũng chỉ để vẩn vơ ở facebook và set những chế độ thích hợp, ngày xưa thì chỉ post nhật ký, cảm nhận linh tinh ở duy nhất một diễn đàn rất nhỏ và rất quen thuộc với mình. Nói chung, TC quen với câu “Hãy gửi bài viết đúng nơi, đúng chuyên mục”.

 

 Bình thường khi phóng tay gõ chữ những từ ngữ của Hội rất nghiêm chỉnh rõ ràng, lúc vui đùa cũng gì ra đó, có đùa nhưng k cợt nhã, có vui nhưng đúng chừng mực, thế nhưng là trên con chữ viết ra thôi, trong lúc đó trong đầu có thực sự đen tối k? Mắt có láo liên? Nét mặt có gian giảo k?

 Hội rất đúng mực nhưng có khi nào nhận thấy chính mình lại quá sa đà k? Nhất là những lúc đọc đến H đậm, H mãnh liệt?

 Nãy h em dựng cho Hội một tượng đài lớn, xin hỏi Hội đã làm gì và khi nào phạm phải những kiêng kị nhạy cảm do chính mình đặt ra chưa?

 

Chừng mực? TC đã từng nghe trực tiếp lẫn gián tiếp một số lời chửi vì những câu chữ “đúng chừng mực” đó đấy, và cũng tự biết thừa là chẳng phải ai cũng vừa ý với những lời nói của mình. Mỗi người có một “chuẩn mực” của riêng mình về cách hành xử, trò chuyện, cái “mực” của TC phù hợp với cái “mực” của một số thành viên Hội mình, nên được những bạn đó đánh giá là “đúng mực” thôi, và ngược lại.

 

TC vẫn thường nói, TC ngoan ngoãn ngây thơ bơ vơ ngơ ngác, không phải đùa đâu, cũng như dòng tự miêu tả facebook của mình – khó ưa khó tính khó chịu khó gần. Chỉ có một số ít người rất gần với TC mới biết, mỗi khi TC “warning” gì đó về mình, luôn luôn là thật. Về nét mặt hay ánh mắt, ai từng gặp TC ở ngoài thì biết, gương mặt và ánh mắt TC không bao giờ phù hợp với hai chữ gian giảo hoặc láo liên, thậm chí lúc cười mắt vẫn buồn. Chẳng phải tự dưng mà TC có cái nickname “nhỏ khờ”.

 

Đọc H đậm, H mãnh liệt thì đã sao, cũng chỉ là câu chữ. Quan trọng là sau khi xử lý thông tin, đầu óc giữ lại những gì, và tưởng tượng được đến mức độ nào. TC từng nói ở bài khảo sát cảnh H rồi, độ miễn dịch của TC tương đối cao mà.

 

Tượng đài mà em dựng cho TC, thực sự không liên quan gì đến những kiêng kỵ nhạy cảm của TC – nếu có. Những nguyên tắc sống của TC là để thỏa mãn cho TC trước tiên, kế đến là những người mà TC thực sự gắn bó, yêu thương, chứ không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Và chính những người càng gần gũi với TC bao nhiêu, họ lại càng biết rõ TC có nhiều thói hư tật xấu và khuyết điểm. Còn chuyện “kiêng kỵ nhạy cảm”, thực ra TC cũng chẳng có nguyên tắc hay kiêng kỵ nào nghiêm trọng đến thế để mà vi phạm, bởi nguyên tắc lớn nhất của TC là đừng phụ thuộc tuyệt đối vào những nguyên tắc còn lại, vì cuộc sống rất dễ biến động. Nhưng nếu xem mỗi lần thất hứa là “vi phạm nguyên tắc”, thì TC từng vi phạm một lời hứa rất nghiêm trọng liên quan đến sinh mạng, vì từng hứa một câu đại ý là “có chết cũng phải làm được việc đó”, nhưng cuối cùng lại thất bại.

 

Em đã bao giờ gặp soái ca BT cỡ như Tống Tử Ngôn, Phong Đằng, Tiếu Nại… chưa? 

 

Khi đọc truyện, em hiếm khi tìm những bản sao i sì khuôn đúc nơi đời thật, chỉ quan tâm những điểm mang tính chất tương đồng. Vậy nên nếu bắt buộc phải làm nghề đó, giàu thế đó, có những hành động hay lời nói y hệt… thì có lẽ không có. Vả lại cái rate BT của mỗi người thực ra cũng khác nhau. Có những lời nói, hành động của nhân vật trong truyện, đa số mọi người đánh giá là BT, nhưng em lại thấy bt (bình thường), bởi đã gặp những câu những việc còn “ghê gớm” hơn thế ngoài đời, nhưng biết đâu chính những hành động BT mà em biết ngoài đời đó , các bạn khác lại cho rằng bt, chẳng có gì là BT cả.

 

Ss TC, nghe nói ss là hoa đã có chủ. Vậy ss có thể giới thiệu đôi chút về bản thân và thật chi tiết về NGƯỜI ĐÃ HÁI HOA đó được hông ? Có BT ko ạ ;)) Trong 2 ng` ai BT hơn ? Hành động BT nhất mà 2 ng` cùng làm là gì và do ai nghĩ ra ;)) 

 

Giới thiệu gì đây nhỉ? Tên tuổi thì cái nick tieuchau6789 đã bộc lộ gần như đầy đủ rồi. Còn về bản thân, từ trước khi đọc “Cô đơn vào đời” – Dịch Phấn Hàn, và “Anh có thích nước Mỹ không?” – Tân Di Ổ, tức là trước khi nghe cái triết lý về hoàng tử hành tây, vẫn thường viết câu này vào dòng miêu tả blog: “Tôi như một củ hành tây nhiều lớp, càng bóc tách sẽ càng làm bản thân chính mình đau, và đến một lúc nào đó, người bóc cũng sẽ rơi nước mắt. Hoặc như khối rubik nhiều mặt, tùy bản thân muốn show mặt nào ra với người khác, và người khác đó nhìn mình ở góc độ nào.”

 

Từ tin đồn “hoa đã có chủ” mà thành “hoa đã có người hái” là hơi xa nhé. Hoa này vẫn còn trồng trên đất gia đình, chưa vượt tường hay bị bứng nhổ cắt tỉa hái gì hết ạ.

 

Về “chủ hoa”? Để xem đã, tứ chi bình thường, ngũ quan đầy đủ, da vàng tóc đen… nói chung không có gì nổi trội, chỉ có chi tiết đáng chú ý nhất là không thích bị công khai mổ xẻ đời tư trên mạng, cũng không thích bị bàn tán trực tiếp nhiều bởi những người không quen thân.

 

Có lẽ vì khá hiểu tính nhau, nên mọi lời nói hành động của người ấy, hoặc những thứ cả hai cùng làm, TC đều thấy bt.

 

 Có một truyện ngôn tình cổ đại mà em đã đọc tên là Tướng công lấy chồng của tác giả Cầu Mộng, có một chi tiết tương đối biến thái là: Vương gia đặt tên cho con mình là Thất Lang nếu là con trai, Thất Nương nếu là con gái. Ý nghĩa của 2 cái tên đấy là vì đứa nhỏ đó được tạo ra vào đêm 2 vợ chồng làm việc ko biết mệt đến 7 lần. Vậy xin hỏi:

 

( Nói thật tình, TC không thích những câu hỏi dạng này. Không phải vì tình huống, mà vì trong những phần giả thiết đã áp đặt một số hành động mà TC biết TC sẽ không làm cho dù tình huống đó có xảy ra thực sự. Chỉ nên nêu tình huống và hỏi người ta sẽ làm gì trong tình huống đó, chứ đừng áp luôn là người ta sẽ làm những gì rồi hỏi những thứ về sau, khi đấy câu trả lời chẳng có giá trị thực tế gì đâu).

 

a. Nếu đó là chồng ss, khi nghe tên đấy, ss có cảm xúc/tưởng/nhận/nghĩ gì về nó và về chồng mình? Và nhìn chồng mình bằng ánh mắt gì? Ss có để lại tên đó gọi con ko? Nếu ko, ss sẽ đặt tên con mình là gì? Vì sao (tiện thể giải thích ý nghĩa cái tên đó nếu nó là một cái tên hoa mỹ)?

 

“Nếu đó là chồng sjs”, hay “nếu chồng sjs làm như thế”? Vì tính cách của anh chàng Vương gia trong truyện, và chồng thực của TC ngoài đời hẳn nhiên sẽ khác xa nhau, hoàn cảnh sống mỗi người mỗi khác dẫn đến cái cụm cảm xúc/ tưởng/nhận/nghĩ lẫn ánh mắt của TC dành cho mỗi trường hợp mỗi khác.

 

Nhưng nếu là chồng ngoài đời hỏi thế, có lẽ thứ cảm xúc duy nhất mà TC có sẽ là :”Khai mau, anh chat chit làm quen với ai trên Hội em rồi bị đầu độc cái tên này ???”

 

Tất nhiên là không để lại rồi. Dù người Việt vẫn thường dùng từ Hán Việt để đặt tên con cái, nhưng Thất Lang lẫn Thất Nương đều không phải những cái tên thích hợp, chí ít là với con cái của TC. Lý do chẳng phải bởi sự “trần trụi” hay “ngụ ý” của nó, mà đơn giản là không phù hợp, thế thôi. Người Việt nghe tên Thất Lang sẽ dễ nghĩ tới thất bát, thất bại, thậm chí là thất… tình, hơn là suy diễn tới chuyện mấy lần một đêm, mắc gì phải sợ chuyện trần với chả trụi.

 

Còn cụ thể đặt tên gì thì phải có ý kiến của cha mẹ đôi bên, rồi còn phải dòm ngó trước sau xem có trùng có kỵ với tên của cô chú bác dì nào trong dòng họ không nữa, chuẩn bị tinh thần nghe bàn ra góp vào đủ thứ.

 

b. Nếu chồng ss vẫn khăng khăng muốn để cái tên đó cho con mình mà ss ko đồng ý, ss sẽ làm gì để thuyết phục chồng mình đổi tên khác? Dự đoán tỉ lệ thành công là bn %?

 

Làm gì thì phải tùy tình hình thực tế. Sử dụng nước mắt là 100% thành công.

 

 Nếu như tỉ lệ chỉ là 50%, tức là anh ấy đã xiêu xiêu đồng ý ko dùng cái tên trần trụi đấy nữa, nhưng muốn ss đổi một cái tên khác cho con nhưng vẫn mang cái ý nghĩa 7 lần đó thì ss sẽ đặt tên con mình là gì? Nếu khó nghĩ qúa ss sẽ nhờ ai giúp đỡ? Yêu cầu ss nêu tên cụ thể.

 

“Nếu anh thích kỷ niệm cái chiến tích đó đến thế thì em đề nghị đặt hẳn lên con là Nhất Dạ Thất Giao luôn đi cho ai nghe cũng hiểu, để Thất Lang làm gì nhỡ người ta nghĩ là bảy phân hay bảy phút thì sao. Sinh con ra, đợi lớn một chút, xăm dòng chữ đó lên trán con luôn, anh nhé :)”.

 

Nếu như tỉ lệ thành công là 0%, ss bó tay với chồng nhưng vẫn cố chấp ko buông xuôi, ss quyết định đi mách các tiền bối, các tiền bối lại chẳng quan tâm hoặc đồng tình vì thấy tên ấy ngộ ngộ yêu yêu thì ss sẽ làm thế nào để cứu vãn tình thế? Còn nếu các tiền bối đồng ý giúp, nhiệt tình hơn nữa là nghĩ ra mấy cái tên còn thổ tả kinh dị hơn tên của chồng mình nghĩ, chỉ được lựa chọn 1 trong 2 thì ss đành phải chọn tên nào? Sau việc đấy ss nghĩ rằng mình sẽ có thái độ gì với mọi người và cuộc sống?

 

TC nghĩ nếu đã đủ trơ mặt để mang chuyện phòng the, tức xuất xứ  của cái tên đó ra kể với các tiền bối thì chuyện chấp nhận cái tên đó có bõ bèn gì đâu, việc gì phải khăng khăng với chả cố chấp, còn cứu với chả vãn gì nữa?

 

c. Nếu như con của ss lại được tạo ra trong lần 2 vc ss làm việc xuyên suốt 3 ngày 3 đêm mệt nghỉ luôn thì ss đặt tên gì cho con trai/gái của mình? Cái tên biểu hiện cái ý nghĩa 3 ngày 3 đêm ý nhé ss.

 

Nguyễn Hoành Giang ( Nếu chẳng may chồng khác họ thì là [Họ chồng] Nguyễn Hoành Giang)

 

d. Tương tự câu c nhưng thời gian 1 tuần. Hé hé.

 

Nguyễn Ngạc Thần ( Nếu chẳng may chồng khác họ thì là [Họ chồng] Nguyễn Ngạc Thần)

 

e. Ss nghĩ là mấy cái công việc liên tục bên trên xảy ra trong khung cảnh như thế nào? Ss và chồng ss sẽ cố gắng làm việc cẩn thận để ko tàn phá khung cảnh, hay là cứ dốc hết sức mà làm, khung cảnh quan trọng gì, tạo con mới là quan trọng nhất?

 

Hoặc là giàu nứt đố đổ vách, hoặc là nghèo rớt mồng tơi ( nên mới không có công ăn việc làm); hoặc là một trong hai người bệnh nan y sắp chết, sắp ra trận, sắp đi xa trốn nợ; hoặc là một trong hai mới từ cõi chết trở về… có thế mới phải cày sâu cuốc bẫm đến thế, lúc ấy thì quan tâm người thêm được chút nào hay chút đó chứ ai màng khung cảnh nữa.

 

Lấy truyện Bùn loãng làm bối cảnh,nếu bạn TC à Chính nhi,nằm bên cạnh 1 ng mang theo “chày giã thuốc” đi ngủ, bạn sẽ làm rì tiếp theo :”>

 

Bối cảnh và bản tính của Mộ Dung Hòa Chính có hai điều kiện tiên quyết để nằm cạnh cái “chày giã thuốc” đó: một là sự tin tưởng dành cho người đó, hay nói đúng hơn, là quá tự tin vào mình nên mới tin người đó; hai, là “không biết gì về điện mà bày đặt sửa ống nước”. Mà nếu đã chả biết cái “chày giã thuốc” đó là cái gì, thì phản ứng tiếp theo làm sao đoán trước được? Có khi lại như Cẩm Mịch trong “Hương mật tựa khói sương” vung đao toan “khoét cục nhọt, lấy nội đan tinh nguyên” thì sao? Có khi nổi sùng lên mà bẻ quách cái “chày” đó ném đi thì sao?

 

-Với Ám Dạ công tử thì mỹ nhân hội mình gồm những ai, mỹ nam gồm những ai? Liệt kê ra để dân chúng dễ…….hìhì 

 

Có câu, đừng nhìn vào người đẹp mà nói yêu, hãy nhìn vào người yêu mà nói đẹp. Thế nên trong mắt Ám Dạ công tử, mỹ nhân của Hội chính là Thúy Thúy, Ngố bảo bối,  Pear Park, hốt gơ Yên Chi, hốt ê-đít-tờ Hờ Phư, Bông Bông, Lily, sjs Jini, sjs LV, sjs Den, sjs Kem, sjs Muối, VV, bé Su, bé Ri, bé Yu, bé Cốc… Trộm vía, công tử yêu tiểu mỹ nhân Sóc :X.

 

Mỹ nam của hội còn ai ngoài Shjntany nữa chứ. Làm sao công tử quên được “Bông hoa” của lần off SG ngày ấy. Ngoài ra không thể không kể đến Myka công tử, và Phong lưu công tử Mèo Đen.

 

-Tại sao tự dưng Châu nhỏ lại tạo ra cái Hội biến thái điên cuồng này vậy?

Châu nhỏ yêu em (Yên chi) nhiều lắm đúng không? =)))))))))

 

Sau khi nghĩ lại, Châu nhỏ đã nhận ra chuyện tạo Hội không phải tình cờ hay ngẫu nhiên vô tình gì hết, mà số trời đã định sẵn như vậy, để Châu nhỏ đứng nơi này chờ đợi, gặp gỡ và yêu em đến thế.

 

Trong vòng 150 chữ, hãy viết một câu truyện ngôn tình [pha đam mỹ càng tốt] với nhân vật nữ chính tên là Tiểu Châu, nam chính tùy hỉ. Truyện phải có mở đầu, diễn biến, kết thúc [HE càng tốt]. Truyện phải đủ các yếu tố: sủng, ngược, hài, BT, sắc tức là cảnh nóng, H, rating 18+ [phải viết rõ để bị cáo không lươn lẹo].

 

Do giới hạn của ngôn từ cũng như khả năng hạn chế của người viết, nên chỉ dám bảo đảm những yếu tố ngược, sủng, sắc, tuy không biết người đọc có nhận ra không. Còn việc có hài, BT và HE hay không, tùy cảm nhận mỗi người.

 

CHUYỆN CÁI GỐI

 

Trên chiếc giường nọ, có một cái gối nhỏ. Đêm kia, gối đợi mãi chẳng thấy được mang ra dùng, đang hí hửng thì…

– Đừng có trêu, để thằng bé ngủ.

–  …

– Mè nheo gì, đi mà tìm anh nào hôm trước bảo “Tiểu Châu à, đổi thân anh lấy một bài phỏng vấn”, hay cái chàng nói “Em biết anh muốn gì rồi đó” kìa.

–  Anh…anh..! Ừ, tôi đi!

Rầm! Á!!! Tạch!!

–  Xuống giường mà không biết bật đèn à? Có sao không?

– Huhuhuhuhu…

– Anh hỏi có sao không?

– Huhuhuhuhu, tin vợ không tin, tin hai thằng yêu nhau…

– Ngoan, anh xin lỗi mà…

Lát sau…

– Sao thế, khó chịu à? Gác chân lên đây, ừ, đúng rồi, thế… vẫn chưa được à, chờ anh tí …

Gối than thầm, kiếp lót… mông mãi không thoát được.

 

-Trâu nhỏ hãy tóm gọn tính tình của bản thân trong 4 chữ. Lưu ý nghiêm cấm các tính/danh từ mang tính mị dân như “ngây thơ”, “nai tơ” hay “trong sáng” blah blah… Lưu ý là cụm từ này sau này sẽ trở thành đỉnh đỉnh đại danh của Giang hồ đệ nhất BT Tiểu Châu. =]]

 

Sờ Bờ Tờ Cờ.

 

Hết rồi, phởn phơ ♥♥♥