1

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc chị dịch xong truyện này. Đã hứa với chị và với chính mình ngay từ khi chị vừa “đặt gạch”, rằng em không cần biết truyện vui hay buồn, ám ảnh đến mức nào, “ế khách” đến đâu, chỉ cần là truyện chị dịch, em sẽ đọc.

Chẳng phải vì “chị dịch em khen hay”, mà bởi, đã theo dõi những câu chuyện khác nơi nhà chị, đã ngấm qua giọng dịch của chị, đã được tiếp xúc với chị tuy không nhiều nhưng có lẽ cũng đủ để hiểu một phần nào đó về cách nghĩ của chị, về những sở thích chung.

Như cách cả hai đã cùng ghét một Tâm Bình hiền lành trong “Thất tịch không mưa”, một câu chuyện khác cũng do chị chuyển ngữ mà đến với tôi.

Như lúc tôi nghĩ ôi chao, có lẽ mình cũng đã qúa già để tin vào cổ tích, những giấc mơ hồng, khi đọc những dòng giới thiệu của chị.

“Bạn muốn một câu chuyện cổ tích có hoàng tử và cô bé lọ lem hạnh phúc bên nhau mãi mãi, vậy đừng nên đọc.

Bạn thích một câu chuyện tình đầy lãng mạn, nam chính sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì người mình yêu, vậy đừng nên đọc.

Bạn thích một cô gái sống bằng lí lẽ của con tim, mà quên đi lí trí, cũng không nên đọc.

Vì câu chuyện này hợp với ai thích cuộc sống thực tế, trần trụi, cái cuộc sống ngay bên cạnh bạn, không phải đi tìm đâu xa, không hoa lệ và đầy màu hồng. Phải chăng vì tôi quá già để tin vào cổ tích nên tôi rung động khi đọc truyện này.

Mong các bạn đừng “ném đá” vào nhà tôi khi tôi cứ chọn những truyện không thể đem tới cho các bạn những giấc mơ hoàn hảo.”

2

Tôi đọc truyện này, bắt đầu từ lời giới thiệu của chị, vài ba chương đầu, đến khi nghiêm túc đọc lại, lại từ phần lời bạt của tác giả nơi cuối truyện.

Để rồi nhận ra, mình đã fall in love. Như lúc yêu Trương Duyệt Nhiên bằng một thứ tình cảm không hề định trước và cũng chẳng thể cưỡng lại. Yêu cái cách họ yêu những nhân vật, những câu chuyện của mình. Yêu cái cách họ bị chính câu chuyện của mình làm cảm động, dẫn dắt họ đi. Yêu cái cách Nhiên gọi những Đỗ Uyển Uyển, Đoạn Tiểu Mộc là “những cô gái của tôi”, yêu cái cách Tự Do Hành Tẩu bảo, Trâu Vũ và Khải Chính đã “yêu nhau trong trái tim mình”.

Bằng cách này hay cách khác, họ cổ vũ cho lòng tin của tôi, rằng có những câu chuyện thực sự có sức sống riêng, và có những nhân vật hoàn toàn tồn tại, không chỉ trên trang giấy.

Bằng cách này hay cách khác, họ khiến tôi có được thứ hạnh phúc dịu dàng, ấm áp, rằng có một người xa lạ chưa từng biết đến sự tồn tại của mình, nhưng lại có cách nghĩ giống mình đến vậy.

Bằng cách này hay cách khác, họ làm tôi day dứt, trăn trở bởi những câu hỏi, những triết lý nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về tình yêu, về cuộc sống.

3

Đọc xong lời bạt, tôi đọc ngược lên chương kết và hai ngoại truyện, dù qua lời dẫn truyện của chị và qua lời bạt của tác giả, cũng đủ đoán ra kết thúc truyện thế nào.

Tôi thích nghe nhạc buồn, thích đọc truyện buồn. Và cũng thường bị ám ảnh bởi những đoạn kết buồn. Nên tôi không kỳ thị những câu chuyện được gán cho cái mác “Sad Ending”. Đôi lúc cảm thấy cần cám ơn Shjntany, người đã giúp tôi tìm ra một cụm từ khác có thể diễn tả chính xác hơn cảm nghĩ của mình về kết cuộc của những câu chuyện mình yêu thích. Good Ending, không cần biết là vui hay buồn, cái quan trọng phải là sự hợp lý và ý nghĩa.

Có điều, cái “lý” của mỗi người một khác, nên đoạn kết một câu chuyện khó có thể “hợp” với tất cả độc giả.

Nhưng mà, bạn cứ nghĩ xem, tựa truyện như thế, đoạn đầu chương 1 như thế, ý nghĩa của bốn chữ “Tình yêu thứ ba” đến tận những dòng cuối truyện mới bộc lộ như thế, nếu đoạn kết đổi thay, tất cả những gì tác giả muốn gửi gắm sẽ còn lại gì?

4

Làm ebook truyện, đồng nghĩa việc đọc đi đọc lại từng câu từng chữ. Chẳng phải sửa chữa gì nhiều, vì bản word chị đưa gần như không có lỗi nào.

Đọc đi đọc lại, chỉ để nhận ra sự chặt chẽ trong cách viết của tác giả. Từng chi tiết, từng lời thoại nhỏ đều ẩn chứa nhiều dụng ý. Một kiểu “gieo tính cách, gặt số phận”. Gần như khó có thể thay đổi được tình tiết nào cả, hoặc nếu có, cả câu chuyện sẽ đi lệch theo một hướng rất xa vời.

Tôi nói với chị, từ giờ em là “fan gơ” của Tự Do Hành Tẩu, bạn nào bảo tác giả viết không hợp lý, đòi đổi thay tình tiết này nọ, chê tình huống truyện “ảo”, em sẽ lao vào chiến đấu tới cùng.

Ví dụ như, cáu tiết lên khi có bạn bảo tình tiết cô em gái nhảy lầu tự tử nơi cuối truyện “ảo” quá, gượng ép quá, rằng tác giả cố tình viết thế để kết thúc chuyện giữa Trâu Vũ và Khải Chính thôi, từ đầu đâu xây dựng hình tượng cô em gái cuồng si vì tình đến vậy. Ơ hay, thế ngay đầu chương 1, ai nằm viện vì cắt cổ tay trong nhà tắm với cả đống hoa hồng bềnh bồng? Ai tạo cơ hội cho Trâu Vũ và Khải Chính gặp lại nhau nhờ sự “điên tình” của mình? Ai làm Trâu Vũ luôn phải căng thẳng phập phồng dằn vặt âu lo suốt truyện vì sợ bị em gái mình phát hiện? Nếu cho rằng sự cố chấp đến hoang đường của Trâu Nguyệt là “ảo”, thì câu chuyện này đã không thật ngay từ những viên gạch đầu tiên.

5

Tôi không thích phần ngoại truyện được viết thêm theo yêu cầu độc giả. Có lẽ như một bạn từng nói, dường như tác giả viết phần đó để “trả thù” độc giả, can tội cứ đòi truyện mãi.

Hình như đúng là thế thật.

“Nếu để cho tôi gặp anh”.

Có phải vì độc giả cứ muốn cho họ gặp nhau, nên tác giả buộc lòng phải viết tiếp, “đây, cho đằng ấy biết nếu họ gặp nhau thì sẽ càng cay đắng đến mức nào”.

Tôi bảo, cứ đà này, nếu độc giả còn đòi biết thêm câu chuyện của “về sau và về sau”, không chừng Tự Do Hành Tẩu sẽ viết thêm ngoại truyện “Tôi của 30 năm sau”, về một bà cụ ngồi hóng nắng bên hiên viện dưỡng lão, tay mân mê một chiếc áo sơmi đã cũ sờn. Như bà dì trong “Hồn ma sành điệu”, đến chết cũng chẳng nỡ rời chuỗi hạt quý giá của mình.

6

Tôi từng nói, rất khó để viết về những câu chuyện mình đặc biệt yêu thích. Dường như mọi lời lẽ đều quá thừa thãi, và bất lực.

Như với “Tình yêu thứ ba” chẳng hạn, còn gì để viết nữa đây, khi tác giả đã nói hết những gì cần nói nơi lời bạt? Chẳng lẽ lại nói là “ý em cũng như ý tác giả” ư?

Thế mà, khi ebook làm sắp xong, tung tăng chạy sang blog chị hóng hớt, đọc comment độc giả, lại không kềm lòng được, lại nổi máu “fan gơ bênh vực idol”, lại hăng hái gõ gõ xóa xóa, thậm chí còn viết hoa tô đậm một số từ, điều tôi chỉ làm khi đang cực kỳ bức xúc.

Nhưng viết thì viết vậy, nhưng bài review này thì cứ nằm mãi nơi mục draft của note Hội. Như những dòng nhật ký dở dang.

Đến cả kiểu viết cũng cố tình ngắt đoạn đánh số, bắt chước kiểu viết lời bạt của Tự Do Hành Tẩu. Dẫu vẫn biết chỉ là một kiểu “học đòi”.

7

Tôi nhận ra, mình vẫn như trước, vẫn dễ “phát cuồng” vì một số điều, dễ reo vui vì những thứ ngỡ nhỏ nhặt, bình thường, hoặc dù lớn lao thật nhưng cũng không nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến vậy.

Như khi bị “Tình yêu thứ ba” ám ảnh theo một kiểu khá lạ với nhiều người. Không phải là sự ám ảnh day dứt buồn phiền hay khổ sở vì một mối tình đẹp nhưng bế tắc. Không phải sự xót thương cho số phận của những nhân vật chính. Mà là nỗi háo hức mỗi khi phát hiện ra một câu văn hay, một triết lý tình yêu “kinh điển”, một chi tiết đắt giá, một câu hỏi ấn tượng. Hí ha hí hửng gào ầm lên rằng mình đang làm ebook, phởn phơ khi thành công trong việc nhờ vả người quen design lại hộ cái bìa. Mở ra tắt vào file word, chỉ để tô màu vài ba đề mục, rồi để lại như cũ, rồi lại tô màu khác, rồi kéo lên kéo xuống nhẩm đọc vài dòng. Ở ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi chăm chút ebook ghê lắm, thực ra gần như chẳng làm gì, chỉ nhắng nhít thế thôi.

8

Thực ra, tôi biết, đó là một kiểu phản xạ của tôi để tự bảo vệ mình.

Con đường đó, thực ra, tôi đã từng đi.

Hoàn cảnh dĩ nhiên là khác biệt, nhưng vẫn là “tình yêu thứ ba”, thứ tình cảm như mạch nước ngầm đó thôi.

Nên lại càng có cảm giác nhẹ nhàng, càng tôn trọng cái gọi là “kết cuộc tất yếu”.

Như khi đọc câu “I love you, too” của Khải Chính, mỉm cười khi thấy nhiều độc giả thất vọng, đau lòng.

Đã từng nhõng nhẽo pha răn đe khi nói với một người, nếu sau này anh lấy người khác thật, không được ôm họ, không được hôn họ, không được nói lời yêu với họ, để rồi nghe câu “Anh không hứa được, em thực tế chút đi.” Cũng tự biết, mình đã yêu cầu điều gần như không tưởng.

May mắn thay, người tôi yêu không phải một Trần Hiếu Chính hoặc Lâm Khải Chính. Tôi cũng chẳng trông mong một bản sao của Hà đại luật sư.

Nhưng cảm giác đau đớn trong quá khứ là điều có thật. Nên tôi càng phải buộc mình đọc “Tình yêu thứ ba” bằng góc nhìn thực tế và tỉnh táo, hoặc hào hứng kiểu trẻ con.

9

Event thứ 3 của Hội, lẽ ra phải là đề mở như tôi từng dự định.

Lại một lần nữa thất hứa, khi từng nói rằng event kế tiếp sẽ chọn chủ đề sao cho thành viên Hội có thể dễ dàng tham gia, có thể tự chọn tác phẩm hoặc nhân vật để viết bài.

Đành nửa đùa nửa thật bảo rằng, tôi đang “mượn gió bẻ măng”, nhân lúc truyện bên nhà chị đang “nóng hổi” mà làm event cho nó “thời sự”.

Chỉ bởi sợ rằng, làm xong ebook, đọc hết comment bên nhà chị tính tới thời điểm này, thì sẽ chẳng còn việc gì để làm, để quẩn quanh quấn quít với “Tình yêu thứ ba” thêm nữa…

Tiểu Châu