Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 02: Gặp được Lâm Khải Chính, rồi sao nữa?

Tôi không dám đọc  Tình yêu thứ ba cho đến lúc hết  Ngoại truyện thứ nhất .

Sau đó dành cả 1 đêm để đọc câu chuyện tôi đã “để dành” rất lâu ấy.

Cuộc sống thật là éo le, tình yêu cũng vậy, nó mang lại cho tôi cảm giác thắt lại từ đáy tim, và những tiếng thở dài.

Nếu có thể lựa chọn, tôi mong muốn mình sẽ không gặp người đàn ông như Lâm Khải Chính.

Một người đàn ông nói về tiền, có rất nhiều tiền ; nói về ngoại hình có khuôn mặt đẹp trai và tướng mạo xuất sắc; có gia thế; có sự dịu dàng từ ánh mắt trong veo và có sự cô độc rất đàn ông làm cho phụ nữ dù chỉ qua một lần gặp cũng không thể ngừng mơ mộng về anh.

Gặp anh rồi thì có thể như thế nào chứ?

Tôi không thể giống Trâu Nguyệt. Tôi không còn là cô gái mơ mộng, yêu anh chỉ từ xa, gọi điện thoại đến số điện thoại của anh, ngỡ tưởng là anh mà hóa ra chỉ là người trợ lý, thật là trò mua vui đối với người xung quanh. Rồi thì sao chứ? Tự tử trong “bồn tắm rải đều cánh hoa hồng” vào đêm Valentine sau khi nhắn cho người đàn ông đó không biết bao nhiêu tin nhắn. Trong lòng cô gái như Trâu Nguyệt ấp ủ, có lẽ chỉ là chút ân cần, chút để mắt đến của người đàn ông ưu tú như vì sao lạnh lẽo, xa lạ kia. Và rồi lần thứ hai tự tử, cũng là vì anh, và còn vì người chị gái có được thứ tình yêu mà cô chỉ mơ ước trên những trang viết kia. Chết đi rồi, dù lên Thiên đường hay Địa ngục, rồi Trâu Nguyệt sẽ hiểu thôi. Cái chết ấy chẳng mang lại hạnh phúc cho ai cả, càng không thể mang tình yêu mà cô hằng ước ao đến bên cạnh. Tôi không muốn, và không thể giống cô ấy.

Tôi chắc hẳn là Trâu Vũ cũng nghĩ giống như tôi, khi lần đầu cô ấy nghe về Lâm Khải Chính.

Thế nhưng,

“Tình yêu như nước thủy triều dâng lên ngay trước mặt chúng ta, sau đó đứng im, chờ đợi, chờ đợi.

Ta có thể trốn chạy, cũng có thể dừng lại. Tình yêu đến, nhưng nó sẽ giữ lại cơ hội cho chúng ta lựa chọn”

Trâu Vũ và Lâm Khải Chính đều có cơ hội. Cơ hội quen nhau và cơ hội để quên nhau. Hai nhân vật lí trí vô cùng ấy “trên đường đời tấp nập” đã vô tình bước vào cuộc đời nhau. Để rồi cho nhau tình yêu, cho nhau chút hạnh phúc ngắn ngủi trong “lén lút” , mà trả giá bằng sự day dứt nhớ nhung vì chia cắt suốt phần đời còn lại. Vẫn có thứ tình yêu như thế. 1 thứ tình yêu khó hiểu, yêu nhau mà không thể ở cạnh nhau, chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa, bên cạnh cô vợ xinh đẹp của anh. Yêu anh ấy, nhưng lúc nào cũng phải dùng lí trí, để có thể ở xa anh ấy một chút, để giữ chặt cho bản thân mình, cho anh và những người xung quanh không bị tổn thương. “Mãi mãi không quên anh” cũng là mãi mãi không thể ở gần anh.  Nếu biết trước một “tình yêu thứ ba” đau khổ như thế, thì lẽ ra nên không có bắt đầu. Nhưng, dù Trâu Vũ có lí trí thế nào, khi biết người đàn ông ấy luôn đứng ở một nơi lặng lẽ ngày qua ngày quan sát, để nhìn thấy cô một chút trong dáng vẻ tất tả của buổi sáng, liệu có mấy người phụ nữ không động lòng? Đem lòng yêu người đàn ông ưu tú và yêu mình như thế, yêu anh rồi sẽ chẳng yêu được người khác, tôi cũng không cam tâm. Không muốn giống cô ấy. Vì không chỉ Lâm Khải Chính đâu, cả Trâu Vũ nữa “Cuộc đời con người, có lúc chính là như vậy, dần dần kết thúc.”

Giang Tâm Dao. Tôi tin cô ấy biết tất cả. Một cô gái xinh đẹp, thông minh. Cô ấy không có được tình yêu của Khải Chính, nhưng cô ấy giữ được anh bên cạnh, một cách khôn ngoan và khéo léo. Tại sao lại phải để anh rời xa cô đến với người phụ nữ khác chứ? Một người chồng đẹp trai, có tiền, đối xử với cô dịu dàng, còn cười và nói “I love you, too” với cô, làm sao có thể buông tay. Cuộc sống chỉ có thể dùng từ “ổn” để miêu tả. Nhưng chắc đó cũng là điều mà cô muốn rồi. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành Giang Tâm Dao, dù hạnh phúc hơn Trâu Nguyệt, Trâu Vũ, nhưng nếu phải trói người đàn ông tôi yêu cả đời, dù biết trái tim anh ấy không ở đây, tôi cũng sẽ đau đớn vô cùng.

Tình yêu thứ ba – khắc cốt ghi tâm. Tôi ngưỡng mộ những người có thể yêu như thế, nhưng với tôi, có lẽ rời xa đau đớn sẽ tốt hơn…

Lâm Khải Chính, làm thế nào để có thể không gặp được anh đây?

  Lan Anh