Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

 

Bài dự thi số 03: Thuốc phiện

Có người nói : Lỗi là do người đàn ông

Có người lại nói : Tất cả là tại người phụ nữ

Tôi nói : Chẳng do ai.

Tôi mượn lời của tác giả một chút. 

 

“ Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm.

 

Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có tình yêu thứ ba, loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều kín như miệng bình, ai cũng đều giữ kín như bưng. Nó là dòng nước ngầm, chảy nhanh không ngừng, vàng thau lẫn lộn.”

 

Cái tình yêu thứ ba này, với tôi thì nó có tên là tình đơn phương, với Trâu Vũ và Lâm Khải Chính là tình trong bóng tối 

 

Nhưng cho dù có là tình trong bóng tối hay là tình đơn phương chi nữa thì kết cuộc không mấy khả quan cho lắm.

 

Tình câm không ai biết, không ai dám thổ lộ mà chỉ im lặng chờ đợi. 

 

Tình trong bóng tối kia… cũng chẳng ai biết và người trong cuộc cũng chẳng dám nói ra. họ cũng chờ đợi, nhưng họ chẳng im lặng mà ra sức hưởng thụ hương tình ngọt ngào những giây phút ngằn ngủi như nhau. 

 

Vâng… “Nếu bạn không may gặp phải, vẫn là nên trốn xa thì tốt hơn, quả thực không trốn được, bị ôm mối hận, bị quấn lấy, trầm luân trong đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm…”

 

Những khoảnh khắc ấy cũng giống như là khi bạn uống mật. Ban đầu, cái sự ngọt ngào ấy làm bạn cảm động đến tận từng thớ da thớ thịt. Nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của chúng ấy chứ nhỉ. Mật ngọt… đôi khi ngọt đến rát họng, đôi khi ngọt đến tan nát cõi lòng. 

 

Trong  “Tình yêu thứ ba”, tôi không ghét Khải Chính, tôi không thương xót cho Trâu Nguyệt hay Trâu Vũ. Gió đưa gió đẩy, dòng đời ngược xuôi, những con người yêu nhau và được ở bên nhau không phải là ít, nhưng ở được bên nhau mãi mãi có phải là chính những con người đó hay không ? 

 

Tôi hiểu, bởi vì cũng đã có khi tôi ở trong một trường hợp tương tự như thế. 

 

“Tình yêu thứ ba” buồn. Truyện không phải buồn bởi vì nam chính hay nữ chính gặp tai nạn gì đó, truyện buồn bởi nó quá thực tế. Trên cái con đường chúng ta đang đi đây, ắt sẽ xuất hiện bão lớn, gió to gió nhỏ hay bất cứ trở ngại nào đấy do số phận gây nên. Để sống, con người cần không chỉ là những lí lẽ của ánh sáng, nhiều lúc họ cần một chút bóng tối, một chút băng lạnh của Bắc Cực, có khi thứ họ cần là tình yêu. 

 

Tình giống như là một thứ thuốc phiện ấy nhỉ. Nó có thể khiến ta quên đi mọi đắng cay sầu khổ của cuộc đời, nó cho ta những giây phút ngất ngây, ngọt ngào và thăng hoa. 

 

Nhưng… thuốc phiện gây nghiện. Biết thế đấy, cũng như những con bướm đêm mù quáng, chúng biết chỉ cần lao vào ánh lửa quyến rũ kia, chúng sẽ chết, nhưng có ai cản được chúng không. 

 

Tôi hiểu được tại sao Trâu Vũ không ngần ngại đến với anh, bất chấp tất cả … bởi vì “… đã là hạnh phúc vụng trộm thì giáo điều, sự ngu xuẩn, tự cho mình thanh cao trước đây, hết thảy đều từ bỏ…”

 

Chỉ một chút thôi… một chút thôi mà.

 

“Có tình yêu là đủ ư? Có tình yêu thì sẽ tin tưởng và ngưỡng mộ ư? Có tình yêu thì có thể chịu đựng một tháng, chịu đựng qua ba năm ư? Có tình yêu là có thể vĩnh viễn tin tưởng, vĩnh viễn chờ đợi ư?”

 

Cũng không hẳn đâu. Morphin nếu được sử dụng một cách hiệu quả với liều lượng nhất định thì sẽ là phương thuốc giảm đau rất tốt, nhưng coi chừng, morphin gây nghiện đấy… và tình yêu cũng thế.

 

Yêu là mong muốn được bên nhau hạnh phúc đến mãi mãi. 

 

Cái mãi mãi ấy là đến bao giờ ? 

 

“Hóa ra yêu nhưng không nhất định có thể mãi mãi ở bên nhau ……”

 

Ha ha, có vẻ như nãy giờ tôi đang chỉ trích tình yêu ấy nhỉ. Cơ mà… đừng bi quan, tôi ạ, bạn ạ. Thực ra thì, cái chuyện yêu nó cũng tình cờ lắm. Chỉ một giây một khắc, chúng ta gặp nhau, tò mò về nhau để rồi yêu nhau khi nào cũng chẳng hay. 

 

Nhưng… Cái chữ “yêu” chẳng đơn thuần là thế. Những lúc bàng hoàng tỉnh khỏi giấc mộng  mê hoặc có tên là cuộc tình kia, ta mất phương hướng bởi sự thật bẽ bàng của cuộc đời cứ đập chan chát vào mặt ta đấy. Những người kia, rồi họ sẽ đến với một nửa của mình… không phải là ta. Nắng vẫn cứ vàng, người vẫn cứ tấp nập trên đường, xe vẫn cứ bon bon. Chỉ còn tôi đứng lại… cũng có thể là bạn ở đâu đó. 

 

Đứng lại, cũng không phải là chuyện tồi. Đó chỉ là giây phút choáng váng khi bạn đã thoát được đám khói thuốc phiện đầy dụ hoặc kia. Cuộc sống là thế. Số phận là thế. Cứ bước tiếp đi, bởi tương lai không phải là bức tranh trải ngay trước mắt chúng ta. Cứ bước đi, bạn sẽ chẳng thể nào biết được số phận dành cho mình cái gì. 

 

Tôi cũng muốn mượn lời cuối của tác giả 

 

“… tôi cũng chỉ có thể chúc bạn xây thành chính quả, tuy tôi biết điều này rất khó rất khó, vì tôi chưa làm được….”

 

 Hy Càn