Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 04: Tình yêu thứ ba

Mặc dù “Tình yêu thứ ba” không có kết cục thật trọn vẹn, thật hạnh phúc, vẫn là cảnh những người yêu nhau phải sống xa nhau, nhưng đọng lại trong tôi một cảm xúc khó tả. Tôi ngưỡng mộ tình cảm của Trâu Vũ và Lâm Khải Chính. Một tình yêu quá đẹp, dù cho tình yêu ấy không thể công khai, không thể có được kết cục như ý. Những nhân vật trong truyện rất thật, có đầy đủ những ưu khuyết điểm như những người mà chúng ta hằng ngày đối mặt trong cuộc sống đấy thôi.

Một Lâm Khải Chính tuấn tú, lịch lãm, phong độ, hào hoa khiến “vạn người mê” nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn cô đơn, lạc lõng. Gặp và yêu Trâu Vũ, cuộc sống của anh thay đổi sang một chiều hướng khác. Nếu trước kia, mọi sự cố gắng của anh chỉ để cha anh nhìn nhận, để củng cố vị trí của anh trong Lâm gia thì bây giờ, sự cố gắng của anh còn vì Trâu Vũ, vì tình yêu của anh. Có người nói, yêu là do duyên, có duyên nên gặp nhau thì tự khắc phát sinh tình cảm, thế nhưng muốn tiếp tục yêu thì cần phải cố gắng, sự cố gắng phải từ cả hai phía. Có người lại bảo, duyên chưa đủ, phải xem có nợ hay không. Tôi thì chẳng biết cái nào đúng hơn, nhưng tôi muốn tin vào điều thứ nhất. Yêu thương một người là phải cố gắng làm người ấy thật hạnh phúc bằng chính tình yêu, bằng sự hiện diện của ta. Chỉ khi người ấy không cần ta mà người ấy thật sự cần một người khác thì lúc đó hãy buông tay để người khác làm việc đó thay cho mình. Tôi nghĩ Lâm Khải Chính vì điều này mà vẫn luôn muốn ở bên Trâu Vũ, bất kể cô có cự tuyệt như thế nào. Nhưng chừng nào còn cảm nhận Trâu Vũ vẫn còn yêu anh, tôi tin rằng, Khải Chính vẫn sẽ nghĩ về cô, vẫn yêu, vẫn tìm mọi cách để được gần cô. Tôi khâm phục Khải Chính ở chỗ, dù tình cảm có mãnh liệt nhưng anh vẫn biết cách kiềm nén, vẫn tôn trọng mọi sự quyết định của Trâu Vũ. Có người nói Khải Chính bất quá cũng chỉ như bao người đàn ông khác, tham lam muốn tất cả, vừa muốn giữ sự nghiệp, lại vừa muốn có tình yêu. Tôi thì nghĩ, Khải Chính vẫn chỉ là một người, nghĩa là vẫn có đầy đủ mọi tham sân si, hỷ nộ ái ố. Anh tài giỏi, cớ gì lại phải để Lâm gia rơi vào tay kẻ khác bất tài hơn. Anh yêu Trâu Vũ và biết rằng đó là một nửa đích thực của đời anh thì làm sao anh có thể đánh mất người con gái này. Khải Chính không vì sự nghiệp danh vọng mà gạt đi tình yêu với Trâu Vũ, nhưng cũng không đủ can đảm vì Trâu Vũ mà gạt bỏ tất cả. Bởi nếu không còn sự nghiệp, anh sẽ không còn là Lâm Khải Chính đạo mạo uy phong như Trâu Vũ từng biết, anh sẽ đánh mất cái tôi, cái tự tôn của chính mình, khi đó anh cũng sẽ không còn tự tin để ở cạnh Trâu Vũ nữa. Với những người tài giỏi, bản lĩnh như Khải Chính, thì lòng tự tôn của họ lại càng cao, họ luôn dựng nên một bức bình phong không để người khác nhìn thấu tâm can họ, không thể biết những yếu điểm của họ. Nói họ đang sống giả tạo cũng được, chỉ là họ không muốn bị người khác xem thường, thương hại. Không còn tự tôn, con người không còn tự tin trước tình yêu, họ chỉ dằn vặt bản thân và làm khổ người họ yêu. Trâu Vũ hiểu rõ điều này, cha của Khải Chính cũng hiểu rõ điều này, thế nên ông chỉ đơn giản nói vài câu mà có thể buộc Trâu Vũ chia tay Khải Chính. Điều này buộc tôi phải nhìn nhận rằng, tình yêu không phải là tất cả. Con người có thể sống thiếu tình yêu nhưng không thể sống thiếu tự tôn. Nhưng nếu thiếu tình yêu thì cuộc sống của con người không còn vui vẻ, hạnh phúc nữa. Khải Chính biết rõ điều đó, anh đã từng sống một cuộc sống như thế, nên khi Trâu Vũ bước vào cuộc đời anh mang theo hương vị hạnh phúc của tình yêu, anh không thể để Trâu Vũ biến mất khỏi cuộc đời mình. Con người có ai lại không muốn sống thật với lòng mình, có được những niềm vui, nụ cười tự nhiên mà không phải cố gắng giả tạo cơ chứ! Tôi cảm thương cho Khải Chính với những mâu thuẫn trong nội tâm có lẽ không bao giờ dứt. Con người như anh có tất cả nhưng lại như chẳng có gì. Đáng thương làm sao!

Tôi còn thương cho Trâu Vũ, một người phụ nữ độc lập, tự tin, không khuất phục. Cô xem nhẹ những thứ hào nhoáng, những thứ phù phiếm. Đó là điều khiến cô nổi bật trong mắt những người đàn ông. Cả Khải Chính, cả Cao Triệu Kỳ hay Tả Huy. Họ đều yêu tâm hồn trong sáng của Trâu Vũ. Nhưng trái tim của Trâu Vũ chỉ tiếp nhận hình ảnh của Khải Chính. Tình cảm của cô quá mức đến nỗi lý trí cũng chịu thua. Cô đành lòng chạy theo tiếng gọi của trái tim, dù biết trước kết cục sẽ thảm bại cỡ nào. Sẽ là đau, là tổn thương cho chính bản thân cô, nhưng cô nguyện chấp nhận hết. Chỉ vì Khải Chính là người cô yêu, cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cô hiểu mọi day dứt, mọi khổ tâm của Khải Chính, thế nên, cô không muốn ép buộc, ràng buộc gì nơi anh. Chỉ để cô được bên anh, yêu anh thế thôi! Cô sẵn sàng cất hết mọi nỗi buồn, những giọt nước mắt trong lòng, chỉ để anh thấy nụ cười thật tươi của cô, chỉ để anh thấy hạnh phúc khi ở bên cô! Nói hơi sến như lời một bài hát, dù đánh đổi ngàn vạn giọt nước mắt chỉ để lấy một nụ cười cho anh, cô cũng sẵn lòng. Đừng lấy chuẩn mực đạo đức ra mà bảo rằng cô sai, cũng đừng lấy thước đo của xã hội mà nói cô dại. Tôi ngưỡng mộ vì cô dám đánh đổi tất cả để sống với tình yêu của mình. Nhưng cái chết của Trâu Nguyệt là cái giá quá đắt mà cô không muốn đánh đổi. Người em gái thân thương vì cô mà chết, thử hỏi làm sao cô có thể hạnh phúc với Khải Chính. Cô chấp nhận buông tay, vì cô không thể thoát khỏi sự ám ảnh, dằn vặt của bản thân. Cô cũng biết, mình sẽ không thể nào quên được Khải Chính, sẽ không thể nào tiếp nhận người đàn ông nào khác. Nhưng cô muốn sống thật với trái tim mình, muốn để mặc nó cứ nhớ, cứ thương, cứ khóc, cứ đau. Miễn là cô còn được thấy hình ảnh, vẫn còn nghe tin tức về người đó. Cô buộc phải chấp nhận rằng không phải cứ yêu là sẽ bên nhau. Nhưng biết rằng, tình yêu này không chết mà vẫn còn đó trong trái tim những kẻ yêu nhau, những kẻ luôn hướng về nhau, thì cũng gọi là có chút an ủi rồi. Trâu Vũ là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Cô không bi lụy, cũng không muốn làm tổn thương người khác. Cô giữ những ký ức về tình yêu mà cô có tựa như giữ những mảnh gương vỡ, dù biết sẽ làm cô đau, nhưng nó giúp cô nhớ về người cô yêu.

Trong tình yêu, mỗi người đều có cơ hội lựa chọn, và họ phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Có những người chọn một cuộc sống bình thường, có vợ, có chồng, để không phải cô đơn, để tránh được những lời đàm tiếu, vậy là đủ dù cho họ có thể giấu trong lòng một hình bóng xa xăm nào đó. Lại có những người chỉ quyết tâm yêu mãi một người, dù không bên cạnh người đó, nhưng suốt đời vẫn giữ mãi bóng hình đó, bề ngoài thì có vẻ họ thật cô đơn thật đáng thương, thật là dại dột, nhưng chính ra những con người đó mới được sống thật với lòng mình nhất. Tôi không muốn bình luận đúng sai, bởi trong tình yêu đúng sai nào có ý nghĩa gì. Nếu tôi gặp một “tình yêu thứ ba” như tình yêu của Trâu Vũ và Lâm Khải Chính, tôi chỉ muốn được sống thật với tình cảm của mình, với những “đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm” đến trọn đời. Một điều dẫu thật mong manh nhưng tôi vẫn luôn hy vọng “người yêu nhau rồi sẽ ở bên nhau”. Một điều ước cho Trâu Vũ và Lâm Khải Chính, một điều ước cho những tình yêu chân chính!

<P.S: cảm ơn chị Jini vì đã dịch và chuyển tải trọn vẹn thông điệp mà tác giả gửi gắm qua câu chuyện này>

Little Smile