Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 07: Tình yêu thứ 3

Tuổi đời tôi chưa đủ nhiều để biết hay để trải nghiệm thứ được gọi là tình yêu. Nhưng vẫn cảm thấy thật may mắn là tâm hồn mình đủ mơ mộng để được “cảm” thứ tình yêu đến từ những câu chữ, dù câu chuyện tình đó có như thế nào, kết thúc trọn vẹn hay còn dang dở, tôi luôn nhận thấy rõ ràng cảm nhận của mình. Nhưng khi đọc Tình yêu thứ ba, tôi mới hiểu, có những lúc tình cảm chẳng bao giờ rõ ràng được, ngay cả như tôi, người được xem như là kẻ ngoài cuộc, sáng rõ câu chuyện tình yêu của họ, nhưng  tôi cũng chẳng xác định được cảm xúc của tôi nữa. Là  buồn, là đau, là trách, hay là tiếc cho họ? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, mình mãi bị ám ảnh bởi câu chuyện tình yêu đó.

 

Lúc đầu biết đến chuyện, tôi cứ tự hỏi : Tình yêu thứ ba là gì? Chắc là lại kiểu như người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của một cặp đôi nào đấy. Nhưng rồi khi đọn xong trọn vẹn cuốn truyện, tôi mới hiểu : Hóa ra, tình yêu thứ ba là kiểu tình yêu như thế, là kiểu tình yêu đúng như Trâu Vũ nói “ loại tình yêu này, ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều kín như miệng bình, ai cũng đều giữ kín như bưng. Nó là dòng nước ngầm, chảy nhanh không ngừng, vàng thau lẫn lộn. Nếu bạn không may gặp phải, vẫn là nên trốn xa thì tốt hơn, quả thực không trốn được, bị ôm mối hận, bị quấn lấy, trầm luân trong đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm.”

 

Câu chuyện tình của Lâm Khải Chính và Trâu Vũ, bắt đầu từ khi nào tôi chẳng biết, là từ lúc anh gặp chị trên chuyến bay ngày chị ly hôn như theo lời anh nói, hay là giờ phút anh ở bên cạnh chị trên sân thượng tòa nhà, đối mặt với lương tâm, với trách nhiệm nghề nghiệp, với chứng sợ độ cao của chị như lời Trâu Nguyệt phỏng đoán, hay là kể từ thời điểm chị như con thiêu thân lao vào vầng lửa sáng là anh ngày ở Tam Á? Bắt đầu đã không rõ ràng, kết thúc lại càng mơ hồ! Có thật là đã hết? Đã hết sao vẫn còn yêu? Đã không còn là yêu sao vẫn cứ nhớ? Để rồi lúc gặp lại, chẳng phải là những câu trách móc, cũng không là những giọt nước mắt, mà lại là những câu nói như làm nũng của chị, âm điệu nào có khác khi lúc còn yêu?

 

Tôi không thích người đàn ông như Lâm Khải Chính! Mặc dù, có thể người ta nói rằng, đàn ông phải coi sự nghiệp là trên hết. Nhưng ít nhất, người đàn ông đó phải biết mình “an toàn”.  Còn Lâm Khải Chính, anh coi sự nghiệp là tất cả của anh khi Trâu Vũ chưa xuất hiện, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy an toàn, bởi sự cạnh tranh của những người anh em khác, bởi một ông bố có thể tước quyền thừa kế của anh bất cứ lúc nào. Thế nên, khi Trâu Vũ đến với cuộc đời anh, anh càng cảm thấy bất an. Người đàn ông như anh, khi ngay cả bản thân mình cảm thấy bất an như vậy, thì liệu có thể nào đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người phụ nữ anh yêu? Anh đã từng nói với Trâu Vũ rằng “Đừng nghĩ tới tương lai, tương lai hãy để anh nghĩ.” Thế nhưng anh đã làm được gì cho tương lai của Trâu Vũ? Trong tình yêu này, người đàn ông này luôn ở thế bị động. Bắt đầu là do Trâu Vũ. Kêt thúc cũng là do Trâu Vũ. Những quyết định đều là của Trâu Vũ. Anh cứ như vậy mà làm theo.

 

Tôi không ưa người đàn ông như Lâm Khải Chính. Anh cảm thấy không an toàn với tình yêu của mình. Có lẽ anh sợ mất đi Trâu Vũ. Có lẽ anh muốn chiếm một chút thế chủ động, vị trí thượng phong. Nên anh luôn muốn sử dụng đồng tiền. Anh muốn cô đòi hỏi ở anh thật nhiều, nhiều thế nào, anh cũng đáp ứng được. Nhưng thứ anh  có thể đáp ứng cho cô chỉ là vật chất. Anh hình như đâu rõ, cô chỉ muốn cùng anh hẹn hò, ăn cơm, xem phim, khiêu vũ ….giữa chốn đông người, giữa những người quen.  Tình yêu anh cho cô, anh luôn muốn đưa đồng tiền vào, cho nên tôi không thích.

 

Tôi luôn cho rằng, trong tình yêu này, người ít đau khổ hơn là anh. Anh chỉ không được ở cùng người anh yêu, nhưng anh có một người phụ nữ khác bên cạnh, anh có được sự nghiệp anh mong muốn. Thế nên anh trở nên đáng thương trong tôi!  Trích lời tác giả ra thì là vì thế này : “người mình yêu và người ngủ bên mình không cùng một người … đem lời yêu cô ấy nói cho người khác … nghĩ về tương lại, dự định cho tương lai nhưng tương lai mãi mãi đều không thể xuất hiện…” Còn cả câu nói “I love you, too” của Lâm Khải Chính. Nếu như tôi nhớ không nhầm, anh nói câu này hai lần trong truyện. Một lần là nói với Trâu Vũ sau khi cô nói yêu anh. Lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc cho hai người. Bởi tình yêu cho đi đã được đáp lại. Nhưng lần thứ hai, anh nói khi nhìn bóng cô ngoài đường, nghe lời thổ lộ của Giang Tâm Dao. Tôi lại thấy trách anh. Anh liệu có biết, anh làm vậy, nếu như Trâu Vũ biết được, cô sẽ nghĩ sao? Là anh đem lời yêu cô nói với người khác? Hay là anh đem tình yêu cho cô dành cho người khác?  Hơn thế nữa, anh tự cho anh là cái gì? Anh đã từng làm tổn thương một người phụ nữ là Trâu Vũ, bây giờ, anh nhẫn tâm làm một người phụ nữ khác là Giang Tâm Dao tổn thương? Cho nên, tôi không thích những người đàn ông chỉ biết làm phụ nữ tổn thương kiểu như Lâm Khải Chính.

 

Tôi đã từng thầm ước… anh bỏ đi tất cả, bỏ đi ước mơ lấy được sự nghiệp, bỏ đi quá khứ đau thương mệt mỏi của anh,… để đến với Trâu Vũ.  Tôi từng nghĩ,  người có tài như anh, không phải cứ phải đứng ở vị trí ấy thì mới có sự nghiệp. Nhưng có ước, có nghĩ thì có được gì? Thực tế là vậy, một người đàn ông khi đang ở trên đỉnh cao hiếm khi nào chịu bước xuống chân núi để leo lên lần nữa. Lâm Khải Chính cũng vậy thôi!

 

Còn Trâu Vũ, tôi thích người phụ nữ này! Tôi luôn cho rằng, không kể là đàn ông hay đàn bà, chỉ cần là con người thì phải có tự tôn, phải biết đòi hỏi. Sống mà! Chẳng lẽ cứ chỉ cho đi rồi nhận về chỉ 2 bàn tay trắng. Thế nên, Trâu Vũ của tôi sống đủ thông minh, sống đủ lý trí, sống đủ tự tôn, yêu anh và muốn anh cũng yêu cô nhiều như vậy, bởi thế nên tôi thích tính cách nhân vật này. Trong thực tế, không có ít những người ở tình cảnh như Trâu Vũ, nhưng mỗi người hành xử rất khác nhau, Tôi yêu cách cô chọn quyết định của mình.

 

Như tôi đã nói, trong cuộc tình này, Trâu Vũ luôn là người chủ động.

 

Cô chủ động bắt đầu với anh, sau khi nghe anh Phó kể lại chuyện hàng ngày Lâm Chính Khải đều đến quán Star Bucks gần công ty cô, không phải để uống 1 ly cà phê, mà để có thể nhìn thấy cô hàng sáng. Cô đã cảm động. Không cảm động làm sao được chứ khi cô đã sống mà chỉ dõi theo người khác : lo cho mẹ. lo cho hai em. Gánh nặng trên vai cô đã quá lớn, lại thêm một lần đổ vỡ. Nên cái cảm giác được ai đó dõi theo, được ai đó chú ý và quan tâm hàng ngày làm cô cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên trong lúc cảm động, cô quên đi lý trí của mình và lao vào yêu anh.

 

Cô chủ động kết thúc với anh, bởi cô mệt rồi. Cô không muốn yêu anh trong bóng tối nữa. Cô càng không muốn chỉ là một người phụ nữ bí mật trong cuộc đời anh. Cô lại càng không thể bên cạnh anh khi mà em gái cô, Trâu Nguyệt vì cô, vì anh mà gieo mình từ trên sân thượng tòa nhà xuống. Cái chết của Trâu Nguyệt đúng là không phải lý do chính khiến cô quyết định xa anh, mà nó chỉ là một cú đẩy, để cô nhớ ra rằng, anh và cô chẳng thể có tương lai, rằng trước khi tình yêu của hai người có thể làm tổn thương thêm bất kì người nào khác, chi bằng chấm hết tất cả đi.

 

Người ra quyết định chia tay chưa hẳn là người đau khổ nhất. Nhưng người ra quyết định chia tay khi còn yêu rất nhiều thì hẳn phải rất đau khổ. Chồng cũ của Trâu Vũ, Tả Huy đã từng nói với cô rằng : “phải để lại đường lui cho mình.” Nhưng sao tôi có cảm giác, cô không còn chỗ để về. Cô vẫn phải sống, vẫn yêu anh, vẫn một mình, vẫn luôn cảm thấy dằn vặt và đau khổ! Thế nên, tôi cứ ước có thể làm cho cô quên đi, quên đi anh, quên đi cái chết của Trâu Nguyệt, quên đi tình yêu trong cô!

 

Tôi vẫn muốn nhắc đến hai con người khác trong câu chuyện tình này, một người là anh bạn của Trâu Vũ – Cao Triển Kỳ, người còn lại là Giang Tâm Dao.

 

Tôi ghét Cao Triển Kỳ, thật sự là như vậy! Tôi ghét anh ta, bởi từ lúc anh ta biết mối quan hệ của Trâu Vũ với Lâm Khải Chính, anh ta luôn nhờ vả hết chuyện này sang chuyện khác, có những chuyện đến mức độ trơ trẽn như mượn xe đẹp để cho anh ta dùng làm đám cưới! Tôi chưa từng thích những chuyện như vậy! Nhờ thì sao anh ta không tự nhờ? Tại sao cứ phải lôi Trâu Vũ của tôi vào? Anh ta lợi dụng cô sao? Tình bạn thì có nên làm vậy sao? Thế nên tôi cảm thấy thật đáng đời anh ta, con người kiểu như anh ta, tôi cho rằng không đáng được hạnh phúc.

 

Tôi thấy đáng thương cho Giang Tâm Dao. Cô ấy có rất nhiều : sắc đẹp, sự thông minh, hiền hòa, tiền tài, vị thế. Nhưng cô ấy lại ngu ngốc đâm đầu đi yêu một người đàn ông chẳng bao giờ yêu cô? Cô có cần làm như vậy không? Chắc chắn là không. Với điều kiện như cô, cô có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Thế nhưng cô đã chọn con đường ngu ngốc nhất.  Tình yêu của cô, thật may là vẫn còn trong sáng, chứ không có nhuốm một chút mưu mô gì cả. Cho nên, lần đầu tiên, tôi thấy thương  người phụ nữ cuối cùng được ở bên cạnh nam nhân vật chính trong một câu chuyện có kết thúc buồn!

 

Cõ lẽ, tất cả đều do một câu nói của Lâm Khải Chính : “Phụ nữ đã từng yêu anh sẽ không thể yêu người khác”

 

Quỳnh Trang