Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài sự thi số 08: Chọn một hạnh phúc

Mẹ nói: hạnh phúc hay không chung quy đều là thái độ của bản thân.

Em đem mái tóc dài mềm như suối nước cắt ngắn hệt như cô nàng tomboy trong phim. Chẳng qua hi vọng mình lại có thể tiếp tục khởi hành.

Có người từng nói: anh sẽ cùng em du ngoạn khắp nơi.

Một người đàn ông tên Lâm Khải Chính từng nói: lần sau anh đưa em đi châu Âu, Paris, London, Vienna, Venice, đi từng nước từng nước để khiêu vũ, được không?

Một người phụ nữ tên Trâu Vũ từng lặng lẽ đáp trong ý nghĩ: nhảy ở Trung Quốc, nhảy trên đường lớn, nhảy trong party toàn người quen, đó mới là sự mong mỏi của em.

Rốt cuộc chúng ta chưa bao giờ du lịch cùng nhau, và mãi mãi cũng không có cơ hội. Em từng tưởng tượng nếu Khải Chính và Trâu Vũ khiêu vũ bên nhau sẽ đẹp đến dường nào? Có giống như hình ảnh bộ quần áo của Khải Chính khiêu vũ trong gió, lả lơi, mềm mại, phóng khoáng và nồng đượm mùi của tình yêu? Họ chưa có dịp thử nghiệm và cũng như chúng ta, mãi mãi không có cơ hội. Nhưng thảng hoặc, em vẫn nghĩ, biết đâu họ vẫn luôn tìm cách nhảy cùng nhau trong giấc mơ của mỗi người. Còn em, đành một mình tiếp tục những chuyến đi dang dở của mình mà thôi.

Có người nói: đợi anh, được không?

Còn Khải Chính hứa: hãy cho anh ba năm, anh sẽ làm cho chúng ta ở bên nhau.

Và Trâu Vũ lắc đầu: đừng cho em bất cứ lời hứa nào.

Em từng nghĩ mình sẽ rất bền bỉ chờ đợi anh những hóa ra không phải. Ngày bước chân lên máy bay, em biết chúng ta sẽ không bao giờ còn quay mặt về phía nhau nữa. Ít ra Trâu Vũ lý trí hơn em, ngay từ đầu cô ấy đã không bám víu vào hứa hẹn của Khải Chính để chống đỡ trái tim mềm yếu của mình. Cô ấy chỉ dựa vào một thứ duy nhất: tình yêu, một thứ kiên định những cũng không kém phần mỏng manh tồn tại trong các mạch máu và giác quan của con người. Em không biết liệu ba năm sau, Khải Chính có mang lại cho Trâu Vũ những gì anh hứa hay không nhưng em tin anh ta sẽ dốc cạn sức mình vì lời hứa đó. Giá như Trâu Vũ bớt lý trí hơn thì sao? Cuối cùng chỉ có thể nén một tiếng thở dài. Cho dù là truyện thì vẫn không có nếu-thì. Nguyên sơ bản chất cô gái này là thế, mạnh mẽ, kiên cường, lý trí và dù có thể thiếu bất kỳ thứ gì trên đời thì tự tôn vẫn luôn thừa mứa. Lâm Khải Chính yêu một Trâu Vũ như thế, người như em cần gì phải nghĩ ngợi xem cô ấy liệu có thay đổi hay không. Em cũng không mong trong phút chốc Khải Chính vất bỏ sự nghiệp của mình vì Trâu Vũ. Sự nghiệp là tôn nghiêm, danh dự của đàn ông. Với một người đã chịu đựng cay đắng bao năm để vươn lên như Khải Chính, vứt đi sự nghiệp chẳng khác nào tước đi của anh tư cách ở bên Trâu Vũ, hay ít nhất em tin đó là một trong những nguyên do khiến anh ta không thể buông tay. Dù sao đi nữa, Trâu Vũ đã không đợi anh. Và chúng ta cũng không đợi nhau.

Tóc em đã dài đến ngang vai. Mẹ bảo đừng bao giờ cắt ngắn như vậy nữa. Em làm theo ý mẹ, nhận ra cho dù tóc mây có rơi rụng thì quá khứ vẫn không tự mình rũ bỏ em, hà cớ gì cứ phải bắt tóc chịu tổn thương thay cho tim.

Em nhớ, có người từng nói: em là tất cả của anh.

Chàng trai Lâm Khải Chính cũng nói: anh muốn cho em 100% (con người anh).

Cô gái bướng bỉnh Trâu Vũ đáp: em chỉ cần 1% được là được rồi, nhưng nhất định là điểm tốt nhất của anh.

Rốt cuộc 1% của Trâu Vũ là toàn bộ trái tim Lâm Khải Chính. Còn tất cả của chúng ta đều là hư vô. Trâu Vũ có được một trái tim lặng lẽ nhìn cô tất tả đi làm từ quán café bên kia đường mỗi sáng, âm thầm xây cho cô một chiếc cầu vượt để tránh hiểm nguy khi băng qua đường, bất chấp tất cả mà bỏ dở tuần trăng mật để trở về an ủi cô trong ngày tang mẹ… Những thứ Lâm Khải Chính không thể mang lại cho Trâu Vũ rất nhiều, một tình yêu bình thường, một gia đình giản dị, những buổi hẹn hò công khai không lén lén lút lút, một danh phận làm vợ, nhưng ít nhất 1% kia rõ ràng là một tấm chân tình thuần khiết, anh chỉ giữ lại cho mình 99% cô đơn và tuyệt vọng. Để rồi không biết đến bao giờ Khải Chính mới thôi tự rạch cổ tay? Nhìn lại mình, em chẳng giữ được gì của anh hết. Anh cũng vậy. Vì ngay từ đầu, em biết rõ tất cả đều là nói dối.

“Khải Chính, em yêu anh.”

“I love you, too.”

Tự nhiên trái tim bỗng chậm một nhịp. Em như một đứa si ngốc không ngừng cầu nguyện họ được ở bên nhau mãi mãi, mặc dù ngay từ phút đầu tiên ai cũng biết tình yêu của họ là một sai lầm của duyên phận. Rốt cuộc vẫn chỉ còn lại cô đơn tịch mịch. Kẻ lao đầu vào công việc, kẻ chấp nhận nằm bên một người phụ nữ mình không yêu. Số phận của họ là vậy. Cũng như số phận chúng ta đã tách khỏi nhau từ rất lâu rồi, anh có nhớ không? Có khác chăng, em sẽ không tình cờ nhìn thấy hình anh đâu đó mà âm thầm vuốt ve, mỉm cười, cũng không lặng lẽ ngắm hình người yêu cất kỹ trong máy tính. Họ nguyện cố chấp cất giấu tình yêu trong tim theo cách đó. Chỉ một lần này, anh và em lý trí hơn họ. Chúng ta chọn lãng quên.

Soi gương thấy tóc em đã dài lắm, gần bằng ngày trước. Một ngày nọ, em đã tìm được người thích chải tóc cho em và nắm tay em du lịch khắp nơi. Em hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc.

Mẹ nói: hạnh phúc hay không chung quy đều là thái độ của bản thân.

Em may mắn không rơi vào một “tình yêu thứ ba” như Lâm Khải Chính và Trâu Vũ. Em may mắn vì anh đã khiến em lãng quên một mối tình tưởng như khắc cốt ghi tâm. Nếu những lời cầu nguyện có linh thiêng, em hi vọng Khải Chính và Trâu Vũ sẽ sớm tìm cho mình một lối thoát. Kiểu tình yêu cứ như sợi thép mảnh siết chặt trái tim nhau đến bầm tím như vậy khiến em không cam lòng. Bên ngoài nhìn vào tưởng như lành lặn, nhưng bên trong không ngừng tụ máu, âm ỉ đau, triền miên. Thật ra mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường hạnh phúc của mình. Cùng lắm là chết đi thì sẽ chẳng ai ép buộc được ai nữa. Suy cho cùng, lựa chọn của Khải Chính và Trâu Vũ thực ra vẫn còn đó, nhưng liệu họ có dám từ bỏ để đánh đổi không? Em không biết, nhưng em sẽ không thôi hi vọng.

Em đã lựa chọn hạnh phúc của mình. Và em đợi họ.

———————————-

 Reika

Blog: reikacorner.wordpress.com

Facebook: http://www.facebook.com/isabella.pham