Tags

, , ,


Click vào đây để xem thông tin về event TÌNH YÊU THỨ BA.

Bài dự thi số 10: Có một ” Lâm Khải Chính ” trong cuộc đời 

“Đừng trách tôi tàn nhẫn, tình yêu như vậy rốt cuộc có chung một kết cục ”

Câu nói này đã từng có người nói với tôi như thế rồi bỏ đi khi khuyên nhủ tôi hãy suy nghỉ lại trong mối quan hệ mà người đời không đồng ý, nhưng có mấy ai biết con tim luôn làm đúng những gì  cảm nhận được, lý trí luôn là kẻ chịu thua.

Cả tôi ngoài đời thật và Trâu Vũ trong tác phẩm ấy không biết nên đáng thương hay đáng giận, nhưng có mấy ai biết bạn sẽ nghĩ gì khi có người thổ lộ đã yêu bạn ngay khi còn chưa biết bạn là ai, yêu và quan tâm đến tôi nhưng không bao giờ nói ra? Chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy tôi khi bước đi làm, chỉ cần như thế thì hỏi bạn tôi phải làm sao? Đón nhận hay trốn tránh sống bằng lý trí hay làm theo tiếng nói trái tim mình, đọc từng chương trong tác phẩm tôi như bước thật chậm về quá khứ chạm vào nó rõ nét hơn bao giờ và bình tâm suy nghỉ lại vì sao tôi sống được như thế ba năm qua, và vì sao tác giả dừng lại chỉ ở ngoại truyện ngày hôm đó của Lâm Khải Chính mà không cho họ kết thúc hoàn hảo bởi vì dù là lựa chọn nào thì cái gọi là tình yêu thứ ba đó không bao giờ có kết thúc toàn vẹn mà không để lại bất kì tổn thương sâu sắc nào.

Số phận hay là lựa chọn của mình không ai biết hoặc có biết họ cũng không quan tâm, nhìn vào chuyện của mình người ngoài thông cảm thì bảo ” thế giới này đàn ông chết hết rồi sao? lại đâm đầu thương người đã có vợ ” người ghét mình ” đó là kẻ thứ ba, là hồ ly tinh. là người xen vào tình cảm của gia đình người ta chết không đáng “.

Im lặng là đồng tình nhận xét đó, càng thanh minh họ càng bảo có tật giật mình, hạnh phúc hay không cũng chỉ mình biết, đau khổ hay không cũng chỉ mình hay, mãi làm người trong bóng tối vậy thì được gì cơ chứ? Sao mà vẫn mãi đắm chìm trong thứ hạnh phúc ảo như thế

Có chứ có những tối bên nhau trong căn phòng nhỏ, chỉ cần được vòng tay ôm mình như thế cũng chỉ mong cả thời gian điều dừng lại nơi đây,chỉ mong mình mãi nhỏ bé trong thứ tình cảm vay mượn này,là những bữa ăn nấu cho người mình thật sự quan tâm, không ngon vậy mà vẫn có người ăn cho hết vì mình, ngồi nhìn anh lui cui rửa chén dĩa, nhìn anh từ phía sau chỉ muốn ôm anh thật chặt hít thở mùi hương thoang thoảng và cả mùi mồ hôi nhàn nhạt của anh là có thể lắng nghe anh hôm nay công việc có thuận lợi không vì chẳng bao giờ anh nói hay tôi hỏi chỉ im lặng ở cạnh anh, mặc áo sơ mi của anh ngủ vùi trong vòng tay anh cho đến sáng. Là những đêm tối giật mình thảng thốt không có anh bên cạnh, bước ra ngoài nhìn anh hút thuốc và trầm lặng như thế ” xin lỗi anh em biết anh đau khổ rất nhiều nhưng em không thể giúp gì anh, vì em cũng đang đau nhiều giống anh cơ mà “, là hạnh phúc đang được em đếm từng ngày để trả anh về lại làm tròn trách nhiệm với gia đình với người sắp cùng anh sống chung môt nhà, không phải là em.

Nhưng  đánh đổi lại tôi mất nhiều thứ lắm chứ, không bao giờ được ai đó nắm lấy tay che chở đi vào một quán ăn, nhà hàng để người ta ngưỡng mộ cô ấy có một người đàn ông đáng được yêu như thế, là không thể cùng anh xem trọn vẹn một bộ phim cười với anh hay khóc với anh, càng không thể giới thiệu với bạn bè đây là người em yêu, mãi mãi chỉ có được anh trong căn phòng nhỏ bé, và trong đêm tối, tối như chính tình cảm của hai ta mãi không tìm thấy lối ra phải không anh ?

Và tôi  biết sẽ có lúc nào đó chúng ta đi ngang qua nhau trong cuộc đời này,người nắm tay anh không phải là tôi vì tôi  đã là thì quá khứ của anh mất rồi phải không, nhưng tình yêu ấy mãi còn vẹn nguyên cho đến muôn đời mãi trở về sau.

Cái tôi cần là một tình yêu trọn vẹn không chen vào ai sau những đổ vỡ của mối tình đầu không trọn vẹn, cái anh cần là cho anh thời gian, vì thế mà chỉ còn lại dáng lưng gầy khi anh quay lại phía tôi, chỉ còn là câu nói ” I love You Too ” cho tôi hay cho người đang cạnh anh bây giờ.

Nỗi đau này của anh và tôi điều giống nhau,dằn vặt nhau cho đến đối phương không còn sức mà chống đỡ nữa rồi,và cuối cùng đổi lại là sự chia ly mà thôi …

Thôi thì cố sống tốt hơn vì tôi đã sinh ra trong kiếp người này, nếu còn kiếp sau xin anh và cả tôi nữa đừng uống canh Mạnh Bà mà hãy mang kí ức ấy quay về tìm tôi để chúng ta viết lại một tình yêu thứ ba chưa chọn vẹn trong một kiếp người.

Mãi yêu anh

Dương Hoài Duyên